Xèo xèo xèo...
Một âm thanh thiêu đốt vang lên giữa đất trời, vừa rõ ràng vừa chói tai. Mặc dù kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ của Thượng Quan Phi Vân đã phá vỡ lá chắn ngũ đạo lôi viêm của Trác Uyên trong tức khắc, nhưng đồng thời, những ngọn lửa đó cũng dính vào kiếm khí, không ngừng đốt cháy và xé toạc nó.
Ngay khi những lôi viêm kia nhanh chóng bùng cháy, một phần tư sức mạnh của kiếm khí kia cũng lập tức bị đốt cháy theo. Tuy rằng khí thế vẫn còn mạnh mẽ, nhưng so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều, sức mạnh cũng giảm đi không ít.
Nếu đường kiếm trước đó thật sự là do Thượng Quan Phi Vân chém ra, thì sức mạnh hiện tại của nó cao nhất cũng chỉ bằng đường kiếm của một cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong bình thường.
Phải biết rằng, tuy cùng là chiêu thức của cao thủ Quy Nguyên Cảnh đỉnh phong, nhưng sức mạnh lại chênh lệch rất lớn, không thể đong đếm được!
Trung Châu tài nguyên phong phú, nhân tài dồi dào, cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong cũng không ít, nhưng chỉ có Cửu Kiếm Vương xưng bá một phương. Bởi vì tuy cùng là cường giả nhưng sức mạnh của Cửu Kiếm Vương đáng kinh ngạc hơn nhiều, không ai có thể chạm tới!
Lúc ở vương phủ Phi Vân, Thượng Quan Phi Vân chỉ cần vung đại một kiếm là đã có thể khiến hơn ba mươi cao thủ Quy Nguyên không chết cũng què. Mỗi khi Đan Thanh Sinh giơ kiếm lên, hiếm có cường giả nào trong Thượng Quan gia có thể chống lại được.
Thực lực áp đảo như vậy chỉ có Cửu Kiếm Vương mới có. Nếu như cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong bình thường có thể cùng lúc đối phó với năm cao thủ Quy Nguyên hậu kỳ cùng một lúc đã là rất giỏi rồi!
Có thể thấy, mặc dù tu vi của rất nhiều cao thủ chỉ có thể đạt tới cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong vì bị Phàm Giai áp chế, nhưng thực lực của Cửu Kiếm Vương lại có sự khác biệt so với những người khác.
Có thể tưởng tượng rằng, nếu không bị kết giới Phàm Giai trấn áp, chín người này đã có thể đạt tới Thánh Cảnh từ lâu rồi! Thực ra, sức mạnh của họ hoàn toàn không kém những cao thủ Thánh Vực là bao, thậm chí còn hơn thế nữa, có thể trở thành một con quái vật trong mắt những người tu luyện ở Thánh Vực không biết chừng!
Dù sao thì những người này cũng là hậu duệ của Kiếm Đế, sao có thể giống như người thường được?
Tuy nhiên, thân là đế vương của đại lục, là con cưng của ông trời, nhưng sau khi vượt qua hàng rào sét của Trác Uyên lại suy yếu đi rất nhiều, chỉ bằng sức mạnh của một người bình thường, có lẽ là đã yếu đi phân nửa.
Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người có mặt sững sờ, ánh mắt càng thêm cứng nhắc, đồng thời cũng càng thêm sợ hãi Trác Uyên. Tuy rằng bây giờ Trác Uyên đang là người bị đánh, nhưng không một ai dám coi thường hắn!
Nhìn chằm chằm theo kiếm khí tiếp tục bay đi, mí mắt của Thượng Quan Phi Vân run lên, lẩm bẩm nói: “Ngọn lửa đen này có thể thiêu đốt cả kiếm khí của lão phu, hơn nữa lại cháy nhanh như vậy, đúng là kì lạ. Thật vô lý, sao trên đời lại có một người như vậy chứ?”
Hai người kia nghe xong cũng khẽ gật đầu thở dài!
Đúng vậy, bọn họ sợ Trác Uyên, không phải vì thực lực của hắn, cũng không phải vì lôi viêm hủy diệt kia. Mà bởi vì thuộc tính của lôi viêm quá bá đạo, khó có thể tới gần!
Ngay cả chiêu thức võ công của người tu luyện cũng có thể bị thiêu đốt, điều này quá vô lý. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây!
Nếu đúng như vậy thì chỉ cần ngọn lửa này đủ nhiều, người tu luyện có thể nói lời từ biệt ngay khi bị ngọn lửa này vây quanh. Lá chắn của nguyên lực không thể sử dụng được, bởi vì nó đã cháy hết rồi. Muốn mở một con đường bằng chiêu thức võ thuật thì cũng không thể dùng được, bởi vì nó đã cháy hết rồi. Và nếu muốn chặn nó bằng vũ khí thì cũng không được nốt, bởi vì nó vẫn sẽ bị đốt cháy!
Tóm lại, một khi tiếp xúc với lôi viêm, tất cả sẽ bị thiêu rụi, bởi nó vốn là một ngọn lửa địa ngục, bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Nếu điều này bị những người tu luyện khác biết được, có lẽ Trác Uyên sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ đại lục!
Làm chủ lôi viêm tương đương với việc làm chủ vũ khí hạt nhân, nó quá nguy hiểm...
Nghĩ đến đây, ba người bọn họ không khỏi rũ mi mắt xuống, tiếp tục nhìn về phía Trác Uyên, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình!
Lúc này, tuy chiêu thức bị phá hỏng, hai mắt Trác Uyên còn chảy cả máu, nhưng hắn không hề hoảng sợ mà lại nở một nụ cười xấu xa lạ thường. Bởi vì trong khoảnh khắc lúc nãy, hắn đã làm suy giảm được rất nhiều năng lượng của kiếm khí, điều này chứng tỏ hắn có thể đối phó với chiêu thức này.
Vì vậy, Trác Uyên không nói lời nào, lập tức lấy lại tinh thần, không quan tâm đòn tấn công vào mắt vừa rồi, đồng tử bên phải lại xuất hiện hai quầng sáng vàng, lôi viêm trong đồng tử bên trái bùng lên, phóng ra một ngọn lôi viêm khác, đối mặt với lưỡi kiếm đang lao tới tấn công!
Chíu… Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi viêm và kiếm kình lao vào nhau, nhưng lưỡi kiếm vẫn vượt qua sức mạnh phá không của lôi viêm, lao về phía Trác Uyên không hề chậm trễ.
Trác Uyên lại bị phản kích lần nữa, đầu đau như búa bổ, lúc ngẩng đầu lên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt càng thêm tái nhợt hơn. Máu trong hai con ngươi không khỏi trào ra ngoài!
Nhưng hắn không quan tâm, hắn chịu đựng cơn đau đầu, đột nhiên nở một nụ cười xấu xa hơn.
Bởi vì, trong khoảnh khắc vừa rồi, mặc dù trong lúc va chạm với nguyên lực, Trác Uyên lại thua thêm lần nữa, nhưng thuộc tính của lôi viêm tuyệt đối bất khả chiến bại.
Với sự trợ giúp của thần uy Phá Không, chỉ trong tích tắc, lôi viêm đã trực tiếp xuyên vào tâm của kiếm khí.
Trong khoảnh khắc đó, dưới sự thiêu rụi kinh người của lôi viêm, kiếm khí mạnh mẽ vô song đã bắt đầu rối loạn từ bên trong rồi dần suy yếu. Khi lôi viêm bị thiêu rụi hoàn toàn, kiếm khí bất khả chiến bại ban đầu đã suy yếu đến mức chỉ còn là chiêu thức của một người tu luyện vừa đột phá Quy Nguyên Cảnh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng Quan Phi Vân và những người khác không khỏi chết lặng!
Chỉ với hai lần mà đã làm suy yếu kiếm khí của một kiếm vương như lão ta đến mức độ này. Nếu nguyên lực lúc nãy không gây ra một số thương tích cho đối thủ thì đòn kiếm của lão ta về cơ bản sẽ vô dụng.
Nếu thực lực của đối phương đã ở Quy Nguyên Cảnh thì có thể dễ dàng đỡ được chiêu này, vậy thì mặt mũi của Thượng Quan Phi Vân còn biết để vào đâu?
Nhưng dù sao thì Cổ Liệt Uyên cũng chỉ mới ở Thần Chiếu Cảnh, cho dù kiếm lực có suy yếu đến mức này cũng chẳng ích gì!
Bằng không thì quá tam ba bận, lão ta đường đường là Phi Vân Kiếm Vương, một kiếm không giết nổi người, hai kiếm không giết nổi người, đến kiếm thứ ba mà cũng không giết được thì thà đập đầu chết quách đi cho xong!
Dù đang đối mặt với một Thần Chiếu Cảnh nhỏ nhoi thì lão ta vẫn cần phải giữ được sự tôn nghiêm của một kiếm vương!
Tuy nhiên, rõ ràng là Trác Uyên không có ý định lấy mạng mình ra để giữ lấy tự tôn kiếm vương của lão ta...
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cảm nhận được kiếm vương đã suy yếu gần hết, Trác Uyên không khỏi lộ ra một nụ cười tự tin. Ngay sau đó, Không Minh Thần Đồng tầng thứ sáu được tung ra trong chớp mắt.
Chấn động không gian, trường lửa sấm sét!
Bùm!
Trong khoảnh khắc, trong phạm vi bán kính một kilomet xung quanh Trác Uyên, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển không ngừng, lôi viêm màu đen bao trùm lấy tất cả. Mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy cùng với cơn chấn động này.
Trong không gian rung động này, kiếm khí sẽ không tiêu tán bởi vì năng lượng vững chắc của nó. Thế nhưng, dưới đốt cháy liên tục của lôi viêm, nó lại tiêu tán rất nhanh, khí thế mạnh mẽ cũng nhanh chóng giảm xuống một cách rõ ràng.
Dù phải đối mặt với kiếm khí này, nhưng Trác Uyên lại không lấy cứng chọi cứng, mà chỉ đang dần ăn mòn nó mà thôi. Việc này giúp cho cơ thể vốn đã bị thương nặng của hắn dễ chịu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, rõ ràng là cách thức ăn mòn này khó có thể cản được tốc độ của kiếm khí, cho nên trong nháy mắt, kiếm khí đã tới trước mặt Trác Uyên.
Nhưng may mắn thay, sau khi liên tiếp bị bào mòn, kiếm uy đã bị suy giảm bằng sức mạnh của một người ở Dung Hồn Cảnh tầng năm. Nếu như vậy thì thực lực của Trác Uyên đã có thể chặn được rồi!
Khóe miệng không khỏi vẽ ra một vòng cung chiến thắng, Trác Uyên nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, từng luồng ánh sáng đỏ lập tức tản ra, trong mắt hắn hiện lên kiêu ngạo vô cùng!
Kiếm vương thì đã sao, chiêu của ông, Trác Uyên ta cuối cùng cũng chặn được rồi...
Phụt!
Tuy nhiên, lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, có lẽ ngay cả chính Trác Uyên cũng không ngờ tới, mặc dù đã bị tiêu hao rất nhiều nhưng kiếm khí vẫn xuyên qua cánh tay của Trác Uyên rồi lao thẳng về phía sau, xuyên qua bả vai hắn trong chốc lát.
Máu phun ra như suối, trong mắt Trác Uyên tràn đầy kinh ngạc và khó tin, trong lòng thầm cảm thấy nghi ngờ.
Sao có thể như vậy được... Với sức mạnh của Kỳ Lân Tráo, đáng ra có thể chặn đường kiếm của một cao thủ Dung Hồn chứ!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... chẳng lẽ... hắn đã tính sai rồi ư...
Phụt!
Lại phun ra một ngụm máu, Trác Uyên lập tức chạy tới chỗ Cổ Tam Thông rơi xuống, một tiếng “ầm” vang lên, một lỗ hổng lớn xuất hiện, máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh cát.
“Cha, cha...” Cổ Tam Thông giật mình, hai dòng nước mắt nóng hổi chợt hiện trên khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt, hắn lo lắng cất tiếng gọi.
Mi mắt khẽ run lên, Trác Uyên hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: “Tiểu Tam Tử, hình như ta đã tính sai điều gì rồi. Tuy rằng biết đánh trận này sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại bị thương nặng thế này. Bây giờ không hay rồi, đến cả Long Tức Đan giữ mạng cũng rơi mất rồi...”
“Vậy chúng ta sẽ chết sao, cha?” Không khỏi cả kinh, Cổ Tam Thông cũng bất lực, lặng lẽ hỏi.
Nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Trác Uyên không trả lời, chỉ hỏi: “Ngươi sợ chết à?”
“Con không sợ!”
“Vậy thì tốt, mặc cho số phận đi!” Hít một hơi thật sâu, mắt Trác Uyên lóe lên: “Bây giờ, sống chết của hai cha con chúng ta đều nằm trong tay người đó, chỉ mong lão ta nhớ lại thỏa thuận ban đầu...”
Cổ Tam Thông ngẩn ra, dường như đã hiểu ra điều gì, hắn nhìn Trác Uyên thật sâu, khẽ gật đầu!
Lúc này, Trác Uyên đang bị thương nặng, cho rằng đây là tính toán sai lầm lớn nhất của mình, thật sự không ngờ kiếm khí suy yếu đến mức đó vẫn có thể khiến hắn bị thương.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!