“Chiêu thứ nhất, rung núi dọa hổ, làm náo động lòng người. Chiêu thứ hai, xua hổ rời núi, dẫn tất cả lính canh trong ngục đi, sau đó ta sẽ chớp lấy cơ hội, tìm cách đến ngục cứu người. Hơn nữa, trong trường hợp này, lính canh trong thành cũng sẽ bị thu hút đến vương phủ, hai cha con chúng ta càng dễ trốn thoát...”
“Chà, kế hoạch rất hay, nhưng... liệu bọn họ có tin không? Dễ dàng cắn câu như vậy sao?”
“Thượng Quan Phi Vân có ân oán thâm sâu với gia chủ Thượng Quan gia. Lần này, ta đã sắp xếp để Thượng Quan Ngọc Lâm tự nổ trước mặt lão ta, cộng thêm việc các vị bất ngờ tấn công vương phủ. Liên kết hai việc này lại, chắc chắn lão ta sẽ cho rằng đây là kế hoạch ám sát mình mà nổi giận. Đến lúc đó, lão ta chắc chắn sẽ đến tìm gia chủ của các ngươi để tính sổ. Còn ta sẽ nghĩ cách hù dọa lính canh của vương phủ, bọn chúng nhất định sẽ mượn cớ đòi đi theo Thượng Quan Phi Vân, vậy là khu vực xung quanh của nhà lao sẽ trống không, chúng ta có thể thuận lợi cứu người!”
“Chà... Kế hoạch này quả thực rất có thể sẽ thu hút được Thượng Quan Phi Vân, tuy rằng lão ta rất dễ bị lừa, nhưng còn người đa mưu túc trí đệ nhất đế quốc, Bách Lí Kinh Vĩ thì sao?”
“Bách Lí Kinh Vĩ danh bất hư truyền, trò mèo này nhất định sẽ không lừa nổi hắn ta, nhưng mà... Tuy rằng hắn ta thông minh hơn người, nhưng lại có một điểm yếu mà chúng ta có thể lợi dụng!”
“Điểm yếu gì?”
“Hắn quá tham lam! Ha ha ha... Nhưng đây không phải là điểm yếu gì lớn, hay nói cách khác, vì hắn là một chiến lược gia cực kỳ tự phụ, nên càng tham lam sẽ càng bất cẩn và dễ thỏa mãn. Từ hội nghị Đan Vương vừa rồi, hắn ta đã biết nơi mọi người ở nhưng vẫn không ra tay, thay vào đó, hắn ta giăng lưới để chờ mọi người cắn câu. Hắn là người giỏi buông câu dài bắt cá lớn, hơn nữa lại vô cùng kiên nhẫn. Vì vậy, ngay cả khi hắn ta nhìn ra điều gì đó vào lúc này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hành động nào, mà sẽ tương kế tựu kế để bắt con cá lớn là ta. Vậy thì chúng ta cũng sẽ tương kế tựu kế, làm theo ý muốn của hắn ta, giải cứu Tiểu Tam Tử ra khỏi vương phủ Phi Vân!”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó, hắn ta sẽ không ngừng đuổi theo ta đến cùng trời cuối đất, có lẽ trong vòng một canh giờ, ta sẽ bị bọn hắn bao vậy, khó mà chạy thoát được!”
“Cái gì, vậy chẳng phải ngươi sẽ rơi vào đường cùng sao?”
“Đúng thế, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có cách này, hai cha con bọn ta mới có thể thực sự thoát khỏi sự bám dính của Bách Lí Kinh Vĩ và rời khỏi Trung Châu an toàn. Nhưng Thượng Quan gia chủ không cần lo lắng về điều đó, ta có ý định của riêng ta...”
Bùm bùm bùm!
Một trận nổ lớn từ xa vọng lại, khói bụi mịt mù, đất đá tứ tung, bao trùm cả khoảng không, chẳng thấy nổi trời xanh mây trắng nữa.
Nhóm của Thượng Quan Phi Hùng đang đứng trên đỉnh mây, nghĩ về kế hoạch đã bàn bạc với Trác Uyên trong hang động, hai mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào tiếng động cực lớn ở phía xa, ánh mắt khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Đặc biệt là Thượng Quan Phi Hùng, lão ta không khỏi thở dài thườn thượt: “Ài, tiểu tử đó thật sự đoán đúng cả rồi. Bách Lí Kinh Vĩ và những người khác đã đuổi theo rất xa chỉ để bắt được hắn!”
“Đúng vậy, tiểu tử này tài trí song toàn, đoán trước được hành động của địch. Ngay cả hành động của Bách Lí Kinh Vĩ mà cũng đoán được, đúng là một thiên tài!” Chậm rãi vuốt bộ dâu dài, một vị Cung Phụng tối cao lắc đầu bất lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu: “Nhưng mà không biết… Tiểu tử này có thoát khỏi bàn tay của hai kiếm vương và một thừa tướng hay không?”
Nghe vậy, những người khác cũng bất giác trở nên nặng nề, lông mày run lên, trầm ngâm suy nghĩ: “Phải đấy, hắn có thể nghĩ ra cách gì chứ? Thượng Quan gia chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, nhưng chẳng ai có khả năng cứu người từ tay hai kiếm vương cả!”
“Mọi người đừng lo lắng nữa, hắn ta đã nói là có cách thì chắc chắn đã có kế hoạch gì rồi!” Thượng Quan Phi Hùng khẽ xua tay, không khỏi thở dài: “Không ngờ mới có vài ngày mà mọi người đã quan tâm đến thằng nhóc đó như vậy rồi cơ đấy, ha ha ha...”
Mấy lão già bất giác đỏ mặt, một vị Cung Phụng khịt mũi: “Quan tâm gì chứ, chúng ta chỉ thấy thằng nhóc đó có tài, chết thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, hắn còn chưa trả lại kiếm cho chúng ta, nếu hắn chết đi, chúng ta phải tìm ai đòi đây?”
“Ha ha ha... Ngài cứ yên tâm. Lúc ở trong sơn động, hắn nói chỉ cần hai cha con hắn trốn thoát thì sẽ trả lại kiếm. Hiện tại lão phu đã phái người đợi ở đó, chỉ cần đám Bạch Lí Kinh Vĩ rút lui là sẽ kêu tiểu tử kia trả lại thần kiếm ngay, sẽ không có sai sót gì đâu!”
“Nhưng mà... Phi Hùng này, nếu ngươi tin thằng nhóc đó đến vậy, thì hắn đúng là rất khá đấy chứ!” Nghe đến đây, một vị Cung Phụng khác không khỏi bật cười.
Hít sâu một hơi, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi lộ ra sự vui vẻ, kiên định gật đầu: “Lão phu tin hắn, bởi vì hắn đã đem con mình ra thề trước mặt lão phu. Ta tin rằng không có người cha nào sẽ lấy mạng của con mình ra làm trò đùa hết, vì vậy ta tin rằng hắn sẽ giữ lời hứa của mình!”
Không khỏi chấn động, mọi người nghe xong đều gật đầu tin tưởng!
“Tuy nhiên, nếu hắn chết thì sao? Trong kế hoạch này, hắn không hề nắm chắc chiến thắng!”
“Có chết thì hắn cũng sẽ để lại manh mối của thần kiếm cho chúng ta tìm!” Mi mắt khẽ co giật, Thượng Quan Phi Hùng lại nhìn về phía nơi khói lửa, lặng lẽ nói: “Hắn từng nói, nếu cha con hắn chết thì sẽ để lại manh mối cho chúng ta, chỉ mong chúng ta có thể chôn cất cha con họ, coi như là cầu phúc cho nhi tử...”
Nhìn chằm chằm gia chủ thật sâu, mọi người khẽ trầm ngâm, đồng loạt gật gật đầu, không nói gì nữa!
Dù Cổ Liệt Uyên có nhiều mưu mô nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được rằng tình cảm chân thành của hắn dành cho nhi tử của mình không phải là giả...
Vù vù vù...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhát kiếm thứ tư của Thượng Quan Phi Vân đã được chuẩn bị từ lâu, chấn động kinh khủng làm rung chuyển cả bầu trời. Trác Uyên chỉ chằm chằm nhìn lão ta, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hồi lâu, thấy chung quanh không có động tĩnh gì, hắn không nhịn được cười nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại, như thể hắn không còn mong đợi gì nữa, trên mặt hiện lên vẻ chết chóc.
Thế nhưng, vẻ nằm yên chịu chết này lại bình thản đến kì lạ, như thể được giải thoát không bằng...
Đúng vậy, trước tình thế tuyệt vọng, đối mặt với người thích không thể gặp nhau, còn kẻ thù thì quá mạnh, e rằng sẽ không bao giờ đánh bại. Những năm qua, Trác Uyên đã gánh vác quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Dù hắn mong đợi được giải thoát khỏi tất cả những điều này, nhưng điều đó lại quá xa vời, không biết khi nào mới kết thúc!
Hắn đã trải qua ngần ấy năm chịu nhiều áp lực và đau buồn, nếu không luyện tập Bổn Chân Quyết để trấn tĩnh thì e là đã bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào trạng thái điên loạn rồi!
Yêu càng sâu thì lại càng đau. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được tại sao ma không nên rơi vào lưới yêu. Bởi vì một khi đã yêu, sẽ khó thoát khỏi biển khổ!
Vào lúc này, việc người khác giải thoát cho hắn có lẽ là một kết cục tốt. Có lẽ, hắn đã nên chết từ lâu rồi...
Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung bình thản, Trác Uyên đã coi nhẹ sống chết rồi, cũng chẳng buồn nói gì thêm!
Vù vù vù!
Kiếm của Thượng Quan Phi Vân vẫn đang rung động, đôi mắt chằm chằm vào mắt Trác Uyên càng ngày càng lạnh, cuối cùng sát khí nồng đậm trong mắt lão ta cuối cùng cũng phát ra. Một nhát kiếm long trời lở đất hướng thẳng tới Trác Uyên. Trác Uyên cũng cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa ấy đang lao tới, khóe miệng khẽ nở một nụ cười mờ nhạt...
Phụt!
Thế nhưng, ngay lúc kiếm chỉ chuẩn bị chém xuống, hắn chợt nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt, ngón kiếm của Thượng Quan Phi Vân lập tức dừng lại trên không trung, trên cổ tay lão ta xuất hiện một bàn tay khô khốc đang siết chặt lấy lão ta.
Đồng tử khẽ run lên, Thượng Quan Phi Vân nhìn dọc theo cổ tay của mình, chợt thấy một bóng người quen thuộc đập vào mắt, không khỏi lạnh lùng quát: “Đan huynh, huynh có ý gì đây?”
Thấy vậy, Bách Lí Kinh Vĩ cũng nghi ngờ nhìn lão ta!
“Không có gì, chỉ là hiện tại vẫn chưa biết tung tích của Xung Thiên Kiếm, chớ nên ra tay vội!” Chòm râu rung rung, Đan Thanh Sinh nhẹ giọng nói, nét mặt không chút dao động!
Thượng Quan Phi Vân nhếch miệng cười giễu: “Hừ, tiểu tử này cứng mồm lắm, có thế nào cũng không chịu nói ra, chúng ta còn có thể làm gì? Hơn nữa, bây giờ là lúc để lo chuyện Xung Thiên Kiếm sao? Ta e là vào lúc này, mức độ nguy hiểm của tiểu tử này đã hơn nhiều so với giá trị của Xung Thiên Kiếm rồi. Tiểu tử này nhất định phải chết, ngươi nói có phải không, thừa tướng Bách Lí?”
Thượng Quan Phi Vân nhìn Bách Lí Kinh Vĩ, Bách Lí Kinh Vĩ cân nhắc một chút, khẽ gật đầu đồng ý: “Xung Thiên Kiếm mất tích, cùng lắm là lão tổ tông mất đi một món đồ chơi trong mơ, nhưng chúng ta không thể để kẻ uy hiếp đến đồ vật của lão tổ tông tồn tại trên thế gian được. Vì vậy, kể từ khi nhìn thấy ngọn lửa đen tỏa ra từ cơ thể của tiểu tử này, bản tướng đã quyết định rằng nó không thể sống cho dù thế nào đi chăng nữa!”
“Cái này thì lão phu biết rõ, nhưng nếu chúng ta có thể có cả hai không phải sẽ tốt hơn sao?”
Đan Thanh Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Uyên đang bị thương nặng, lạnh lùng nói: “Cổ Liệt Uyên, ngươi cũng nghe rồi chứ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Xung Thiên Kiếm cũng không thể đem đi được đâu. Tuy nhiên, bản vương sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi trước khi ngươi chết, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi. Ngươi đến từ Tây Châu, cũng đã ở Trung Châu hơn một năm, chắc cũng hiểu rõ bản vương không dễ dàng hứa với người khác điều gì, nhưng một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Ngươi có nguyện vọng gì thì cứ nói ra đi.”
Nhìn lão ta thật sâu, Trác Uyên đột nhiên không nhịn được cười: “Ha ha... Được, vậy thì hãy thả nhi tử ta đi!”
“Không thể nào!”
Đan Thanh Sinh chưa kịp nói thì Bách Lí Kinh Vĩ đã từ chối thẳng thừng: “Cổ Liệt Uyên, ta vừa nói rồi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi cũng biết mà. Chúng ta sẽ không buông tha cho một mối họa như vậy đâu!”
Lông mày run lên, Trác Uyên không nhịn được cười: “Nếu là như vậy, ta thật sự không còn nguyện vọng nào nữa...”
“Tiểu tử thối đáng chết, nếu đã không còn gì để nói, vậy hãy để bản vương kết liễu ngươi!” Thượng Quan Phi Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ kiếm chỉ lên, đánh xuống lần nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!