Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Ngô Nhiên Đông kinh ngạc nhìn nụ cười có phần tà ác của Trác Uyên, trong lòng càng thêm bất an, nhưng vào lúc này, hắn ta nghe thấy vài âm thanh xuyên thủng không gian, hơn mười mấy bóng người bỗng xuất hiện trước mặt bọn hắn ta, không thể nghi ngờ người đứng đầu chính là lão cha và huynh trưởng của Ngô Nhiên Đông.  

             Nhìn cảnh tượng lộn xộn, đổ nát khắp nơi, lão cha không nói lời nào, giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn ta. Bốp! tát thẳng vào mặt hắn ta, hai gò má của hắn ta lập tức sưng đỏ lên, lão ta hét lớn: "Nghịch tử, rốt cuộc ngươi muốn gây ra bao nhiêu rắc rối cho thương hội nữa thì mới vừa lòng hả!”    

             “Người đâu, đưa Nhị công tử trở về, trông giữ cho cẩn thận, không được để nó bước ra khỏi cửa nửa bước, nếu không các ngươi sẽ là người bị tra hỏi đầu tiên!” Ngô Nhiên Trạch cũng rất tức giận, trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng nói.  

             Sau đó, những thị vệ phía sau lập tức gật đầu một cái, vội vàng đi tới trước mặt Ngô Nhiên Đông, tóm lấy hắn ta, kéo đi: “Nhị công tử, đừng khiến cho lão gia và Đại công tử tức giận nữa, chúng ta mau tranh thủ thời gian đi về thôi!”   

             Hắn ta không để ý tới lời của bọn họ thậm chí cũng không để ý tới việc lão cha vừa tát hắn ta, Ngô Nhiên Đông chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Uyên, sự khó hiểu trong mắt hắn ta mỗi lúc một nhiều hơn.  

             Nhưng Trác Uyên chỉ để lại cho hắn ta một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó thì không nhìn hắn ta nữa…  

             “Tiên sinh, ta chân thành xin lỗi, đều do lão già này không biết dạy con, đã quấy rầy tiên sinh rồi, xin ngài tha thứ!” Sau khi tát xong thì lão ta cũng không nhìn tên nhi tử bất tài đó nữa, mà vội vàng chạy đến trước mặt Trác Uyên, cúi đầu nói lời xin lỗi.  

             Mặc dù lão ta là một cường giả Dung Hồn hàng đầu và là chủ trì toàn bộ thương hội, nhưng trước mặt Trác Uyên, lão ta vẫn khiêm tốn cúi đầu hết lần này đến lần khác. Có thể thấy lão ta rất coi trọng giao dịch giữa hai bên.  

             “Hy vọng hành vi lỗ mãng của khuyển tử sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai chúng ta!”  

             Trác Uyên bất giác mỉm cười, hắn lắc đầu không tỏ rõ ý kiến: "Chuyện đó, vừa rồi ta chỉ so tài với Nhị công tử của thương hội nhà ngươi một chút thôi, không có lỗ mãng gì đâu. Ta nghĩ tiền bối là người đứng đầu của thương hội Hải Xuyên nhỉ?”   

             “Vâng, chính là gia phụ của ta, chủ của thương hội Hải Xuyên, Ngô Giang Đào.”  

             Khóe miệng Ngô Nhiên Trạch hơi nhếch lên, đi thẳng tới trước mặt hai người, hắn ta chính thức giới thiệu với Trác Uyên, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi, nói: “Vừa rồi quả thật đệ đệ của ta quá mức vô lễ, may mà tiên sinh đại nhân rộng lượng, không so đo hiềm khích lúc trước, ta xin thay mặt thương hàng gửi lời xin lỗi và cảm ơn sâu sắc nhất đến tiên sinh!”    

             Nghe đến đây, Ngô Giang Đào cũng nhanh chóng gật đầu, lão ta nghiêm nghị nói: “Đúng là vậy, tiên sinh khí độ bất phàm và là một con người phi thường có lòng bao dung vị tha, có thể hợp tác với tiên sinh, thật sự là một vinh hạnh lớn cho thương hội Hải Xuyên của chúng ta.”  

             Hai phụ tử này, ngươi một câu, ta một lời, không phải lấy lòng thì cũng là xin lỗi, tất cả những việc này chỉ để níu kéo khách hàng lớn là Trác Uyên lại, làm xua tan cơn tức giận của hắn, tránh tuột khỏi tay mà thôi.  

             Hắn hoàn toàn hiểu được ý của bọn họ, Trác Uyên cũng mỉm cười, thuận theo ý của họ, hắn gật đầu, trên mặt cũng không còn tức giận nữa.  

             Nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc hai phụ tử bọn họ cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi!  

             “Tiên sinh!”  

             Sau khi nói thêm vài câu khách sáo xong, Ngô Giang Đào do dự một lúc, cuối cùng cũng không giấu được điều muốn nói trong lòng, trực tiếp nói: “Ta vốn không nên tìm hiểu chi tiết về tiên sinh, vì đây là quy tắc không đổi của thương hàng chúng ta ngàn đời nay, việc tiên sinh ủy thác bên bọn ta cũng sẽ được xử lý thỏa đáng. Nhưng mà…”    

             "Nhưng mà cái gì? Ngươi cứ nói đi, đừng ngại…”   

             "Nhưng vừa rồi khi chúng ta yêu cầu Thành chủ đại nhân phê duyệt thì chúng ta phải khai báo hàng hóa được vận chuyển lần này, không còn cách nào khác nên chúng ta đã đưa cho hắn ta xem đồ của tiên sinh, kết quả là Thành chủ đại nhân cũng cảm thấy rất hứng thú, vì vậy…”  

             Nói đến đây, Ngô Giang Đào có chút do dự, suy nghĩ một lúc, sau đó lão ta lộ ra vẻ khó xử, nói tiếp: “Vậy nên ý của Thành chủ đại nhân là muốn gặp tiên sinh và muốn nói chuyện riêng với tiên sinh!”  

             Trác Uyên cau mày, ánh mắt hắn nhìn lão ta chằm chằm, nói: “Hắn muốn nói chuyện riêng với ta sao?”  

             “Vâng, tất nhiên rồi ạ, vì tiên sinh đã giao toàn quyền cho thương hội của chúng ta, nên chắc là không muốn cùng với nhân vật phiền phức kia nói chuyện. Nếu tiên sinh có chuyện gì không tiện thì cứ giao hết cho ta để ta tiếp tục quản lý dùm cho. Chỉ là e rằng trong thời gian này sẽ gặp phải một số phiền phức, xin tiên sinh hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa!”    

             Lão ta cúi sâu đầu xuống, Ngô Giang Đào và Ngô Nhiên Trạch cùng nhau cúi đầu trước Trác Uyên, trên mặt cả hai người đều hiện lên vẻ xấu hổ.  

             Hắn lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, đôi mắt tinh tường của Trác Uyên khẽ lóe sáng lên, nhưng hắn cũng không phật lòng, chỉ xua tay nói: "Không sao, ta cũng không có gì phải giấu diếm cả, ta chỉ thấy khổ vì không có con đường để đến thăm Thành chủ đại nhân mà thôi. Bây giờ Thành chủ đại nhiên đích thân mời ta, tất nhiên là ta thấy cực kỳ vinh hạnh rồi, ta đi theo hai người đến gặp một chút thì có sao đâu, ha ha ha…”    

             "Vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ dẫn đường trước vậy, nhưng Thành chủ đại nhân này khác với thường hội của chúng ta, đến lúc đó tất nhiên ngài ấy sẽ hỏi mấy câu có chút riêng tư, xin tiên sinh thứ lỗi. Nếu có điều gì khó nói, tiên sinh cũng đừng căng thẳng, chúng ta sẽ thay tiên sinh đối phó với thành chủ!”  

             “Thương hội của các ngươi phục vụ thật chu đáo, thế thì xin làm phiền vậy!” Trác Uyên bất giác khẽ cười một tiếng, hắn lạnh nhạt nói.    

             Hai phụ tử Ngô Giang Đài gật gật đầu, cười nói: “Việc đó tất nhiên rồi!”  

             Sau đó, dưới sự dẫn đường của hai cha con, Trác Uyên nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng sau nửa giờ, hắn đã đến trước một tòa thành nguy nga. Mà ở nơi đó, một đội vệ binh từ tòa thành của Thành chủ đại nhân đã đi ra nghênh đón bọn họ, đứng nghiêm trang lẳng lặng trong gió lạnh.  

             Khi thấy ba người đi tới, dường như nhận được chỉ thị, cũng không thông báo cái gì mà trực tiếp dẫn đường đi về phía trước, đưa mọi người tới trước cửa một căn phòng tráng lệ, sau đó khẽ khom người rời đi…  

             Cốc cốc cốc!  

             Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong lập tức truyền đến một giọng nói kiêu ngạo: “Ai đấy?”  

             “Thành chủ đại nhân, ta là Ngô Giang Đào, ta đã đưa vị tiên sinh đó đến đây cho Thành chủ đại nhân rồi đây, ha ha ha…” Tiếng cười khúc khích già nua khẽ vang lên, người cầm quyền thực sự của Thành Tụ Kim này lại tỏ ra khá khiêm tốn trước vị Thành chủ đại nhân này, như thể người bên trong là một cao nhân thực sự vậy.  

             Không khỏi bật lên một tiếng cười sảng khoái, trong đó đột ngột vang lên từng tràng cười hưng phấn: :"Ha ha ha ..... Quá tốt rồi, cuối cùng thần tài cũng tới rồi, mau vào đi."  

             Vừa dứt lời, tiếng cửa kêu cót két một tiếng, cánh cửa bỗng dưng được mở ra, Trác Uyên bước vào dưới sự dẫn đường của hai cha con, đột nhiên hắn khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt có chút lo lắng.  

             Cách bố trí của nơi đây, thật sự khiến hắn ... Ừm, không biết đây là cảm giác mới mẻ hay là mở mang tầm mắt nhỉ?  

             Không cần phải nói, bên trong cả căn phòng màu vàng lộng lẫy này, mấu chốt là có rất nhiều mảng sáng được treo ngược trên trần nhà, tất cả đều thơm ngon nức mũi, hương thơm tỏa ra từ bốn phía, dường như há miếng một cái là có thể ăn được ngay vậy. Tám đầu cống giao nhau, qua lại như tuần hoàn, cuối cùng tất cả đều tụ lại trong một cái ao khổng lồ trước mặt, mùi thơm của rượu lập tức xộc thẳng lên mũi.  

             Mà trong ao rượu đó, đang có một người tai to mặt lớn ngồi trong, ngoại trừ phần dưới được che bằng hàng rào thì trên người hắn ta không mặc gì cả, nằm tùy ý trong hương rượu, phần bụng trắng bóng, trông hơi chói mắt trong làn rượu nước trong veo.  

             Hai nữ nhân khéo léo hầu hạ bên cạnh hắn ta, để mặc hắn ta trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng lại nhâm nhi da thịt của hai người ở hai bên, trông vô cùng tục tĩu.  

             Đây chính là Thành chủ vô dụng của Thành Tụ Kim này, Bách Lí Cảnh Ngọc sao?    

             Ừm, thật đúng là vô dụng, thảo nào mấy trăm năm nay vẫn trì trệ ở Thần Chiếu Cảnh. Phải biết rằng, hắn ta cũng là hoàng tộc, được tổ tiên ban phước, liên tục được cung cấp các loại thần dược và đá thần. Sinh ra đã ở trên vạch đích của người khác.  

             Người khác cả đời chỉ tu luyện đến trạng thái Thần Chiếu Cảnh cũng là điều dễ hiểu, nhưng một tên béo mập mập mà mới tu luyện được như vậy, vậy cũng chỉ có thể coi là rác rưởi mà thôi.   

             Chỉ sợ những viên thần dược chữa bách bệnh được đưa cho hắn ta thì hắn ta cũng dùng hết để duy trì làn da tươi trẻ này thôi, hừ, nhìn cái bụng ngấn mỡ này đi, không biết đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta rồi!  

             Nhưng Trác Uyên không quan tâm những chuyện này, hắn chỉ quan tâm tới một chuyện duy nhất, khi nào thì tên mập mạp này sẽ cho hắn một tờ giấy chấp thuận để hắn có thể sử dụng Thương Đạo kia đây!  

             “Đây chính là là ao rượu và rừng thịt trong truyền thuyết, chắc chắn đại nhân đang hưởng thụ lắm nhỉ, ha ha ha…” Nhìn xung quanh một chút, Trác Uyên cười nhẹ, khẽ gật đầu!  

             Hai mắt lập tức sáng lên, tên béo mập trắng trẻo lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tiên sinh có mắt nhìn tốt thật, nhìn thoáng qua thôi cũng biết đây là nơi ao rượu bắt chước các bậc hiền nhân, vùng đất của rừng thịt thật là tuyệt vời, thật sự không hề tầm thường chút nào, thì ra người cùng đạo, ha ha ha…”  

             Cùng đạo cái rắm, trong phòng toàn rượu thịt, tu luyện hiển nhiên đến cả người mù cũng phải nhìn thấy. Hơn nữa, ai con mẹ nó nói cho hắn ta rằng thứ này là do các hiền nhân tạo ra chứ, rõ ràng đây là tác phẩm của một vị vua ngu muội mà!  

             Da mặt không khỏi co rụt lại, Trác Uyên không còn gì để nói nữa, tên này không những vô dụng mà còn không biết xấu hổ, không những không biết xấu hổ mà còn không có khả năng nhận biết.  

             Bách Lí Kinh Vĩ thế mà đưa một người như vậy vào Thành Tụ Kim, cũng thực sự cho thương hội Hải Xuyên ủy quyền không ít nhỉ…   

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận