Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Cha con nhà Ngô và Trác Uyên đều ngồi vào chỗ của mình, dưới thân Bách Lí Cảnh Ngọc cũng được quấn bằng vải trắng, đại mã kim đao ngồi ở ghế chính giữa, hắn ta không thèm quan tâm rằng dáng vẻ không phù hợp bây giờ của mình sẽ bị người ta chê cười.  

             Mà hai nữ nhân kia vẫn ở hai bên hắn ta, hầu hạ hắn ta hết lòng!   

             "Tiên sinh, ta và ngài đã là tri âm rồi, chắc ngài sẽ không để ý đến vẻ ngoài của vị thành chủ là ta đâu nhỉ. Nhưng mà nếu ngài để ý thì cũng không còn cách nào khác, ta cũng không thể thay đổi khác đi được, dù sao thì bổn thành chủ ta đây vẫn luôn như thế ở trong Thành Tụ Kim, nói một không hai, nổi tiếng là tính tình thất thường, ha ha ha…”    

             "Thành chủ đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng thay đổi, ta thích tính tình chân chính này của ngươi hơn!"  

             Hắn vội vàng xua tay, trên khuôn mặt của Trác Uyên cũng không có một chút không vui nào, ngược lại còn thêm lời tán thưởng: "Thành Tụ Kim này là địa bàn của Thành chủ, Thành chủ thích thế nào thì thế đấy, ai dám quản chứ? Nếu có người nào đó có hành vi xấc xược với Thành chủ, hay là không thích nhìn nó, vậy thì đuổi người đó cút xéo đi là được.  Hãy cho mọi người biết rằng nơi này  ai mới là người có quyền và ai mới là Thành chủ thực sự!”    

             Hai mắt bất giác sáng ngời , Bách Lí Cảnh Ngọc nhìn Trác Uyên chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia sáng kì lạ, sau đó hắn ta đột nhiên đứng lên, vội vàng đi tới chỗ Trác Uyên, bàn tay to mập lôi kéo tay hắn lắc mạnh. Sau đó, hắn ta hưng phấn nói: "Huynh đệ à, tri âm à, tại sao, tại sao ta không gặp ngươi sớm hơn chứ? Mọi người đều nói bổn thành chủ nên có dáng vẻ của một Thành chủ thực sự, nhưng mà cũng chỉ có ngươi là hiểu rõ tâm tư của bổn thành chủ ta nhất. Vậy mà đến tận hôm nay mới gặp được ngươi, thật sự là gặp nhau quá muộn mà!”  

             "Ta cũng nghĩ như vậy, ha ha ha..."  

             Khóe miệng khẽ co giật, Trác Uyên thuận tay rút tay mình ra khỏi hai móng heo dính đầy dầu mỡ kia của hắn ta, nhưng trên mặt hắn lại mang vẻ đầy sự hưng phấn, điều này khiến cho Bách Lí Cảnh Ngọc càng thêm phấn khích hơn, hắn ta vui mừng khôn xiết.  

             Tìm kiếm hắn giữa ngàn vạn biển người là thế nào? Đó là chợt ngoảnh lại, người đó đã ở trong ánh đèn mờ ảo, không phải sao?  

             Đi qua ngàn dặm mới gặp được tri âm, sao hắn ta có thể không mừng như điên được?   

             Chỉ có khuôn mặt hai của cha con Ngô Giang Đào là cùng lúc trầm xuống, trong lòng như đang có một vạn con ngựa chạy điên cuồng vậy. Tên béo ngu ngốc này, thật sự vất vả mới trói buộc hắn ta lại được, thế mà chỉ nghe vài câu nói của tiểu tử này thôi đã trở thành con ngựa hoang lại rồi.  

             Ài, nhưng Bách Lí Cảnh Ngọc người này lại không tự mình hiểu được. Người ta ở đó lấy lòng ngươi là bởi vì không lâu nữa người ta sẽ rời khỏi nơi này, không muốn dính líu gì với ngươi nữa, nhưng ta thì vẫn muốn sống  chung với ngươi đấy!    

             Hắn có thể không quan tâm, nhưng chúng ta thì có. Ngươi thực sự muốn nghe theo hắn và bỏ mặc bản thân mình sao. Dù sao thì phong cách của ngươi, ta không thể chịu được nữa rồi đây này!  

             Khụ khụ…  

             Khẽ ho khan một tiếng, cũng trực tiếp cắt ngang lời nói đầy phấn khích của tên béo kia, Ngô Giang Đào nhìn về phía hai người bọn họ, không khỏi cười nhạt: "Thành chủ đại nhân, vị tiên sinh này muốn nói chuyện với ngài về việc chấp thuận sử dụng Thương Đạo, không biết ngài có thể sắp xếp một chút được không…”   

             "À, ừ, cái này..."  

             Dường như mới nhớ lại, vẻ mặt Bách Lí Cảnh Ngọc lập tức thay đổi, hắn ta thu lại đôi bàn tay mập mạp của mình, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, lông mày nhăn lại thật chặt, hắn ta nói: "Ài, cái này thì khó làm lắm, Ngô lão bản à, hẳn là các ngươi đã biết rồi đấy, mặc dù con đường Thông Đạo là con đường thông thương thuận lợi dẫn, được đặc biệt phê duyệt để thuận tiện cho việc buôn bán, nhưng dù sao thì nó cũng đi thẳng vào bên trong của đế đô, nên nó bị kiểm soát nghiêm ngặt và không phải muốn dùng là dùng được đâu. Mỗi lần dịch chuyển được bắt đầu, đều phải kiểm tra và xem xét nghiêm ngặt từng cái một. Dù ta là Thành chủ của Thành Tụ Kim, là người có nhiều quyền lực trong tay nhưng quyền lực càng nhiều thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Ta không thể tùy tiện kích hoạt lối đi này được, nếu có điều gì xảy ra thì ai là người phải chịu trách nhiệm đây?”    

             Lông mày nhăn lại thật chặt, mặt mũi Ngô Giang Đào trở nên nghiêm trọng, lão ta gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cũng biết Thành chủ đại nhân khó xử, nhưng vị tiên sinh này là khách hàng lớn của thương hội chúng ta, xin thành chủ đại nhân cho chúng ta chút mặt mũi, sắp xếp chút ạ.”   

             "Sắp xếp, sắp xếp kiểu gì bây giờ?”   

             Hắn ta khẽ nhíu mày, Bách Lí Cảnh Ngọc không khỏi hừ hừ lên tiếng: "Vị tiên sinh này có lai lịch gì, các ngươi có biết không? Hắn muốn dùng Thương Đạo để làm gì, các ngươi biết bao nhiêu? Các ngươi cái gì cũng không biết, làm sao ta có thể sắp xếp cho các ngươi được? Ít nhất là mỗi lần sử dụng Thương Đạo, đều phải lập hồ sơ ghi lai lịch mới được!”  

             Bọn họ khẽ nhíu mày, Ngô Giang Đào và con trai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Trác Uyên, không khỏi cúi đầu xuống, lộ ra vẻ xấu hổ.  

             Nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, trên mặt Trác Uyên không hề dao động, nhưng cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng.  

             Tên mập mạp trắng nõn này nhìn có vẻ là một người nghiêm túc như vậy sao? Kết thân với thương hội Hải Xuyên lâu như vậy, một cái mặt mũi nho nhỏ cũng không chịu bán à? Làm sao có thể được?  

             Hai con rắn đất này nữa, bình thường đều sẽ câm nín nhẫn nhịn như vậy chắc?  

             Hơn nữa, nhìn dáng vẻ vừa rồi của lão Ngô này, có vẻ như là đang nói hộ lão tử, nhưng thật ra lại đang nhắc nhở tên mập béo trắng trẻo này phải làm như thế nào mới phải.  

             Chẳng lẽ hai bên cấu kết với nhau, cùng nhau lừa dối lão tử sao?  

             Hắn khẽ nheo mắt lại, tính Trác Uyên vốn có chút so đo, hắn nhẹ giọng nói: "Thành chủ đại nhân, ta và Thành chủ đại nhân mới gặp mà đã thân nhau rồi. Hôm nay ta muốn mượn uy danh của Thành chủ đại nhân để xử lý một chuyện nhỏ. Nhưng ta không ngờ rằng thân Thành chủ đại nhân là người đứng đầu một thành nhưng lại bị kiềm chế, quyền lực của Thành chủ đại nhân lại chênh lệch so với các Thành chủ khác, không phải việc nào cũng có thể quyết định được. Điều này đột ngột quá, xem ra ta phải tốn kém thêm chút để đi đến đế đô, nhờ các đại nhân khác rồi.”   

             Nói xong, Trác Uyên đột nhiên đứng dậy định rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn không khỏi lẩm bẩm một câu: "Ài, Thành chủ không có quyền lực ngay trong thành của mình, vậy thì lập vị trí Thành chủ để làm gì nữa chứ? Thật là đau lòng mà!”    

             "Ai nói hả?"  

             Mặt hắn ta không khỏi co rụt lại, tên mập mạp trắng nõn tức giận mà lập tức đứng lên, không chịu thừa nhận: "Bổn thành chủ ở đây nói một không bao giờ nói hai lời, có cái gì mà không làm được chứ? Ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào hả? Ta hứa sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi!”  

             "Thật ư?"  

             “Thật đấy.” Bình tĩnh gật đầu, một mặt Bách Lí Cảnh Ngọc trông có vẻ vô cùng chắc chắn.  

             Một nụ cười xấu xa xẹt qua trên khóe miệng, Trác Uyên lập tức nói: "Ta muốn dùng Thương Đạo!"  

             “Không vấn đề gì, Lão Ngô, ngươi sắp xếp cho hắn sử dụng ngay lập tức đi!” Mười phần tiêu sái vẫy tay, Bách Lí Cảnh Ngọc lập tức chấp thuận.  

             Khụ khụ...  

             Lão ta không nhịn được lại ho khan thêm một tiếng, hai má Ngô Giang Đào vì kìm nén nên đỏ bừng một mảng, lão ta liều mạng nháy mắt với hắn ta, nhưng lúc này hắn ta đang tức giận đến sùi bọt mép nên không thèm đếm xỉa gì tới chuyện khác nữa, cả giận nói: "Lão gia hỏa, ngươi ho cái gì vậy? Về nhà uống thuốc đi. Tóm lại, mỗi lần Thương Đạo này kích hoạt thì phải chuẩn bị ba ngày, ba ngày sau có thể dùng được. Ta là thành chủ, ta có quyền quyết định!”  

             "Không hổ là Thành chủ đại nhân, vậy ta xin cảm ơn!"  

             Hắn ta hung hăng siết chặt tay, Trác Uyên không nhịn được sự vui mừng, hắn muốn rời đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì tên mập lại hét lớn: "Chờ đã, Trở lại đây!"  

             "Có chuyện gì vậy, Thành chủ đại nhân?"  

             “Ngươi vừa nói cám ơn ta, vậy ngươi sẽ cảm ơn ta như thế nào đây?” Hắn ta hơi ưỡn bụng, tôn nghiêm của Bách Lí Cảnh Ngọc vừa bị xúc phạm, bị ép bức đến nỗi nóng nảy nên ngay lập tức đã đồng ý ngay luôn, bây giờ nghĩ lại thì hắn ta còn chưa được lợi gì, thế là mất liêm sỉ mười phần, thậm chí còn không dùng ám ngữ, hắn ta cứ quang minh chính đại mà yêu cầu.    

             Một nụ cười trong trẻo thoáng xẹt qua khóe miệng, Trác Uyên chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra, tên mập mạp cũng ngầm hiểu ý mà lấy chiếc nhẫn ra, sau đó chạm vào nó.  

             Sau đó, Trác Uyên nhướng mày nhìn tên mập: "Thành chủ đại nhân biết thứ này mà nhỉ, nó là đồ tốt đó!”  

             "Một trăm vạn Thánh Linh Thạch sao?"  

             Hắn ta trố mắt nhìn, Bách Lí Cảnh Ngọc lập tức nở một nụ cười thoải mái, gật gật đầu: "Ngươi thật sự đúng là bạn tâm giao của ta mà, sau này ngươi phải thường xuyên đến Thành Tụ Kim, đừng quên người bạn cũ này đấy!"  

             "Yên tâm đi, Thành chủ đại nhân, chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ nghĩ đến ngài mà, ha ha ha ..."  

             Không khỏi bật cười, Trác Uyên lập tức cúi đầu rút lui!  

             Rầm.  

             Khi ra ngoài rồi, hắn đóng sầm cửa lại, nhưng vẻ mặt Trác Uyên đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi. thương hội Hải Xuyên chết tiệt, vậy mà dám cấu kết giữa quan chức và doanh nhân để chèn ép lão tử sao?  

             Hừ hừ, thật đáng tiếc, vì để ta nhìn thấy tên béo này, ta có thể ngay lập tức hạ gục người trung gian này và hạ gục được Thành chủ. Nhưng ... chỉ là lần này thôi, lần sau mà gặp lại, e rằng toàn bộ thương hội này sẽ nằm gọn trong túi lão tử, hừ hừ…   

             Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trên khóe miệng Trác Uyên thầm nở nụ cười lạnh, hắn đi với tốc độ vừa phải, chậm rãi bước đi…  

             Ngược lại, sau khi nhìn thấy Trác Uyên rời đi, rồi lại nhìn vẻ mặt hài lòng của tên mập mạp, vẻ mặt Ngô Giang Đào hơi trầm xuống: "Thành chủ đại nhân, nhưng chuyện này không giống với những việc ta đã nói lúc trước!”  

             “Có khác gì đâu chứ, không phải là hắn đã để lại vài thứ rồi à, thả hắn đi thì đã sao?” Vuốt ve chiếc nhẫn thụ thương, mặt Bách Lí Cảnh Ngọc tràn đầy ý dâm.    

             Râu ria của lão ta khẽ run lên, Ngô Giang Đào tức giận mà không có chỗ phát tiết: "Nhưng chúng ta còn chưa tìm hiểu rõ về lai lịch của hắn, sau này liên lạc với hắn như thế nào, muốn làm ăn cùng thì phải làm thế nào đây?"  

             "Này, nguyên tắc của thương hội các ngươi là không thăm dò thông tin chi tiết của khách hàng mà!"  

             “Nhưng lần này thì khác, ngươi nên hiểu thứ này quan trọng như thế nào chứ!” Lão ta nghiến răng nghiến lợi, Ngô Giang Đào tức giận nói tiếp: “Nó còn quý hiếm hơn bảo vật Bắc Hải Ngưng Giao, nếu như chúng ta độc chiếm nó, chúng ta sẽ có địa vị vững chắc ở năm châu, ta sẽ thu được vô số lợi ích, sẽ có vô số cường giả lao vào lấy hàng từ chúng ta, chúng ta có thể sẽ kiểm soát được toàn bộ chuỗi thương nghiệp của năm châu. Khi đó, ngài sẽ có được rất nhiều lợi ích!”  

             "To gan, vật liệu quan trọng như vậy làm sao có thể giao cho châu khác được? Nếu như Thừa tướng đại nhân phát hiện ..." Vẻ mặt hắn ta đột nhiên lạnh đi, Bách Lí Cảnh Ngọc lạnh lùng nhìn lão ta.   

             Bất lực lườm hắn ta một cái, Ngô Giang Đào từ chối cho: "Thành chủ đại nhân, tính tình của ngài chẳng lẽ ta lại không biết sao? Sao tự nhiên ngài lại quan tâm đến đế quốc Kiếm Tinh thế?”  

             “Ha ha ha… Đúng vậy, ta không quan tâm, dù sao thì đế quốc Kiếm Tinh sẽ không sụp đổ, bất kể đó là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng đều không liên quan tới ta, chỉ có vô số phú quý này là có quan hệ thân thiết với ta thôi!”  

             Hắn ta đưa chiếc nhẫn lên môi và hôn một cái, Bách Lí Cảnh Ngọc không nhịn được cười, nói: "Ở trong này có nhiều ma linh thạch hơn những gì các ngươi đã đáp ứng với ta. Với những thứ này, ta sẽ có thể vơ vét các quý tộc và con cháu của đế đô lên một cấp độ cao hơn rồi, he he he ... "  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận