Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Sau khi yên lặng suy nghĩ hồi lâu, Ngô Giang Đào và Ngô Nhiên Trạch bèn nhìn nhau, lắc đầu bất lực, trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận.  

             Lúc đầu bọn họ đưa Trác Uyên tới đây là để phối hợp với người được gọi là thành chủ đại nhân này đóng vai kẻ bị giật dây, cố gắng hết sức để lấy được lòng tin của đối phương sau đó mới thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững.   

             Nhưng họ không ngờ rằng lại bị vỡ kế hoạch như vậy!  

             Một tên ăn chơi trác táng như Bách Lý Cảnh Ngọc mà lại có thể khen ngợi khoa trương một cách thật lòng như thế. Đã thế lại còn nắm bắt được tâm lý của tên tiểu tử này chỉ trong nháy mắt, tự tiện làm chủ, còn đồng ý tất cả các yêu cầu của hắn, quả thực đúng là kỳ tích!  

             Bách Lý Cảnh Ngọc hoang dâm vô độ, ai gặp cũng phải khinh bỉ ba phần, làm bạn với hắn ta thôi cũng thấy xấu hổ. Chỉ có tên tiểu tử kia là có thể chịu đựng được cảm giác buồn nôn này, vỗ mông ngựa chẳng để lại chút dấu vết nào, lại còn vỗ đến mức khiến hắn ta vui như mở cờ trong bụng, quả thực đúng là một nhân vật lợi hại!  

             Nghĩ tới đây, Ngô Giang Đào trầm ngâm hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Cảnh Ngọc nói: “Thành chủ đại nhân, trong hội đàm lần này, ngay cả danh tính của hắn ngài cũng không biết thì làm sao mà thành lập hồ sơ được?”   

             “Mở bừa một chút là được thôi, như thế thì có sao đâu, chẳng phải bình thường vẫn làm như thế sao?”  

             Bách Lý Cảnh Ngọc cười thành tiếng, liếc mắt lườm bọn họ: “Các ngươi đừng nghĩ là ta không biết, những thứ mà bình thường các ngươi vận chuyển có được mấy cái là thật chứ, chẳng phải cứ báo lại là trường hợp đặc biệt thì coi như xong hết à? Hừ…”  

             Ngô Giang Đào không khỏi cười gượng, khẽ gật đầu. Đúng vậy, con đường kinh thương này có bao nhiêu cái có thể để lộ chứ? Thật khó để nhầm lẫn…  

             Ngô Giang Đào thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phất tay, dẫn theo Ngô Nhiên Trạch rời khỏi đó.  

             Nhưng mà bọn họ còn chưa ra khỏi phòng thì giọng nói lười biếng của Bách Lý Cảnh Ngọc lại vang lên: “Ngô lão, dạo này có mặt hàng nào tốt không, có thể gửi đến cho ta một vài món được chứ?”  

             Cả người của Ngô Giang Đào cứng đờ, lão ta hiểu hắn ta đang nói về chuyện gì, thế là lão ta lập tức quay đầu nhìn hai cô nương bên cạnh hắn ta, nói với vẻ sâu xa: “Thành chủ đại nhân, chẳng phải ngài đã có hai món rồi hay sao?”  

             “Ôi chao, dạo này luyện công cường độ cao nên cần nhiều lô đỉnh song tu nha…”  

             Ngô Giang Đào không nhịn được mà khẽ bật cười, nhìn hắn ta với khuôn mặt tràn đầy vẻ gượng ép: “Thành Chủ đại nhân, nếu ngài thật sự muốn song tu thì tốt biết bao, nào mãi dậm chân ở cấp Thần Chiếu như bây giờ. Cần nữ nhân để chơi đùa thì cứ nói, tìm lắm cớ như vậy làm gì?”  

             “Đúng vậy, hai cô nương này ta chơi chán rồi, muốn đổi hai người khác thử xem sao!”   

             Bách Lý Cảnh Ngọc nói thẳng không dấu diếm nữa. Có điều ngay sau đó hình như lại nhớ ra điều gì bèn nói với vẻ sâu xa: “Còn nữa, ta không muốn người nhà ngươi, kẻo lại bị lão già nhà ngươi gài thêm lần nữa, hừ!”  

             Ngô Giang Đào nhướn mày, nhìn hắn ta chằm chằm, lão ta khẽ bật cười: “Thành chủ đại nhân nói vậy là có ý gì?”  

             “Có ý gì thì ngươi là người rõ nhất mà!”  

             Bách Lý Cảnh Ngọc không khỏi hừ lạnh, lười biếng lên tiếng: “Tuy trước đây ta trẻ người non dạ, không rõ đạo làm người, nhưng hai năm nay hợp tác với nhau nhiều lần, ta mà không rõ nữa thì có khác gì một tên đần độn đâu. Ba năm trước, người đưa nữ nhân kia tới là ngươi, người để con trai đến gây sự cũng là ngươi, uy hiếp, muốn đưa ta tới chỗ Bách Lí Kinh Vĩ cũng là ngươi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm gì, hai năm nay, vì muốn sắp xếp ổn thỏa nên ta cũng đã nghe lời ngươi đủ rồi. Dù sao thì ta cũng chẳng quan tâm đến thứ gì khác, chỉ cần nhàn nhã hưởng thụ chức vụ thành chủ này là được rồi, ngươi đừng có mà gài bẫy ta thêm lần nữa!”  

             Ngô Giang Đào hít một hơi thật sâu sau đó gật nhẹ đầu: “Được, dù sao thì cũng chẳng có việc gì xích mích. Trước đây, do ngươi nhiều lần cố tình gây sự nên ta mới không thể không khiến ngươi im lặng làm người. Người giàu không tranh với quan vẫn là quy tắc vàng ngọc của thương hội chúng ta. Nếu ngươi không chọc ta thì lão phu đây cũng chẳng muốn đắc tội quyền quý làm gì. Thành chủ đại nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, lão hủ xin cáo lui! Còn nữa, lần này để ngươi ăn mặc thế này là vì muốn cho người đó một cái tát vào mặt, nhưng sau này có tiếp khách thì nên ăn mặc đàng hoàng hơn một chút, dù sao thì ngươi cũng là thành chủ, đừng làm mất mặt người ở Thành Tụ Kim!”  

             Nói xong, hai cha con Ngô Giang Đào đi ra khỏi phòng, vừa liếc mắt là không thấy đâu nữa.  

             “Lão tử muốn thế đấy, lão già như ngươi quản được chắc?”   

             Tuy nhiên, sau lưng họ lại vang lên một tiếng quát lớn, Bách Lý Cảnh Ngọc kiêu căng ngạo mạn lại thu mình vào trong hồ rượu, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: “Lão tử như thế này thì đã làm sao, chẳng phải hôm nay cũng có một người cảm kích đó sao? Hừm, nhân tiện... quả thật là vị tiên sinh kia rất có mắt nhìn người, đúng là người đồng đạo với nhau, khà khà khà…”   

             Mặt khác, khi hai cha con Ngô Giang Đào ra khỏi thành, Ngô Nhiên Trạch mang vẻ mặt nặng nề, nhìn về phía phụ thân, nói: "Cha, không ngờ tên ngu ngốc kia lại có thể đoán ra. Chuyện này không thể để nhị đệ biết được, hai huynh muội mà chúng ta hi sinh trước đây có vẻ như có quan hệ khá tốt với nhị đệ. Nếu để nó phát hiện ra thì chắc chắn sẽ lật cả trời mất!”   

             “Chuyện này ta biết, ta cũng đã dự liệu trước là không thể giấu được chuyện này rồi!"  

             Ngô Giang Đào không hề dừng bước, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng: “Trước đây để khống chế tên thành chủ ngốc nghếch này nên quả thật ta đã động tay động chân một chút. Nếu tính cách của Nhiên Đông không trái khoáy như thế thì ta cũng chẳng quan tâm chút chuyện này sẽ bị lộ. Tóm lại, sau này phải canh chừng nhị đệ của con, đừng để nó tiếp xúc với tên thành chủ ngốc nghếch kia nữa. Còn vị tiên sinh kia, ba ngày tới con cố gắng liên lạc nhiều một chút, đó là khách hàng lớn cần phải lấy được lòng tin đấy.”   

             Ngô Nhiên Trạch bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt kiên định: “Phụ thân yên tâm, con sẽ làm cho vị tiên sinh kia thành đối tác lâu dài thực sự của chúng ta trong thời gian ngắn nhất!”   

             Nghe thấy vậy, Ngô Giang Đào vui mừng gật đầu, nhìn trưởng nam của mình với ánh mắt tin tưởng...  

             Kết quả, trong ba ngày tiếp theo, Ngô Nhiên Trạch đã cố gắng làm hết sức mình. Vô cùng tận tình với chức trách chủ nhà hiếu khách, đồng hành với hai cha con Trác Uyên đi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh ở Thành Tụ Kim, đồng thời còn tặng cho họ rất nhiều khoáng vật, linh đan quý giá làm quà.  

             Hơn nữa là lấy một trả một!  

             Trác Uyên cũng đạt được nhiều thỏa thuận giao dịch với Ngô Nhiên Trạch. Hắn giao cho Ngô Nhiên Trạch quản lý thêm hàng chục viên Ma Linh Thạch nữa. Điều này khiến cho hắn ta vui mừng khôn xiết, đây rõ ràng là dấu hiệu của một mối quan hệ hợp tác lâu dài.  

             Vì vậy, Ngô Nhiên Trạch lại càng ra sức làm việc chăm chỉ hơn cho Trác Uyên thấy, đồng thời cũng bắt đầu bán Ma Linh Thạch và giá của chúng đắt tới mức chỉ có tầng lớp thượng lưu của đế quốc mới có thể mua được.   

             Có câu nói có tiền mọi người cùng kiếm, Bách Lý Cảnh Ngọc thấy thương hội Hải Xuyên tiếp khách ân cần như thế, mà đối phương lại là bạn chí cốt khó mà có được của mình thế nên cũng bớt chút thời gian để thực hiện trách nhiệm của chủ nhà, đi dạo với Trác Uyên đến từng hang cùng ngõ hẻm trong thành!   

             Cảnh tượng một người vừa được thành chủ đại nhân vừa được đại công tử của thương hội cùng nhau đích thân tháp tùng đi đây đi đó ngay lập tức khiến rất nhiều người trong thành phải trợn mắt há mồm, xì xầm bàn tán về thân phận của Trác Uyên.   

             Đương nhiên, bọn họ sẽ chẳng biết được gì cả, bởi vì cả hai người đi cùng đều đã thăm dò rất lâu mà vẫn mơ hồ về thân phận của hắn, có hỏi cũng bị Trác Uyên bịp bợm cho qua.   

             Bọn họ thấy Trác Uyên không nói nên còn tưởng rằng đây là bí mật không thể nói ra. Nếu như là thành chủ thì chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, truy hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng thành chủ nơi này chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng chẳng quan tâm gì ngoài việc ung dung tự tại, cơ bản chẳng có trách nhiệm mà một vị thành chủ đế quốc cần phải có, nên cũng chẳng thèm truy cứu.  

             Còn thương hội Hải Xuyên thì lại không cần phải nói gì nữa, bọn họ chỉ mải trục lợi nên chẳng quan tâm đến chuyện gì khác!  

             Cứ như vậy, Trác Uyên ở lại Thành Tụ Kim một thời gian dài với một thân phận vô cùng bí ẩn nhưng chẳng có ai hạch hỏi. Trong chớp mắt, ba ngày đã trôi qua, Truyền Tống Trận thuộc thương đạo thương hội Hải Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn ta khởi động.   

             Tất cả các thủ tục liên quan đã được tên thành chủ chẳng quan tâm đến chuyện gì giải quyết hết. Có thể nói, phú quý có thể thông với thần, vạn sự đều hanh thông!  

             Tuy nhiên, ngay khi hắn định dẫn Tiểu Tam Tử rời khỏi đây để trở về Tây Châu thì một sự kiện lớn gây chấn động trên toàn Đế quốc Kiếm Tinh đã bất ngờ xảy ra.  

             Chính vì vậy, dấu chân mà Trác Uyên để lại Thành Tụ Kim cuối cùng cũng đã gợn lên sóng gió. Kéo theo tai họa không thể tưởng tượng nổi ập tới thành trì bình yên và giàu có cả hàng ngàn năm này!  

             "Thừa tướng đại nhân, thành chủ Thành Tụ Kim, Bách Lý Cảnh Ngọc đã dùng quan đạo gửi lễ vật tới để dâng lên thừa tướng đại nhân! Chúc thừa tướng đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió!”   

             Phủ thừa tướng ở Đế Đô, Bách Lí Kinh Vĩ vừa mới trở lại phủ đệ của mình, bên cạnh là Thượng Quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh. Một nội thị vội vàng tới trước mặt hắn ta, khom lưng quỳ xuống, dùng hai tay dâng cục đá màu đen lên.   

             Bách Lí Kinh Vĩ liếc mắt nhìn người này, không khỏi nhướng mày, giọng nói đầy vẻ sâu xa: “Ngươi nói người dâng lễ tới là tên phế vật Bách Lý Cảnh Ngọc kia đó hả? Hừ, trả về đi, bây giờ bản tướng phải đi gặp lão tổ tông, không rảnh nhận lễ!”  

             “Chuyện này…”  

             Khuôn mặt của nội thị đơ ra, hắn ta do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì lúc tới, Bách Lý Cảnh Ngọc đã dặn đi dặn lại nhất định phải đưa món quà này cho thừa tướng để hắn ta đút lót cho đường làm quan của mình. Nhưng bây giờ thừa tướng không nhận thì hắn ta phải bàn giao nó lại như thế nào bây giờ!   

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận