Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Mí mắt không khỏi điên cuồng giật giật, trong lòng Bách Lí Kinh Vĩ ngờ vực, trăm mối suy nghĩ ngổn ngang không sao có thể giải thích được.  

             Sao có thể được, cái chết của Tĩnh Vương quá kỳ lạ rồi!  

             Hai người Đan Thanh Sinh và Thượng Quan Phi Vân ở bên cạnh nghe thấy vậy, cũng lập tức quay sang nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua đủ kiểu chết chóc rồi nhưng chưa từng nghe qua chuyện nào kỳ lạ như vậy hết!  

             Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hãi hùng, không tài nào có thể hiểu nổi.  

             Đúng lúc này, thị vệ vừa mới đến tặng lễ lén lút đi qua đây, hắn ta liếc nhìn thi thể hình người đen kịt kia, lại nhìn Ma Linh Thạch trong tay mình, không khỏi nhíu mày thật chặt, vẻ mặt nghi ngờ mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Quái lạ, sao lại giống với Ma Linh Thạch ta mang đến vậy…”  

             “Cái gì, ngươi nói cái gì cơ?”  

             Lỗ tai bỗng dưng khẽ động, tai Bách Lí Kinh Vĩ vốn rất nhạy bén, hắn ta lập tức nghe trọn lời nói lẩm bẩm này, không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh kia truyền đến, dữ tợn nói.  

             Bị dọa cho sợ hãi, thị vệ kia sợ tới mức run rẩy tay chân, hắn ta lắp bắp nói: “Thừa... Thừa tướng đại nhân, ta... Ý ta là, thi thể của Tĩnh Vương đại nhân nhìn qua có chút giống với Ma Linh Thạch mà thành chủ đại nhân bảo ta đưa tới lần này...”  

             “Đưa Ma Linh Thạch đó cho ta mau!”  

             Hai mắt bất giác sáng ngời, Bách Lí Kinh Vĩ nhanh chóng bước tới, mạnh mẽ đoạt lấy Ma Linh Thạch trong tay người nọ, sau đó vội vàng đi tới trước mặt thi thể của Tĩnh Vương, so sánh một lát, lại bỗng dưng hốt hoảng kêu lên: “Quả nhiên là giống nhau như đúc, vậy mà tên Tĩnh Vương này lại biến thành Ma Linh Thạch ư?”  

             Trời đất!  

             Đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, người chung quanh cũng bất ngờ chấn động không thôi, sao người này có thể biến thành Ma Linh Thạch được chứ, đúng là cảnh tượng kỳ lạ nhất trong thiên hạ mà!  

             Mí mắt run rẩy, hai tay Bách Lí Kinh Vĩ khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, tỉ mỉ đánh giá một chút, cuối cùng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm về phía nữ quyến của Tĩnh Vương Phủ, sau đó vội vàng nói: “Tu vi của Tĩnh Vương bị kẹt ở Dung Hồn cảnh đỉnh phong đã ba nghìn năm, thế tại sao lại đột ngột đột phá như vậy chứ? Có phải hắn đã dùng loại đá này rồi đúng không?”  

             “Phải... Hình như là vậy!”  

             Hơi do dự một lát, những nữ tử kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều không quá quá chắc chắn mà gật đầu, sau lại yếu ớt nói: “Với lại cứ một trăm hai mươi năm, Tĩnh Vương sẽ đến thiên nhân ngũ suy, nếu không thể đến vào ngày đại hạn, vậy thì trăm năm sau sẽ ra đi mãi mãi.”  

             “Vì vậy trong mấy chục năm qua Tĩnh Vương đã rất đau khổ. Mãi cho đến ba ngày trước, hình như có người tặng cho lão gia thứ gì đó, Tĩnh Vương vô cùng vui mừng, nói là có hy vọng đột phá, vì thế lập tức bế quan tu luyện. Hôm nay xuất quan, quả nhiên là đã đột phá, nhưng không ngờ, không ngờ rằng…”  

             Nói xong, những nữ tử kia lại lập tức òa khóc, khóc không thành tiếng.  

             Có điều Bách Lí Kinh Vĩ cũng đã hiểu được phần nào, hắn ta không hỏi tiếp nữa, mà hung tợn quay đầu lại nhìn về phía thị vệ tặng lễ đó rồi nói: “Ngươi nói mau, có phải ba ngày trước ngươi đã đưa viên đá như vậy cho Tĩnh Vương hay không?”  

             “Dạ… phải…”  

             Da mặt hơi co rút, dường như người nọ cũng đã hiểu được gì đó, hắn ta có chút do dự nói: “Dựa theo ý của thành chủ đại nhân, ta đều đưa cho danh môn vọng tộc ở Đế đô mỗi người một ít…”  

             Nét mặt đần trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt Bách Lí Kinh Vĩ bỗng dưng hiện lên từng tia lạnh lẽo: “Vậy là trong phủ của những người vừa mới đến phủ đệ của bản tướng cáo trạng, có phải tất cả những người đó ngươi đã từng đưa qua rồi đúng không?”  

             “Phải… Hình như tất cả đều đã đưa qua rồi…”  

             “Vậy còn có bao nhiêu người mà ngươi đã đưa cho nhưng không xuất hiện?”  

             “Còn, hình như là hai phần ba số người còn lại thì phải…”  

             Bách Lí Kinh Vĩ không nhịn được mà khẽ nghiến răng nghiến lợi, bấy giờ hắn ta tức giận hừ nhẹ một tiếng, sau đó hét lớn: “Người đâu, đi theo tên này đến những phủ đệ không xảy ra chuyện kia, sau đó thu hồi hết tất cả Ma Linh Thạch cho bản tướng ngay lập tức, rồi tiêu hủy đi tất cả Ma Linh Thạch này cho ta. Những người còn lại thì đi với ta đến các phủ viện khác để xem xét!”  

             “Rõ!”  

             Chúng hộ vệ khom người, lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm đi thu hồi Ma Linh Thạch, một nhóm đi theo Bách Lí Kinh Vĩ đến địa giới còn lại, nơi xảy ra chuyện để quan sát.  

             Quả nhiên bất kể là Vũ Vương hay Lỗ công gia, tất cả đều giống y hệt Tĩnh Vương, đều biến thành viên đá màu đen không còn chút khí tức, hơn nữa trước khi thành ra như vậy thì ba ngày nay bọn họ đều điên cuồng dùng Ma Linh Thạch để tu luyện.  

             Cứ như vậy, đáp án không thể rõ ràng hơn, Thượng Quan Phi Vân ở bên cạnh liếc nhìn thi thể màu đen này, lão ta không khỏi cười giễu ra tiếng: “Ngu xuẩn, đây chính là kết cục của việc đi đường tắt, uổng công các ngươi là trọng thần của Đế đô, vậy mà lại có thể ngu ngốc đi tin vào loại chuyện chiếm hời này như thế.”  

             “Quả nhiên tham lam chính là ngọn nguồn gốc rễ của mọi tội lỗi, hiện tại còn chưa tới ngày đại hạn, vậy mà các ngươi đã thi nhau tìm chết như vậy rồi, ha ha ha...”  

             “Đúng vậy, mấy chục người này đều là nhân vật quan trọng của Đế đô, có người nắm giữ binh quyền, có người nắm giữ quyền lực, nhưng thoáng cái mà đã trống rỗng nhiều chức vị như thế, muốn tìm được người lên thế vị trí của bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng!”  

             Lạnh lùng nhìn xung quanh, Đan Thanh Sinh cũng bật cười thành tiếng: “Cứ như thế này thì dường như một phần ba người nắm giữ quyền lực ở Đế đô sẽ lạc lối, tất cả vị trí đều trống rỗng mất. Thừa tướng đại nhân, trong khoảng thời gian này ngài phải bận rộn rồi, vậy mà lại không ai san sẻ gánh nặng cho ngài!”  

             Nghe thấy vậy, Thượng Quan Phi Vân không khỏi liếc nhìn Đan Thanh Sinh một cái, hai người đều không khỏi cười to ra tiếng.  

             Dù sao bọn họ cũng không quá coi trọng tính mạng của những người này, chết thì cứ chết đi, đó đều do bọn họ tự tìm. Ngược lại là thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ, thoáng cái trong tay đã có rất nhiều việc quan trọng cần phải xử lý, không ai thay hắn ta san sẻ, cũng phải bận rộn không ngớt, chỉ sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ khó có thể có đủ sức mà bước ra khỏi đế đô, dành thời gian lớn để quản lý chuyện của Cửu Kiếm Vương bọn họ.  

             Vừa nghĩ tới đây, hai vị Kiếm Vương là Đan Thanh Sinh đều bỗng chốc nổi lên loại tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ cuối cùng cũng đã dừng lại được một lúc rồi.  

             Thật ra bất cứ hành động nào của bọn họ đều bị Bách Lí Kinh Vĩ nhìn chằm chằm, ngay cả chính họ cũng cảm thấy rất không thoải mái!  

             Giờ phút này Bách Lí Kinh Vĩ đang tức giận đến mức nổ phổi, đây không phải chuyện đơn giản là chết mấy tên quý tộc, vì chỉ trong một đêm, một phần ba đại nhân vật của Đế đô đã một phát diệt vong toàn bộ, đây chính là sự việc kinh động cả đế quốc, nếu không thể xử lý thỏa đáng, thế thì thật sự sẽ tổn hại uy nghiêm của đế quốc, khó có thể thuyết phục được dân chúng.  

             Cho nên bất kể ra sao, việc này đều phải cần xử lý nghiêm túc, cần có người đến gánh vác cho. Vì vậy… ai gây họa thì hãy để người đó đến gánh vác!  

             Ánh mắt hắn ta hơi híp lại, Bách Lí Kinh Vĩ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn ta quát lớn thành tiếng: “Người đâu, tất cả cấm vệ quân của đế đô đều triệu tập lại, mở đường quan ra, bản tướng muốn tới Thành Tụ Kim một chuyến! Hừ, Bách Lí Cảnh Ngọc, ngươi là đồ phế vật, thế mà còn phát tán đồ vật này ra khắp nơi, bây giờ ngươi vừa lòng chưa, ngươi chuẩn bị có giá trị hơn rồi đấy, bản tướng sẽ lập tức điều ngươi đến chỗ Diêm Vương gia, để ngươi ở đó chăm chỉ làm việc!”  

             Bách Lí Kinh Vĩ vừa nói câu này xong, hai đại kiếm vương Thượng Quan Phi Vân khẽ liếc nhau một cái, lần thứ hai vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha...  

             Mặt khác, dân chúng của thành Tụ Kim hoàn toàn không biết rằng sắp có đại tai họa ập đến, cho dù là thành chủ hay là người của thương hội Hải Xuyên, tất cả đều đang thăng quan tiến chức vùn vụt, Xuân Thu Đại Mộng càng nâng một tầng cao mới!  

             “Tiên sinh, đường buôn bán không giống đường quan, dừng lúc nào thì sẽ tùy thời sắp xếp lúc ấy. Dù sao nếu muốn từ nội địa Trung Châu một phát truyền tống đến biên giới Tây Châu, mấy ngàn vạn dặm xa xôi thì cần rất nhiều Thánh Linh Thạch, hiện tại chỉ mới hoàn thành được ba ngày thôi, tiêu tốn thời gian ba ngày này, khiến tiên sinh chậm trễ việc, mong tiên sinh hãy lượng thứ!”  

             Trước một quảng trường cực lớn ở hậu viện thương hội Hải Xuyên, từng viên Thánh Linh Thạch Tinh La Kỳ cắm ở mỗi nơi, từ xa nhìn lại số lượng ước chừng lên đến mấy ngàn vạn. Mà tại vị trí trung tâm của quảng trường, sấm chớp đùng đùng, gió cuốn mây dồn, một hành lang đen kịt mà thâm thúy bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt mọi người.  

             Đại công tử Ngô Nhiên Trạch của thương hội luôn giữ khuôn mặt tươi cười kiểu chiêu bài, đứng ở trước thông đạo, khom người bái lạy với Trác Uyên, xung quanh hắn ta là từng hàng lão giả Quy Nguyên cảnh, ước chừng hơn trăm người, đích thân tiễn đưa Trác Uyên rời đi.  

             Có thể thấy được thương hội Hải Xuyên coi trọng vị khách lớn này thế nào!  

             Hờ hững gật đầu, Trác Uyên cõng cơ thể của Cổ Tam Thông lên lưng, vui vẻ cười nói: “Đâu có, gần đây được quý thương hội chăm sóc, tại hạ vô cùng cảm kích. Hơn nữa hôm nay chia tay cũng không phải vĩnh biệt, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội hợp tác tiếp theo. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải làm phiền thương hàng nhiều hơn nữa thôi!”  

             “Thật sao? Vậy thì tốt quá, bản hiệu hoan nghênh quý khách đến đây, ha ha...” Khẽ nhướn mày, Ngô Nhiên Trạch vô cùng vui vẻ, hắn ta khom người nói.  

             Tuy rằng hắn ta vẫn không biết thân phận của Trác Uyên, nhưng nếu đối phương đã có ý định tiếp tục hợp tác vậy là đủ rồi. Dù sao thì căn bản bọn họ không quan tâm thân phận của Trác Uyên là bao, người ta không muốn nói, mặc dù có ép thì đó cũng là giả.  

             Ngược lại chỉ cần người ta nguyện ý bằng lòng hợp tác với ngươi, mang đến cho ngươi lợi ích lớn hơn, thế là đủ rồi.  

             Thương nhân trọng lợi không chia lìa, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có lợi ích, có thể chiếm đoạt là đã đủ rồi, quan tâm thân phận làm gì chứ, việc đó căn bản không quan trọng, với lại cũng không kết giao bằng hữu với ngươi, tất cả mọi người đều là một chuỗi lợi ích mà thôi!  

             “Đúng rồi tiên sinh, không biết sau này chúng ta sẽ liên lạc với nhau thế nào nhỉ?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận