Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Phì!  

             Trác Uyên bất giác cười một tiếng, bất lực liếc nhìn hắn ta một cái rồi lắc đầu: "Đại công tử đây là đang ám chỉ đến thành chủ Bách Lí Cảnh Ngọc sao. Có điều cóc nhái ai cũng từng làm qua, bởi vì ai cũng muốn ăn thịt thiên nga một lần, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị mắng cho một câu là quá tự phụ. Đại công tử, ngươi có từng nghĩ đến chuyện làm con cóc chưa?"  

             "Ha ha ha... tiên sinh nói đùa rồi, cóc nhái ta cũng đã từng làm qua, có điều đã bị từ chối cả rồi. Dù sao thì người ta cũng là Nam Châu công chúa cao cao tại thượng, coi thường thương nhân như ta. Thật ra làm ăn và mong cầu tình yêu cũng như nhau, đều nói về chuyện môn đăng hậu đối, tiền tài không ngang bằng nhau nên tự nhiên sẽ không thương lượng được. Vì vậy, từ lúc đó đến nay ta không làm thêm một cuộc làm ăn nào như vậy lần nữa." Ngô Nhiên Trạch bất lực nở một nụ cười khổ, hắn ta rất ít khi lộ vẻ thất vọng hiếm thấy.  

             Trác Uyên chăm chú nhìn Ngô Nhiên Trạch, hai mắt sáng ngời, ra vẻ chỉ rõ: "Thì ra lúc trước ngươi theo đuổi Mộ Dung Tuyết, cũng là một vụ làm ăn sao, chẳng trách lại không thành. Nhưng thất bại của lúc trước dường như không khiến ngươi rút ra được bài học nhỉ. Bản tính của cóc nhái trước sau vẫn không thay đổi, chỉ là... thịt thiên nga này nếu không ăn được cũng không sao, nhưng nếu ăn rồi mới phát hiện ra nó là con thiên nga độc, thế chẳng phải sẽ buồn hơn sao?”  

             “Cái gì?" Ngô Nhiên Trạch sững sờ, hoàn toàn đờ đẫn.  

             Một nụ cười kỳ quái thoáng qua khóe miệng, Trác Uyên thản nhiên nói: “Ngươi sẽ sớm biết thôi… dù sao, lần này cũng rất cảm ơn ngươi, ta thật sự rất mong đợi lần hợp tác tiếp theo với quý công tử!”  

             “Nào dám, nào dám, có thể hợp tác với một khách hàng lớn như tiên sinh đây là vinh dự của ta mới đúng. Ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác nhiều hơn!"  

             "Nhất định sẽ như thế, chỉ là chúng ta có còn gặp lại nhau hay không thì khó nói rồi, ha ha ha." Phát ra một tràng cười ranh mãnh này đến tràng cười ranh mãnh khác, Trác Uyên chăm chú nhìn hắn ta một cái, sau đó bế theo Tiểu Tam Tử rồi đi về phía thông đạo. "Đại công tử, tạm biệt... ha ha ha, hy vọng chúng ta có thể gặp lại, mặc dù có vẻ hơi khó..."  

             "Hả!"  

             Bóng người đã biến mất trong đường hầm tối tăm, chỉ để lại một mình Ngô Nhiên Trạch với vẻ mặt đầy khó hiểu đang đứng ngây người sau lối đi, trên mặt thì tràn đầy sự nghi hoặc.  

             "Lời vừa nãy của vị tiên sinh này... là có ý gì?"  

             Tuy nhiên, còn chưa kịp để hắn hiểu ra thì một lão già đã vội vàng bước tới lên tiếng thúc giục: "Đại công tử, xe ngựa của Mộ Dung Tuyết cô nương chắc gần tới rồi. Mặc dù lần cầu thân của lần trước không thành, nhưng cảm tình hai bên thì vẫn còn. Các chi nhánh ở Nam Châu của chúng ta còn phải nương nhờ thanh thế của Mộ Dung gia!"  

             "Ta hiểu, vụ làm ăn với vị khách hàng lớn này đã thành, nên nói về vụ làm ăn khác rồi!" Ngô Nhiên Trạch thở ra một hơi dài, chỉnh đốn lại áo quần rồi dừng việc suy nghĩ chuyện khác, hắn ta cùng với một đám lão nhân bay về phía cổng thành.  

             Cùng lúc đó, khu vực lân cận cổng thành đã tụ tập rất đông người. Thành chủ Bách Lí Cảnh Ngọc hôm nay ăn mặc vô cùng lòe loẹt, hắn ta đứng ở phía trước với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi. Bên cạnh là người đứng đầu thương hội Ngô Giang Đào, trái ngược với Bách Lí Cảnh Ngọc, Ngô Giang Đào lại vô cùng bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, lộ ra một phong thái riêng!  

             Ầm ầm ầm...  

             Đúng vào lúc này, một tiếng động lớn truyền đến tai mọi người, một chiếc xe lớn do ba con linh thú cấp ba kéo xuất hiện ở ngay trước mắt mọi người với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo tới trước cổng thành.  

             Mà một màn này nếu để Trác Uyên nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Đây không phải là hai nữ tử đã cứu cha con bọn họ sao? Chỉ là lúc đó Trác Uyên chỉ nhìn thấy a hoàn trong xe, vốn không nhìn thấy mặt của tiểu thư!  

             Khụ khụ khụ ...  

             Bất giác ho khan một tiếng, Bách Lí Cảnh Ngọc nhìn chiếc xe lớn kia đang tiến dần tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn ta sửa sang lại gương mặt, không đợi được mà tiến lên tiếp đón, những người còn lại nhìn thấy thì cũng nhanh chóng làm theo!  

             Xuỵt!  

             Ngay khi dây cương được kéo, chiếc xe dừng ngay lập tức, một tiểu cô nương khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi từ trên xe nhảy xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Trụy Nhi.  

             Từ xa nhìn về phía đám người, Trụy Nhi không khỏi bật cười, quay đầu nhìn về phía xe ngựa nói: "Tiểu thư, một khung cảnh thật lớn, xem ra ở đây lại có thêm một người theo đuổi tiểu thư rồi!"  

             “Chỉ là những người thường dân, Trụy Nhi, mau lên xe vào thành đi!”  

             "Không thể vào, phía trước đều đã bị người ta chặn lại rồi, trừ phi chúng ta đi qua áp chế bọn họ!” Trụy Nhi lắc lắc đầu, biểu thị sự bất lực.  

             Đúng vào lúc này, Bách Lí Cảnh Ngọc với một vẻ mặt ngượng ngùng, vội vàng chạy lên. Đầu tiên là cười với Trụy Nhi, sau đó nhìn vào trong xe, cười nịnh nọt nói: "Cô nương chính là thần y Mộ Dung đúng không, ta ngưỡng mộ cô nương đã lâu. Tại hạ là Bách Lí Cảnh Ngọc, là chủ nhân của thành trì phương này, mấy ngày trước nghe tin cô nương sẽ đi ngang qua đây khiến ta hưng phấn đến nổi trằn trọc không ngủ nghỉ mấy ngày liền. Hôm nay cuối cùng đã được nhìn thấy cô nương, không biết cô nương có thể để bổn thành chủ ta nhìn thấy gương mặt của cô nương một lần không?"  

             "Đê tiện!"  

             "Lưu manh!  

             "Không biết xấu hổ!"  

             Những người còn lại đi theo hắn ta đột nhiên nghe được những lời nói đầy trơ trẽn của hắn ta rõ ràng là biết hắn ta đang trêu chọc cô nương nhà người ta, trong lòng tất cả bọn họ đều âm thầm kêu la, nhưng không một ai trong số họ dám lên tiếng nói ra.  

             Suy cho cùng, tuy người ta không quan tâm đến các việc lớn việc nhỏ trong thành, nhưng tốt xấu gì cũng là thành chủ cao cao tại thượng, sự tùy hứng mà nổi lên thì đã không phải là con người, người bình thường càng không dám đắc tội.   

             Tuy nhiên, Mộ Dung Tuyết có phải là người thường không? Nàng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn ta sao? Đương nhiên là không…  

             "Người đứng đầu thương hội Hải Xuyên, Ngô lão có ở đây không?” Hoàn toàn không thèm để ý đến Bách Lí Cảnh Ngọc, trong xe truyền đến một giọng nói hay như chim oanh.  

             Giọng nói này không chỉ làm người ta thay đổi sắc mặt mà còn khiến người nghe đột nhiên run lên, nội tiết tố trên thân thể cũng theo đó mà tăng lên, nghe xong lập tức ngây ngất.  

             Từ trong đám người chậm rãi bước ra, Ngô Giang Đào không hổ là gia chủ của mọi người, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi chắp tay nói: "Cô nương còn nhận ra lão hủ ta, thật sự khiến lão hủ ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Không biết cô nương có gì phân phó, cứ nói ra đừng ngại, lão hủ nhất định sẽ dốc hết sức để giảm bớt nỗi sầu não của cô nương!"  

             "Cũng không có việc gì quá to tát, chỉ là tiểu nữ có việc bận đang vội trở về Bắc Châu, không muốn đường đi thêm vất vả, muốn mượn dùng Thương Đạo của Quý Hành, không biết có được không?"  

             "Không thành vấn đề, đương nhiên là không thành vấn đề, nếu cô nương muốn mượn thì bổn thành chủ sẽ viết giấy phê chuẩn." Tuy nhiên, còn không đợi Ngô Giang Đào kịp trả lời thì Bách Lí Cảnh Ngọc đã ngửa cổ lên, thể hiện phong thái của một cường hào: "Nếu lão đầu này không cho mượn thì bổn thành chủ ta sẽ dùng Quan Đạo đưa cô nương đi, so với Thương Đạo của lão ta thì tốt hơn nhiều!"  

             Da mặt không khỏi co giật, Trụy Nhi nhìn miệng mồm đang nói không ngừng nghỉ của vị thành chủ này, nhất thời không nói nên lời. Thực sự không biết làm thế nào mà người này lại có thể trở thành thành chủ, một chút tố chất và một chút văn hóa cũng không có, hoàn toàn là da mặt của một kẻ cường hào.  

             Nếu tất cả thành chủ của toàn bộ Trung Châu này đều là loại không có đạo hạnh thế này, đoán chừng đế quốc Kiếm Tinh này sớm gì cũng sẽ sụp đổ, còn cần gì đến Tứ Châu kết liên minh để đối phó!  

             Ngô Giang Đào liếc nhìn hắn ta một cái rồi cũng bất lực, tính cách của người này chính là quá trẻ con, luôn cần phải dỗ dành, vì thế lão ta cũng cho hắn ta thể diện, lão ta cười nói: "Nếu thành chủ đã nói như vậy, đương nhiên là lão phu sẽ cho mượn, chỉ còn đợi xem giờ giấc của cô nương thế nào rồi, ha ha..."  

             Nhìn Ngô Giang Đào một cái, Bách Lí Cảnh Ngọc cũng vui vẻ gật đầu, lão đầu này cũng biết cho hắn ta mặt mũi đấy.  

             “Vậy thì… đa tạ lão Ngô, và… thành chủ đại nhân rồi!” Mộ Dung Tuyết có vẻ còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn khách sáo nói.  

             Trên mặt tràn đầy vui vẻ, Bách Lí Cảnh Ngọc chả khác gì một con lợn, thành thật nói: "Không cần đa tạ, không cần đa tạ, đều là việc nên làm cả, hê hê hê..."  

             Xuỵt!  

             Nhưng chính vào lúc này, lại là những tiếng nổ vang trời hiện lên, chính là đám người Ngô Nhiên Trạch đã đuổi đến.  

             Đầu tiên hắn ta gật đầu với Ngô Giang Đào để ngầm biểu thị bên đó đã đưa được Trác Uyên đi, mọi thứ đã đâu vào đấy. Sau đó Ngô Nhiên Trạch tiếp tục tiến thẳng đến chiếc xe phía trước, khom mình hành lễ với người trong xe và nói: “Mộ Dung cô nương, đã lâu không gặp, hoan nghênh cô nương đến với thành Tụ Kim!"  

             "Ngô công tử, đã lâu không gặp, gần đây công việc làm ăn thế nào rồi?"  

             "Nhờ vào phúc của cô nương, tất cả đều đâu vào đấy, chỉ là nếu cô nương có thể lo Nhất Nhị lần nữa thì sẽ càng tốt hơn!" Trên mặt Ngô Nhiên Trạch được bao phủ bởi một nụ cười gió xuân, vẫn là nét mặt chào mời đó.  

             Người trong xe im lặng không lên tiếng, thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Ngô Công Tử vẫn như trước đây không có gì thay đổi, ta nghĩ Quý Hành của công tử ở Nam Châu sẽ phát triển từng ngày đấy.”  

             "Mong mọi thứ sẽ như lời cô nương nói!" Ngô Nhiên Trạch siết chặt tay rồi khẽ mỉm cười.  

             Chỉ là nhìn tất cả mọi chuyện, Mộ Dung Tuyết chỉ lắc đầu bất lực. Quả nhiên, vị Ngô đại thiếu gia này vẫn là kiểu người chạy theo tiền tài danh vọng, trong mắt không có gì khác ngoài danh vọng và tài sản, một chút tình nghĩa cũng không có, so với trước đây cũng chả có gì khác biệt!  

             Tâm trạng của Mộ Dung Tuyết lúc này cảm thấy có chút thất vọng, trước đây nàng ta không phải hoàn toàn không có một chút động tâm nào đối với vị Ngô công tử này. Chỉ là sau khi phát hiện ra bản chất thật của nó thì càng cảm thấy thất vọng hơn. Nhiều năm trở lại đây, khi gặp lại người cũ thì kết quả vẫn không khác gì so với trước đây, không một chút tiến bộ, ngược lại càng thêm thất vọng.  

             Mà Bách Lí Cảnh Ngọc thấy Ngô Nhiên Trạch quen biết Mộ Dung Tuyết như vậy thì không tránh khỏi có chút ghen tị. Hắn ta vội vàng tiến lên rồi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người "Mộ Dung cô nương, cô không ngại đường xá xa xôi để đến thành Tụ Kim này, bổn thành chủ có một phần lễ vật muốn tặng cho cô nương, vẫn mong cô nương nhận cho!"  

             "Không cần thiết phải như vậy, đa tạ thành chủ đã yêu mến!" Trong giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng, Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói.  

             Tuy nhiên, Bách Lí Cảnh Ngọc kia vẫn không can tâm, hắn ta sống chết muốn dây dưa đến cùng: "Cô nương, cô nhất định phải nhận lấy món lễ vật này của bổn thành chủ, bổn thành chủ bảo đảm với cô nương, sẽ không khiến cô nương phải thất vọng!"  

             "Chà, tiểu thư của chúng ta là ai chứ, các ngươi không biết sao, ai lại thèm quan tâm đến đồ vật mà các ngươi tặng chứ?" Trụy Nhi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường đáp.  

             Bách Lí Cảnh Ngọc lặng lẽ cười với một vẻ mặt dung tục, hắn ta mở chiếc hộp ra, bên trong có một phiến đá màu đen, không còn nghi ngờ gì nữa vì đó chính xác là Ma Linh thạch: "Cô nương, thứ này có phải rất hiếm gặp đúng không, đảm bảo sau khi cô nương dùng nó, suốt đời sẽ…  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận