Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Da trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, lông mày lá liễu cong vút, gương mặt tròn đầy tươi sáng như ánh trăng, hai má như hoa đào nở rộ, xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, rung động lòng người.  

             Ngay khi Mộ Dung Tuyết vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã khiến cho tất cả những người ở đây giật mình ngẩn ngơ, trong lòng cảm thán, đệ nhất mỹ nhân Nam Châu đúng là danh bất hư truyền!  

             Đặc biệt là Bách Lý Cảnh Ngọc đang ngã trên mặt đất, co giật liên tục, vào giờ phút này đôi mắt của hắn ta đột ngột ngưng tụ, kinh ngạc tới giật mình, giống như quên cả việc toàn thân đang run rẩy, khóe miệng giật giật, bỗng nhiên ngây dại ra.  

             Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không nhìn hắn ta lấy một lần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, vội vàng thăm dò cổ tay hắn ta, một nguyên lực nhẹ nhàng xông vào. Nhưng mà còn chưa thăm dò xong, vừa tìm tòi, đột nhiên sắc mặt bình tĩnh của nàng ta thay đổi lớn, lập tức trở nên nghiêm túc.  

             Cái này... Rốt cuộc là cái gì?  

             Nhìn thấy thân thể Bách Lí Kinh Vĩ càng ngày càng đen, càng ngày càng cứng ngắc, Trụy Nhi lo sợ hỏi: “Tiểu thư, hắn ta... Hắn ta sao vậy?”   

             Khuôn mặt Mộ Dung Tuyết trầm xuống, nàng ta bối rối lắc đầu: “Không biết, trong cơ thể hắn ta rất kỳ quái, có một đồ vật màu đen liên tục nuốt chửng thân thể hắn ta, ngay cả nguyên lực ta dùng để thăm dò cũng bị nuốt chửng ngay lập tức, không biết là cái quái gì, nhưng khẳng định là nó vô cùng nguy hiểm, đáng sợ!”  

             Nghe xong, mọi người đều gật đầu, trong lòng cũng run nhẹ, cơ bản cũng hiểu rõ được một chút. Đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, xem nàng ta cứu người như thế nào.  

             Dù sao thì đại tiểu thư Mộ Dung ngoại trừ vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành ra thì cái tên y tiên cũng không phải chỉ là hư danh!  

             “A, ngươi làm gì đấy?”  

             Nhưng mà đúng vào lúc này, Trụy Nhi vội vàng hét lên một tiếng. Mọi người khẽ giật mình, nhìn theo hướng nàng ta chỉ, bọn họ thấy Bách Lí Cảnh Ngọc không nghe ai nói nữa, hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cánh tay ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết đang đặt trên cổ tay hắn ta, một bàn tay heo run rẩy đưa về phía trước, giống như cho dù sắp chết cũng muốn sờ bàn tay ngọc ngà một chút, trong mắt đầy sự dâm tà, hắn ta không kìm được mà bật cười khúc khích: “Mộ Dung... cô nương, ngài đúng là... xinh đẹp như tiên...”  

             Mọi người thấy cảnh này, da mặt không khỏi co giật, nhất thời trong lòng không còn gì để nói.  

             Tên háo sắc này, đúng là chó không đổi được tật ăn phân, gặp nguy hiểm như vậy mà vẫn còn nhớ đến cô nương xinh đẹp!  

             Mặt Mộ Dung Tuyết lạnh như băng, tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thấy trên người tên này dính bệnh kỳ quái, vậy thì nàng ta nhất định sẽ tát vào mặt hắn ta.   

             Phẩm chất đạo đức như vậy còn đùa giỡn con gái nhà lành, có thể thấy được ngày bình thường hắn ta vô pháp vô thiên như thế nào!  

             Tuy nhiên không cần nàng ta phải giáo huấn, ngay khi Bách Lí Cảnh Ngọc sắp đụng phải tay ngọc của nàng ta, cạch một cái, trong nháy mắt thân thể của hắn ta lập tức cứng đờ, tuy rằng trong mắt vẫn còn dục vọng dâm tà nhưng cả người lại không thể động đậy được chút nào, chút sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể cũng biến mất hoàn toàn không thấy tăm hơi, giống như luồng khí đen kia đã hoàn toàn chiếm giữ lấy thân thể của hắn ta vậy!  

             Bây giờ hắn ta thật sự đã trở thành viên đá màu đen cứng ngắc, không khác gì ma linh thạch!  

             Mọi người ở đây nhìn thấy chuyện này mà sợ ngây người, trong lòng kinh hãi, người nào trong số họ cũng không ngờ rằng, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà một người đang khỏe mạnh lại chết trước mặt mọi người một cách ly kỳ như vậy.  

             Hơn nữa, còn chết rất kỳ lạ, điều này khiến cho tất cả mọi người tự nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng, gió lạnh thổi vù vù khiến họ giật mình đổ mồ hôi hột.  

             “Mộ Dung cô nương, chuyện này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”  

             Ngô Giang Đào từ từ đứng dậy, hơi khom lưng về phía Mộ Dung Tuyết, lão ta hỏi thăm với vẻ mặt khó hiểu, Mộ Dung Tuyết do dự một lúc, cũng mơ màng lắc đầu, nhíu mày, vô cùng khó hiểu nói: “Ta cũng không rõ lắm, tiểu nữ tử hành y nhiều năm, đã trải qua rất nhiều ca bệnh, nhưng là lần đầu tiên thấy chuyện quỷ dị như vậy. Nhìn thì giống trúng độc, nhưng lại phát tác rất mãnh liệt, còn có đặc tính khó loại bỏ như vậy thì lại không giống trúng độc cho lắm. Hơi giống với việc trúng chú thuật, cổ độc của ma đạo, nhưng cũng không giống lắm, tóm lại ta cũng không hiểu rõ nữa...”  

             Vèo vèo vèo!  

             Nhưng mà, nàng ta còn chưa dứt lời, trong nháy mắt đã vang lên mấy trăm tiếng xé gió, sau một phút, trung tâm nội thành lại xuất hiện một chuỗi ánh sáng dài không đếm xuể, tới khi rơi xuống trước mặt mọi người, người cầm đầu hiện ra lại làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình kinh hãi: “Thừa tướng đại nhân, tại sao đột nhiên ngài lại đến Tụ Kim Thành thế?”  

             Bách Lí Kinh Vĩ híp mắt lại, nét mặt hắn ta tái nhợt, không thèm liếc những người trong sân dù chỉ một lần, lạnh lùng quát: “Tên khốn Bách Lý Cảnh Ngọc ở đâu, bổn tướng mượn quan đạo truyền tống ngàn dặm đi tới trong thành này, lại nghe người ta nói hắn ta đã ra khỏi thành đón khách rồi. Hừm, bây giờ người ở chỗ nào, bổn tướng muốn tìm hắn ta tính sổ cho thật tốt món nợ này!”  

             Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự do dự, sau đó không hẹn mà đều cùng nhau nhìn về phía vật thể hình người màu than đen kia.  

             Bách Lí Kinh Vĩ nhìn theo ánh mắt của bọn họ, lúc này hắn ta cũng biết chuyện là như thế nào, liên tục cười mỉa mai: “Tên phế vật này, đúng là gặp báo ứng, vậy mà lại chết như vậy. Hừm, may mà ngươi chết nhanh, nếu không bổn tướng cũng sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu!”  

             “Ài, thừa tướng đại nhân, nghe ngài nói vậy, hình như như ngài cũng biết trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”  

             Lúc này, Bách Lí Kinh Vĩ còn chưa điểm danh đến tên thương hội Hải Xuyên của bọn họ, Ngô Giang Đào không rõ nội tình, đã vội tìm chết mà lao vào họng sứng của thừa tướng đại nhân đang phẫn nộ, khom người nói: “Vừa nãy chúng ta tận mắt nhìn thấy thành chủ đại nhân chết không rõ ràng, chẳng lẽ... Có điều kỳ lạ trong chuyện này sao?”  

             Bách Lí Kinh Vĩ nhướng mày, liếc nhìn lão ta thật chặt, sau đó bỗng dưng xùy cười: “Ngô lão đầu, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn tướng, hắn ta chết như thế nào, chẳng lẽ thương hội Hải Xuyên các ngươi không rõ ràng nhất à?”  

             “Hả, thừa tướng đại nhân, lời này nghĩa là sao chứ?”  

             Ngay lập tức Ngô Giang Đào giật mình hoảng hốt, thân thể không kìm được run rẩy. Bởi vì lão ta hiểu rõ, rằng Bách Lí Kinh Vĩ là nhân tài trị vì thiên hạ, rất giỏi thu phục nhân tâm, bình thường bọn họ giao lưu đều vô cùng khách khí.  

             Nhưng hôm nay, lời vừa thốt ra đều ngập tràn mùi thuốc súng chiến tranh và bắt lỗi khắp nơi, cho thấy mũi giáo của vị đại nhân này đã hướng về phía bọn họ. Nhưng mà bọn họ vô cùng hoang mang không biết rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, mới chọc tức Bách Lí Kinh Vĩ đến vậy, tại sao chỉ trong nháy mắt mà hắn ta đã buông xuống lễ độ ôn hòa hằng ngày, lộ ra răng nanh như hổ sói với bọn họ chứ?  

             Bách Lí Kinh Vĩ nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô cùng bối rối kia, cũng biết lão ta không biết tường tận mọi việc thế nào, hắn ta thản nhiên cười, chế giễu: “Lão Ngô, ngươi không biết thương hội Hải Xuyên của các người đã làm ra chuyện gì tốt đúng không, vậy bổn tướng hỏi ngươi, ma linh thạch đấy là sao, rốt cuộc đến từ đâu, nói rõ chi tiết cho ta!”  

             “Cái gì, ma linh thạch?”  

             Hai cha con Ngô Giang Đào và Ngô Nhiên Trạch đều giật mình hai, thân thể không kìm được run rẩy, sau đó trong nháy mắt ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, không ngừng do dự: “Thừa tướng đại nhân, ngài... Ngài là nói cái này và ma linh thạch sao...”  

             Hừm!  

             Bách Lí Kinh Vĩ hung hăng vung ống tay áo, hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta thật không biết các ngươi lấy tảng đá kia từ chỗ nào, còn cùng với tên phế vật Bách Lý Cảnh Ngọc đó đưa nó tới đế đô, phân phát cho những thần tử đắc lực, trụ cột của đế quốc. Kết quả rất tốt, trong vòng ba ngày, một phần ba vương công quý tộc dùng tảng đá vụn của các ngươi xong, cả lũ đều biến thành bộ hài cốt màu đen, đến chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Trong ba ngày, trọng thần đế quốc chết một đống lớn, cả nước chấn động, cuối cùng ai sẽ dứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này đây? Các ngươi nói... Rốt cuộc vật này từ đâu mà đến hả?”  

             Mọi người của thương hội Hải Xuyên đều sợ hãi, thân thể run rẩy, sau đó nhìn ma linh thạch rơi trên mặt đất mà khẽ giật mình lo lắng, chói mắt như vậy, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.  

             Chỉ một hòn đá nhỏ như vậy lại giết chết gần nửa cao tầng của đế quốc, đây chính là gây họa lớn. Không thể không nói, gót chân của Ngô gia bọn họ ở Trung Châu đã hết mất rồi!  

             Nghìn năm cơ nghiệp của thương hội Hải Xuyên, chỉ trong chốc lát sẽ bị hủy hoại...  

             Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Giang Đào lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy dữ dội, lảo đảo, bỗng dưng từ khóe miệng khẽ phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, trên mặt ngập tràn sự tuyệt vọng!  

             “Thừa tướng đại nhân, ngài bớt giận, tuy rằng ma linh thạch là do thương hội chúng ta tiêu thụ hộ, nhưng không phải hàng hóa của chúng ta, là của một vị khách đưa cho chúng ta, chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa...”  

             Trong lòng Ngô Nhiên Trạch cuống lên, lão ta vội vàng cúi đầu van xin, trên mặt đều là sự nôn nóng bất an.  

             Bách Lí Kinh Vĩ liếc xéo lão ta một cái, sau đó xùy cười: “Một vị khách nhân, đó là ai vậy? Họ gì tên gì, đến từ đâu, đi về đâu, thuộc phe phái thế lực nào?”  

             “Chuyện này... Chuyện này...” Da mặt Ngô Nhiên Trạch không kìm được run run, ngượng ngùng nói: “Thừa tướng đại nhân, ngươi biết chúng ta có quy củ là không hỏi danh tính khách hàng. Người ta không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ biết là, hắn muốn đi Tây Châu trước, vừa dùng đường buôn bán của chúng ta để truyền tống, còn luôn luôn mang theo một đứa con đang hôn mê...”  

             “Cái gì, con sao?”  

             Lông mày Bách Lí Kinh Vĩ run lên, khuôn mặt giận dữ, ngay lập tức hắn ta giật mình không thể tin nổi: “Rốt cuộc đứa trẻ như thế nào, bao nhiêu tuổi, hình dáng của hai người bọn họ ra sao?”  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận