“Sao vậy, thừa tướng đại nhân, ngài biết vị tiên sinh kia à?” Đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Bách Lí Kinh Vĩ, trong lòng Ngô Nhiên Trạch lo sợ, khẽ thăm dò.
Bách Lí Kinh Vĩ híp mắt lại, tay siết chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đâu chỉ nhận biết, quả thật người kia chính là sự sỉ nhục cả đời của bổn tướng. Lúc đầu cho là đã xử lý ổn thỏa cả rồi, tại sao lại như vậy... Hừm, nói như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được rồi... m mưu, lại là âm mưu của Cổ Liệt Uyên, ngươi muốn phá vỡ đế quốc Kiếm Tinh đúng không. Tuy nhiên đáng tiếc, chỉ cần có bổn tướng ở đây thì sẽ không để ngươi đạt được!”
“Hừm... Đế quốc mất một phần ba trọng thần thì thế nào, chỉ cần bổn tướng dùng một ít thời gian thì sẽ có thể bù đắp hoàn toàn thôi. Ngươi cướp đi Xung Thiên Kiếm của bổn tướng thì thế nào, dù sao bây giờ lão tổ tông cũng xuất quan rồi, có Cửu Kiếm Vương quy vị, rất nhanh bổn tướng có thể cướp kiếm trở về. Cổ Liệt Uyên, một kẻ chỉ ở Thần Chiếu cảnh như ngươi, một mình lẻ loi sao đấu lại ta!”
Trong tai mọi người vang lên tiếng oán độc của Bách Lí Kinh Vĩ, bọn họ giật mình lo lắng nhìn về phía hắn ta, giống như cũng đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra . Thì ra Bách Lí Kinh Vĩ không chỉ nhận biết người kia, mà còn đối đầu với người kia đến chết!
Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy khó tin đó là đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến cho thừa tướng Bách Lý luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, không để thứ gì trong lòng lại điên cuồng cố chấp coi là kẻ địch suốt đời như vậy. Người này thật không hề đơn giản chút nào, ít nhất có thể có địa vị ngang hàng với Bách Lí Kinh Vĩ.
Một bên, hai người Mộ Dung Tuyết thấy vậy, trong lòng cũng run lên, âm thầm tặc lưỡi!
“Tiểu thư, người lúc trước chúng ta cứu, không ngờ rằng lại không đơn giản như vậy, thế mà làm cho Bách Lí Kinh Vĩ danh chấn năm châu phải nhớ thương!”
“Đâu chỉ là nhớ thương, mà chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn!”
Mộ Dung Tuyết cau mày, thở dài: “Văn đại ca từng nói Bách Lí Kinh Vĩ là Vô Miện Kiếm Vương của Trung Châu, không thể khinh thường. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay lại vì người kia mà tức giận tới mức này, không còn nữa phần phong độ lúc trước, như vậy có thể thấy được Cổ Liệt Uyên cũng không phải người đơn giản!”
Lúc này Trụy Nhi bất giác nở nụ cười, hai mắt tỏa sáng: “Nói như vậy thì ba ngày trước chúng ta đã cứu đúng người rồi nhỉ? Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, cứu kẻ thù của Bách Lí Kinh Vĩ, để vị thừa tướng đại nhân nổi tiếng thông tuệ phải buồn phiền, chẳng phải chúng ta đã lập công lớn cho liên minh bốn châu rồi sao? Sau này trở về nhất định phải để gia chủ ban thưởng mới được, hì hì!”
“Ài, lập công thì thế nào chứ? Nếu có thể quay ngược thời gian, ta tình nguyện không cứu người này!” Mộ Dung Tuyết thở dài, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Trụy Nhi sững sờ, không hiểu chuyện gì, nói: “Vì sao vậy tiểu thư, ngươi đã từng nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà...”
“Không sai, cứu một mạng người là chuyện tốt, nhưng cứu một mạng mà còn mang đến tai họa lớn cho thiên hạ, đây là ác nghiệp khó diệt trừ!”
Mộ Dung Tuyết thở dài, nàng ta liếc nhìn thi thể màu than đen kia của Bách Lý Cảnh Ngọc, đột nhiên trong mắt lộ ra sự u sầu: “Người này ra tay tàn ác, thần bí khó lường, sau này lại không biết sẽ làm điều ác gì nữa, nhưng chúng ta sẽ phải gánh chịu những tội lỗi này. Chỉ mong lương tâm hắn chưa phai mờ, làm nhiều việc thiện, sớm ngày thoát khỏi ác quả thì tốt!”
Trụy Nhi nhìn Mộ Dung Tuyết một lúc, sau đó lại nhìn về phía thi thể than đen, bĩu môi nói nhỏ: “Nhưng bây giờ người chết đều là kẻ địch mà...”
“Bất kể là ai, đều là một sinh mạng cả, huống hồ còn chết thê thảm như vậy, đây không phải lý tưởng của ta. Cho dù thế nào, ác vẫn là ác, ma vẫn là ma, kể cả hắn đứng trên lập trường kia đi chăng nữa, cũng không phải người đồng đạo với chúng ta!”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu nhẹ, nàng ta vô cùng kiên định với lập trường của mình, Trụy Nhi liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó gật đầu nhẹ: “À, ta hiểu rõ, vậy sau này gặp lại người kia, ta sẽ diệt trừ hắn thay tiểu thư, trừ ma vệ đạo vậy...”
Mộ Dung Tuyết nghe thấy vậy thì bật cười, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Người này tuy là Thần Chiếu cảnh, nhưng Bách Lí Kinh Vĩ cũng không có cách nào có thể xử lý được hắn, thì chắc chắn hắn rất khó có thể đối phó, một tiểu cô nương như ngươi sao có thể là đối thủ của người ta được chứ?
Chỉ là bây giờ nói trên miệng thì hay, sau này đừng tự rước nhục vào thân là được...
“Thừa tướng Bách Lý, nếu ngài đã biết thân phận của người kia, vậy thì xin ngài hãymau chóng truy nã hắn, thương hội Hải Xuyên của ta trải rộng khắp năm chất, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngài!”
Ngô Nhiên Trạch thấy bộ dạng hận thù của Bách Lí Kinh Vĩ, con ngươi hắn ta đảo qua đảo lại, sau đó vội vàng cúi đầu nói vài ba câu, từ đó muốn thoát ra khỏi chuyện này.
Nhưng mà Bách Lí Kinh Vĩ là ai, sao có thể để cho hắn ta dễ dàng thoát khỏi sai lầm này được?
Đột nhiên Bách Lí Kinh Vĩ quay đầu nhìn về phía hắn ta, lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Ngô đại công tử, bổn tướng là người làm chính trị, không là người làm ăn, ngươi đừng cò kè mặc cả với bổn tướng. Trợ giúp bổn tướng sao? Hừm, ngươi cho rằng thương hội Hải Xuyên ở năm châu có thế lực lớn đến đâu chứ? Không phải cần lo ngại người cầm quyền chính thức à? Hơn nữa, tiểu tử kia ở Trung Châu bổn tướng cũng không thể bắt được, ngươi cho rằng ở châu của hắn, các ngươi có thể bắt được hắn thay cho bổn tướng sao? Từ giả thuyết này, tại sao bổn tướng có thể tin tưởng một kẻ dùng đường buôn bán giúp hắn trốn thoát lại có thể chân thành xuất toàn lực giúp đỡ ta chứ?”
“Thừa tướng đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng, rằng thương hội Hải Xuyên cùng với chuyện này...”
“Được rồi, Nhiên Trạch!”
Ngô Nhiên Trạch quýnh lên, vội vàng nói, nhưng không đợi hắn ta nói hết câu, đột nhiên đã vang lên một tiếng quát lớn. Ngô Nhiên Trạch giật mình quay đầu lại, thấy người nọ không ai khác chính là cha mình, chủ thương hội Hải Xuyên, Ngô Giang Đào.
Ngô Giang Đào từ từ xua tay, lão ta bật cười, ánh sáng trong mắt nhấp nháy, như thể đã hiểu thấu tất cả: “Nhiên Trạch, không cần lại nhiều lời tốn nước bọt. Vừa nãy thừa tướng đại nhân đã nói rõ ràng rồi, ngài ấy là người làm chính trị, không là người làm ăn, thứ ngài ấy cần không phải là cò kè mặc cả, mà chính là giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Bây giờ Cổ Liệt Uyên đã không biết tung tích ở đâu, cao tầng đế quốc lại tổn thất gần một nửa, năm châu chấn động, cũng cần có người đứng ra gánh chịu. Ta cho rằng muốn thừa tướng đại nhân muốn thương hội Hải Xuyên chúng ta và Bách Lý Cảnh Ngọc gánh chịu trách nhiệm!”
“Ha ha ha... Ngô lão không hổ là lão giang hồ lăn lộn lâu năm, cũng rất hiểu chuyện đấy!”
Bách Lí Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ tay, nhếch miệng cười, sau đó thản nhiên nói: “Ta không quan tâm trong chuyện này các ngươi có liên lụy lớn thế nào, vô tình hay cố ý, nhưng chỉ cần các ngươi có liên quan đến chuyện này, thì các ngươi phải gánh vác hết mấy phần trách nhiệm của chính các ngươi, nếu không ta cũng không có cách nào để bàn giao với bệ hạ và lão tổ tông. Chuyện này... Chính là tu dưỡng của người làm chính trị, chuyện gì cũng phải giải quyết thật hoàn mỹ, nhưng không cần quan tâm tới đúng sai!”
Da mặt Ngô Giang Đào co giật, trong lòng trầm xuống, khẽ hít sâu một hơi, nói: “Như vậy... Thừa tướng Bách Lý cảm thấy chuyện này lớn đến mức nào? Một mạng của lão già này có thể gánh hết được không?”
“Gần một nửa cao tầng đế quốc chết, chỉ lấy một mình ngươi tới gánh không phải là quá xem nhẹ rồi à?”
Bách Lí Kinh Vĩ lụng lùng nhìn khuôn mặt già nua của lão ta, mặt không biểu cảm, thờ ơ nói tiếp: “Ngô lão, cảm ơn mấy nghìn năm nay, ngươi liên thông năm châu vì Đế Quốc, công lao của ngươi đúng là không thể bỏ qua. Tiếc là... Chuyện lần này rất lớn, từ nay về sau thương hội Hải Xuyên ở Trung Châu cũng không cần lưu lại nữa...”
Đột nhiên nghe thấy tin dữ như vậy, thân thể Ngô Giang Đào run rẩy cắn chặt môi, lão ta chỉ có thể nhắm ghiền mắt lại.
Trong lòng những người còn lại trong thương hội vô cùng hoảng hốt, không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Bách Lí Kinh Vĩ, hai tay nắm thật chặt, bộc lộ ra khí thế cuồn cuộn mạnh mẽ.
Một đám cao thủ Quy Nguyên cảnh ở sau lưng Bách Lí Kinh Vĩ cũng lờ mờ phát ra lực lượng mạnh mẽ, kèm theo sát khí.
Ngô Nhiên Trạch thấy tình cảnh này lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay xin xỏ: “Thừa tướng Bách Lý, chuyện gì cũng phải từ từ, không cần thiết...”
“Nhiên Trạch!”
Nhưng chưa đợi hắn ta nói hết, Ngô Nhiên Đông lại hét to lần nữa, sau đó nhìn về con trai trưởng thông minh tháo vát của lão ta, nụ cười trên mặt cũng ấm áp hơn: “Nhiên Trạch, cha luôn luôn nói với con rằng không nên cùng với quan viên tranh giành sự giàu có. Nhưng có một câu, ta vẫn không dám nói với con, đó là cuối cùng giàu có cũng sẽ lụi tàn, chim cũng sẽ chết, cung tốt sẽ bị giấu đi, thỏ khôn bị giết, chó săn bị mổ! Con đường buôn bán đi lên nhờ quyền quý, cuối cùng cũng vì quyền quý mà rơi. Bây giờ thừa tướng đại nhân đối phó với thương hội chúng ta gọn gàng như vậy, chỉ sợ là đã cảm thấy chúng ta vô dụng rồi. Nói một cách khác, cuối cùng tốc độ thừa tướng đại nhân đạp gót bước vào năm châu đã bắt đầu, tác dụng liên thông năm châu của chúng ta cũng không còn quan trọng nữa!”
Vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh hãi, chỉ có Bách Lí Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn lão ta, đột nhiên lại nở nụ cười gian xảo: “Không ngờ rằng một người làm ăn như Ngô lão mà lại có tầm nhìn xa như vậy. Không sai, bây giờ lão tổ tông xuất quan, Cửu Kiếm Vương đã đủ, cùng đối địch với bốn châu đã không còn là vấn đề! Đợi năm châu thống nhất, thiên hạ quy về một người thì cũng không cần có người làm trung gian nữa. Tuy là chuyện hôm nay như một dây dẫn nổ, nhưng cũng không cách xa thời gian triệt tiêu thương hội Hải Xuyên là mấy!”
“Thừa tướng Bách Lý đúng là một người làm chính trị đáng sợ, tuy nói người làm ăn coi trọng lợi ích xem nhẹ chia ly, nhưng người làm chính trị không phải cũng vậy à? Từ trước đến nay đều vô tình và khốn nạn, không bàn tới tình bằng hữu!”
Khóe miệng Ngô Giang Đào nở một nụ cười thờ ơ, phun ra một ngụm trọc khí thật dài: “Có điều, chỉ sợ rằng thừa tướng đại nhân muốn rút thương hội Hải Xuyên của chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ha ha ha... Nhiên Trạch, bình thường cha đều nói Nhiên Đông đệ đệ ngươi liều lĩnh bốc đồng, nhưng lần này, là cha cũng muốn liều lĩnh thử một lần. Người tới, hôm nay cửa hàng chúng ta sẽ liều với bọn họ. Cho dù bị diệt toàn quân, cũng phải tự mình gặm xuống một miếng thịt của bọn họ!”
“Rõ!”
Mọi người chắp tay quyết liệt, hét thật lớn, sau đó đều thả ra khí thế mạnh mẽ mà xông lên.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!