Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Mí mắt Ngô Nhiên Trạch run rẩy, khuôn mặt lo lắng nhìn cha mình, chất vấn: “Như vậy chúng ta ở ở đây liều mạng với bọn người Bách Lí Kinh Vĩ thì có ý nghĩa gì chứ, càng chết nhanh hơn thôi. Cha, đây không phải tác phong của người!”  

             “Đúng vậy, không phải là ngươi, mà là đệ đệ ngươi Nhiên Đông!”  

             Ngô Giang Đào mỉm cười gật đầu: “Thật ra đệ đệ ngươi luôn luôn dẫn lửa cho ta. Ta thì luôn luôn mắng mỏ nó, nhưng cũng không ghét nó như thế này, thậm chí còn không nỡ để nó thay đổi!”  

             Thân thể Ngô Nhiên Trạch run run, kinh ngạc nhìn cha mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.  

             Ngô Giang Đào chợt mỉm cười, lão ta chỉ đành thở dài nói: “Thời trẻ ai mà chưa từng có nhiệt huyết chứ, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nên mới trở nên khéo léo dần, hoàn hảo đến mức không có góc cạnh mà thôi. Lão phu trở nên già dặn sành đời thì mới có thể đứng trên thế gian này, sau đó biến ngươi thành như thế này thì mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng lão phu lại cực kì yêu thích bộ dáng mỗi ngày kiếm rắc rối cho ta của Nhiên Đông, rất giống với lão phu hồi còn trẻ. Bây giờ phần sành đời này, lại không thể bảo vệ tính mạng của chúng ta, không bằng thỏa mái một lần, quay lại một chút nhiệt huyết thời thanh xuân, thuận tiện… Kéo dài một ít thời gian cho Nhiên Đông đi...”  

             “Cái gì, kéo dài thời gian sao?”  

             “Đúng vậy, chúng ta đều là xương cánh tay của thương hội, Bách Lí Kinh Vĩ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng Nhiên Đông thì không giống, một đứa con bốc đồng phá của, có lẽ Bách Lí Kinh Vĩ sẽ không để nó vào trong mắt, cho nên nó có thể sống!”  

             Ngô Giang Đào hít sâu một hơi rồi thở ra, chỉ có thể nhắm mắt lại: “Lúc còn trẻ lão phu vẫn nghĩ, bồi dưỡng hai đứa con trai, một đứa khôn khéo tài giỏi, tài năng xuất chúng, tương lai giao sự nghiệp cho nó quản lý, cũng là con đó Nhiên Trạch. Một đứa khác khỏe mạnh kháu khỉnh, không được coi trọng, nếu ngày nào đó gia cảnh sa sút, cũng có thể tham sống sợ chết, lưu lại một mạch máu còn sót lại của mình. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, không phải nói sức sống của nó ương ngạnh cỡ nào mà chỉ là không có người chú ý mà thôi, bây giờ... Để Nhiên Đông thay chúng ta sống sót thì thật tốt. Đây là việc mà người cha như ta và người huynh trưởng như con có thể làm thay nó, dù sao chúng ta cũng không thể chạy thoát...”  

             Thân thể Ngô Nhiên Trạch run rẩy, hắn ta nhìn cha mình thật sâu, suy nghĩ rất lâu, lại thở ra thật dài, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng: “Đúng vậy, bình thường người huynh trưởng như con chưa làm được gì cho hắn, bây giờ… Cuối cùng cũng có thể làm cho hắn một ít chuyện, hy vọng hắn có thể chạy thoát...”  

             Ngô Giang Đào nhìn hắn ta sâu sắc, vui vẻ gật đầu!  

             Kết quả là, giờ phút này, hai cha con không màng danh lợi, trong mắt tràn đầy sự ôn hòa, tuy nhiên chỗ ánh mắt bọn họ chiếu tới đều là núi thây biển máu của người trong nhà.  

             Nhưng trong mắt bọn họ, lại không sợ hãi bất kỳ thứ gì cả, ngược lại còn ấm áp hơn bình thường rất nhiều...  

             Mộ Dung Tuyết nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây, chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài.  

             Thế nhân ngu muội, vì sao mỗi lần sắp chết đến nơi, mới biết chân lý của sự sống chứ...  

             Ở nơi khác, trong tầng hầm ngầm thương hội Hải Xuyên của Ngô gia, bốn phía đều là kết giới vô hình, trên mặt đất có một bóng người mặt đầy sự do dự đang cô đơn ngồi ở một chiếc ghế nhỏ, trong mắt đều là vẻ mơ màng, không ai khác chính là Ngô Nhiên Đông.  

             “Kỳ lạ, rốt cuộc ý của người kia là gì vậy chứ?” Ngô Nhiên Đông vẫn chưa hiểu ý, hắn ta gãi đầu suy nghĩ tỉ mỉ!  

             Rầm!  

             Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, cửa lớn của tầng hầm bị một người mạnh mẽ phá tan, một thân hình già nua đầy máu đột ngột xông vào, mặt mày tràn ngập lo lắng.  

             Ngô Nhiên Đông ngẩng đầu nhìn lại mà lập tức sững sờ: “Ôi, đây là trưởng lão mà, tại sao lại như vậy...”  

             “Nhị công tử, đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian đi theo lão phu chạy trốn trước đã...”  

             Bỗng nhiên da mặt lão già kia co lại, lão ta thi triển kết ấn, vang lên một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt kết giới đã được mở ra, sau đó lão già kia kéo tay hắn ta, dẫn thẳng ra ngoài.  

             Ngô Nhiên Đông giật mình không hiểu, vội vàng hỏi: “Dư trưởng lão, Rốt cuộc là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì rồi?”  

             “Nhị công tử, Bách Lí Kinh Vĩ dẫn người đến đối phó thương hội chúng ta, Ngô gia sẽ sớm kết thúc thôi!”  

             “Cái gì, tại sao có thể như vậy chứ?”  

             “Ôi, đừng nói nữa, đều là do Ma Linh thạch gây ra họa cả! Chỉ sợ là bây giờ gia chủ và đại công tử đều đã, ôi...” Lão già kia lắc đầu mãnh liệt, khuôn mặt bi thương phẫn nộ, khó có thể dùng một lời để diễn tả hết.  

             Nhung mà Ngô Nhiên Đông đã hoàn toàn ngẩn người ra, từ sâu trong lòng vang lên một giọng nói ma tính, ghé vào lỗ tai hắn ta nhạo báng: “Đến lúc đó, tuyệt đối ngươi đừng có hối hận, đừng hối hận, đừng hối hận...”  

             “Là người kia... Hắn đã giở trò quỷ...”  

             Tròng mắt Ngô Nhiên Đông co rụt lại, thân thể dần dần cứng đờ, đi đứng cũng khó khăn, chỉ mặc cho Dư rưởng lão lôi kéo hắn ta chạy.  

             Rầm!  

             Lại một bức tường bị phá tan, lập tức hai người đi ra ngoài trời chỗ trạch viện của Ngô gia. Nhưng mà nơi này từ lâu đã biến thành một địa ngục sống.  

             Tiếng la giết không ngừng, từng biển máu chảy dài trước mắt, chiến trường mấy nghìn người, dường như phút chốc lại có người mất đi sinh mạng, từng tiếng kêu rên vang lên bên tai không dứt.  

             Ngô Nhiên Đông đột ngột dừng lại, hắn ta choáng váng tới mức không kịp phản ứng.  

             Nhưng mà trưởng lão Dư lại vô cùng lo lắng, chỉ vào truyền tống trận đường buôn bán lúc trước chuẩn bị cho Trác Uyên còn chưa kịp dỡ bỏ, nhanh chóng rống to lên: “Nhị công tử, người lập tức ngồi lên truyền tống trận, rời khỏi nơi thị phi này mau lên, lão phu cản phía sau cho người!”  

             “Dư trưởng lão ta... Ta không đi, tại sao ta có thể bỏ lại cha và đại ca, còn có các ngươi để sống tạm bợ một mình như thế được...”  

             “Được rồi, nhị công tử, bây giờ đừng tùy hứng nữa, lão phu đưa người đi!”  

             Dư trưởng lão cắn môi thật mạnh, lão ta nắm lấy cánh tay Ngô Nhiên Đông rồi bay về phía truyền tống trận, ở giữa có hai cao thủ Quy Nguyên cảnh xông lên, đều bị lão ta dùng đấu pháp đổi mạng đẩy lùi, nhưng hai chỗ trọng yếu cũng bị thương nặng.  

             Nhưng mà lão ta không để ý, liều mạng già để thắng, dẫn theo Ngô Nhiên Đông đi vào cửa truyền tống trận, ngay lập tức thủ ấn đặc biệt của Ngô gia khởi động, nhưng vang lên một tiếng vang nhỏ, Thiên Lôi dẫn ra Địa Hỏa, từng tia sấm sét lóe qua, gió nổi lên, ở vị trí trung tâm đại trận, bất ngờ hiện lên một lối đi tối tăm, mênh mông không thấy rõ bên trong là cái gì.  

             Dư trưởng lão đẩy mạnh Ngô Nhiên Đông đi: “Nhị công tử đi mau!”  

             “Không, trưởng lão Dư, chúng ta cùng đi đi!” Ngô Nhiên Đông vội vàng nắm lấy tay áo của lão ta, ngay lập tức cả người hắn khựng lại ngay trước lối đi.  

             Khóe miệng lộ ra một vòng cung vui mừng, trưởng lão Dư gật đầu nhẹ, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh ngay lập tức bên tai lại vang lên vài tiếng xé gió.  

             “Nhìn kìa, có người định dùng đường buôn bán để chạy trốn, mau chóng ngăn cản bọn họ lại!”  

             “Lão già thối tha, tiểu tử kia là ai, đừng hòng trốn thoát!”  

             “Mệnh lệnh của thừa tướng đại nhân là diệt cỏ tận gốc, giết nhầm còn hơn bỏ sót, một người trong các ngươi cũng đừng hòng chạy thoát!”  

             Từng tiếng chửi rủa truyền lọt vào trong tai, một luồng sát khí mạnh mẽ lao vào trước mặt, ngay lập tức sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nguyên lực trong tay chấn động, rầm một cái, đột nhiên đánh bay Ngô Nhiên Đông ra ngoài, lập tức hắn ta lọt vào lối đi trong truyền tống.  

             “Dư trưởng lão!”  

             Ngô Nhiên Đông kêu gào khàn cả tiếng, trưởng lão Dư thấy thân thể hắn ta dần dần biến mất thì nở một nụ cười yêu thương: “Nhị công tử, tuy là người không khôn khéo tài giỏi như đại công tử, nhưng những lão già như chúng ta lại yêu thích tính tình thật thà của người, quả thật giống như nhìn thấy tuổi trẻ của chúng ta vậy. Còn nữa, cho tới bây giờ gia chủ cũng không có chán ghét người, nên ngươi đừng oán trách gia chủ nhé. Người là huyết mạch cuối cùng của Ngô gia chúng ta, nhất định phải sống sót thật tốt đó!”  

             “Có người chạy trốn, mau đuổi theo!”  

             Lúc này, mấy người đã đuổi gần tới đây, bỗng nhiên nụ cười yêu thương của Dư trưởng lão co rụt lại, sau đó lại lộ ra sự khát máu tàn bạo, lão ta cười thật lớn, đột nhiên nói với mấy người kia: “Ha ha ha... Muốn đuổi theo thiếu gia nhà ta, không có cửa đâu!”  

             Vừa dứt lời, nhưng dao động ong ong liên tục truyền ra từ trong người lão ta. Mọi người thấy thế, lập tức kinh hãi: “Không hay, lão ta định tự bạo!”  

             Bùm!  

             Nhưng mà bọn  họ vừa kịp phản ứng thì Dư trưởng lão đã bạo phá toàn thân, chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất giữa trời đất.  

             Những người truy đuổi cũng bị tiếng nổ mạnh chấn động mà khẽ phun ra một ngụm  máu tươi, ngay lập tức bật lại, bị thương nặng. Đợt bọn họ đứng dậy một lần nữa nhìn về chỗ tan thành mây khói phía trước kia, truyền tống trận đường buôn bán đã bị tạc thành nhiều mảnh, hoàn toàn không hề có tác dụng, bọn họ lại không thể đuổi theo rồi...  

             Cùng một thời gian, ngoài cửa thành chiến đấu cũng tiến vào giờ phút cuối cùng, cao thủ Ngô gia gần như đã bị xóa sổ, cho dù không chết cũng bị bắt sống, đến mức hai cha con Ngô Giang Đào, rơi vào trong tay Bách Lí Kinh Vĩ mà không chút hồi hộp nào.  

             Bách Lí Kinh Vĩ vỗ tay nhẹ, sau đó nhìn mọi người một cái, bọn họ áp giải tù binh về phía truyền tống trận, chuẩn bị trở về đế đô.  

             Sau đó, Bách Lí Kinh Vĩ lại đi tới trước mặt Mộ Dung Tuyết luôn thờ ơ lạnh nhạt ở bên cạnh, cúi người hành lễ, giống như vừa mới gặp, khẽ cười nhẹ: “Mộ Dung cô nương, vừa nãy xử lý chính sự, chưa kịp chào hỏi cô nương một cách chính thức, thật sự là thất lễ!”  

             “Đâu có, vừa nãy tiểu nữ chính thức được chiêm  ngưỡng thủ đoạn của thừa tướng Bách Lý, đúng là danh bất hư truyền, bội phục bội phục!” Mộ Dung Tuyết gật đầu nhẹ, gương mặt lạnh lùng.  

             Bách Lí Kinh Vĩ lắc đầu bật cười, từ chối đưa ra ý kiến: “Ha ha ha... Cô nương không cần mở miệng châm chọc, ngược lại chắc là cô nương vừa vặn nghe được quyết định của bổn tướng, đó là lập tức sẽ đến ngày đế quốc thống nhất bốn châu rồi nhỉ. Nếu cô nương nghĩ cho lệnh huynh, mong là sẽ thuyết phục nhiều hơn, nhanh chóng cải tà quy chính, không cần thiết chống cự một cách vô nghĩa nữa!”  

             “Chuyện của ca ca ta không cần hỏi đến, nếu thừa tướng đại nhân có thời gian thì cùng với ca ca ta trao đổi cũng được!” Khóe miệng Mộ Dung Tuyết cười nhẹ.  

             Bách Lí Kinh Vĩ hơi trì trệ, đột nhiên hắn ta lắc đầu, lại không nói gì nữa.  

             Chuyện vừa nãy rất rõ ràng, một phần ba người quan trọng của đế đô đều đã chết hết, gần đây hắn ta bận bịu rất nhiều việc, làm sao có thời gian dây dưa với Mộ Dung Liệt được chứ? Mộ Dung Tuyết nói như vậy, trên cơ bản cũng không khác gì từ chối trực tiếp.  

             Có điều hắn ta cũng không tức giận, dù sao cũng thành thói quen cả rồi, cao thủ tuyệt thế như vậy, muốn lôi kéo qua cũng cần phải thật kiên nhẫn!  

             “Mộ Dung cô nương, không biết lần này ngươi đến Tụ Kim Thành là vì chuyện gì, tại hạ có thể giúp gì được không?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận