“Dư trưởng lão...”
Sấm sét vang rền, gió nổi lên, ở bên trong hành lang đen nhánh, thân thể Ngô Nhiên Đông luôn treo lơ lửng trên không, gió mây di chuyển, hắn ta trôi theo dòng chảy, không biết đã tung bay bao lâu, hai mắt chợt sáng lên, lập tức xuyên qua từ một lỗ trống màu trắng, rầm một cái đã rơi trên thảm cỏ.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, bỗng dưng ánh sáng trắng đã biến mất không thấy tăm hơiđâu, ngay lập tức lối đi kia cũng biến mất không thấy đâu nữa, Ngô Nhiên Đông khẩn trương, kêu gào đến tê tâm liệt phế, muốn trở lại cứu trợ, nhưng cũng đã trễ, lối đi trở về đã đóng lại từ sớm mất rồi,
Hắn ta chỉ có thể xé to hai mắt, mở ra con mắt đỏ ngầu, kêu gào thảm thiết, trong lòng đều là phẫn nộ và uất hận nhưng lại bất lực vô cùng!
Bịch bịch bịch...
Từng tiếng bước chân lanh lảnh vang lên, một bóng người hơi gầy gò từ từ đi tới cách mười mét sau lưng hắn ta, sau lưng còn cõng theo một đứa trẻ mũm mĩm hồng hào đang hôn mê bất tỉnh, nói nhỏ: “Nhị công tử, không ngờ rằng nhanh như vậy mà ngươi đã đến, rất vui khi gặp lại ngươi, ha ha ha...”
Ngô Nhiên Đông không kìm được giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn ta thậm chí còn có chút sợ hãi, lập tức trở nên ngây ngẩn. Ngay sau đó, cổ cứng ngắc mà từ từ quay lại nhìn về bóng người kia, bỗng dưng con ngươi co rụt lại, hắn ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, thù hận vô tận từ trong đáy lòng dâng lên như núi lửa phun trào, nắm đấm không ngừng phát ra tiếng kêu kèn kẹt, sát ý cuồn cuộn, không hề che dấu mà tuôn ra ào ào, giống như muốn nhấn chìm cả trời đất vậy!
“Nhị công tử, ba ngày không gặp, gần đây tốt chứ?”
Giờ phút này người đối diện hắn ta không ai khác chính là Trác Uyên đang cõng Cổ Tam Thông trên lưng, tuy nhiên đối mặt với sự thù địch trần trụi của Ngô Nhiên Đông với mình, dường như Trác Uyên đã dự liệu từ sớm, cũng không kinh ngạc, ngược lại sắc mặt còn vô cùng bình thản, khóe miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên thành một đường cong gian xảo, khó đoán.
Da mặt Ngô Nhiên Đông hơi co rút, hắn ta thở hồng hộc từng ngụm, hàm răng cũng sắp cắn đứt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Trác Uyên nói: “Là ngươi... Là ngươi đã hại Ngô gia chúng ta tan nhà nát cửa!”
“Hả, sao lại như vậy chứ?” Trác Uyên nhíu mày, nụ cười vẫn hớn hở như cũ, hắn không hề để ý tý nào.
Thân thể Ngô Nhiên Đông khẽ run rẩy, chỉ vào mắt hắn với vẻ oán hận: “Lúc Dư trưởng lão cứu ta ra, đã nói cũng vì tảng đá vụn của ngươi đưa cho nên mới hại thương hội chúng ta bị Bách Lí Kinh Vĩ tiêu diệt, bây giờ cha ta và đại ca không rõ sống chết, tất cả đều là vì ngươi cả, hỗn đản, ngươi trả mạng cho mấy nghìn người của thương hội chúng ta mau!”
Vừa dứt lời, Ngô Nhiên Đông lập tức giậm chân hung hăng tiến về phía Trác Uyên, sát khí mãnh liệt như dời núi lấp biển hướng về phía hắn, sát ý cuồn cuộn đâm vào gương mặt hắn đến đau nhức.
Tuy nhiên sắc mặt Trác Uyên vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, chờ đến lúc Ngô Nhiên Đông lao tới gần mới lắc người lui qua một bên, hất lên Kỳ Lân Tí, phanh, lập tức khiến cho cả người của hắn ta đập mạnh lên mặt đất, sau đó lún xuống thành một cái hố sâu chừng mười mét.
Đợi bụi đất đầy trời rơi xuống, trong hố sâu lập tức xuất hiện hai bóng người.
Khóe miệng Ngô Nhiên Đông hiện ra một vết máu, bị đập xuống dưới đáy hố lớn, không thể dộng đậy dù chỉ một chút, cho dù hắn ta có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa thì giống như trên người có thái sơn áp bên vậy, không thể nào lật người được, mà trên lưng hắn ta, là một cánh tay đỏ thẫm đang nhẹ nhàng ấn lấy giống như sức nặng ngàn cân khiến cho hắn ta khó có thể đứng dậy được.
Trác Uyên lạnh lùng nhìn người còn đang đau đớn giãy dụa bên dưới, hắn khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt, sau đó khoan thai nói: “Nhị công tử, ngươi đánh không lại ta đâu, đừng uổng phí sức lực làm gì. Hơn nữa tất cả mọi chuyện bây giờ, không phải đều như mong muốn của ngươi rồi à? Sao vậy, hối hận ư?”
“Nói bậy, ta nói như vậy lúc nào, ta chỉ muốn thương hội...”
Ngô Nhiên Đông lắc đầu liên tục, hắn ta phẫn nộ hét lên, nhưng mà rất nhanh, hắn ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại có chút trì trệ, ngẩn ngơ hoàn toàn, giống như nhớ tới cái gì đó, hai mắt khẽ giật mình lo lắng.
Trác Uyên nở nụ cười trêu ngươi, hắn từ từ cầm lấy Kỳ Lân Tí đứng dậy, sau đó lạnh nhạt nói: “Nhớ lại rồi à, ba ngày trước, ở cửa đại sảnh, chính miệng ngươi đã nói muốn hủy hoại nó, bây giờ toại nguyện rồi, ngươi phải vui vẻ mới đúng chứ, ha ha ha...”
“Nhưng lúc đó ta chỉ nói linh tinh thôi, tại sao ta có thể nghĩ như vậy thật chứ...” Da mặt Ngô Nhiên Đông co rụt, vội vàng nhìn Trác Uyên, trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ hối hận.
Sao hắn ta có thể biết, rằng người trước mặt này lại coi lời nói của hắn ta là thật, hơn nữa người này còn có năng lực làm được như thế chứ. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, vậy mà thương hội đã thành cái đinh trong mắt đế quốc, bị diệt trừ chỉ trong nháy mắt rồi.
Người này, hắn là ai, là ma quỷ ư?
Trong lòng Ngô Nhiên Đông hoảng sợ không lý do, hắn ta hồi hộp nhìn Trác Uyên.
Trác Uyên hiểu rõ hắn ta nghĩ gì, hắn khẽ bĩu môi khinh thường, cười nhẹ:, nói “Người trẻ tuổi, lời nói không thể nói lung tung, ngươi bảo là nói nhảm thì là nói nhảm à, nhưng mà ta xem nó là thật đấy. Ngươi muốn phá hủy nó, ta làm như mong muốn của ngươi rồi, hơn nữa lúc đó ta đã nói với ngươi, rằng tuyệt đối đừng có hối hận, nhưng bây giờ, ha ha ha...”
“Không, ta hối hận rồi, tiên sinh, ta biết ngươi không phải người thường, chắc chắn có biện pháp cứu thương hội với cha và đại ca, chắc chắn ngươi có thể làm được, ta cầu xin ngươi hãy cứu bọn họ đi mà!”
Trác Uyên biểu hiện thần bí khó lường như vậy, trong chốc lát Ngô Nhiên Đông không hiểu, bây giờ tuyệt vọng thì cái gì có thể thử đều sẽ thử, hắn ta vội vàng cầu xin Trác Uyên.
Trác Uyên bật cười, lắc đầu nhẹ: “Nhị công tử, nếu nói là trời làm bậy có thể sống nhưng tự làm bậy thì không thể sống được đâu. Nếu bây giờ gặp phải chuyện này là do một tay ta làm hại, vậy ta muốn dừng tay cũng dễ dàng, nhưng tiếc là trên cơ bản không hề liên quan đến ta, đều là quý hãng tự tạo nghiệp, ta cũng không có cách nào khác!”
“Cái gì, chúng ta tự tạo nghiệt sao?”
“Đúng vậy, tự tạo nghiệt!”
Trác Uyên hơi gật đầu, khẽ nở nụ cười thần bí, hắn thản nhiên nói tiếp: “Nhị công tử, không phải ngươi vẫn luôn không quen nhìn tác phong của quý hãng à, vậy ta nói cho ngươi một ít vậy, đoán là chuyện này ngươi càng không quen nhìn đâu. Ba năm trước, huynh đệ và vị muội tử kia của ngươi, là do cha với đại ca ngươi tự mình đưa cho Bách Lý Cảnh Ngọc, chứ không phải ngẫu nhiên bị tên háo sắc kia chọn trúng!”
Ngô Nhiên Đông giật mình, hắn ta không thể tin được nói: “Chuyện này không thể nào, ngươi đừng có nói bậy!”
Trác Uyên cười nhẹ, từ chối đưa ra ý kiến, chỉ nói: “Ta không cần phải lừa ngươi, đây đều là chuyện ta moi ra từ chỗ Bách Lý Cảnh Ngọc trong ba ngày nay. Cha và đại ca ngươi thì kín miệng, nhưng tên phế vật kia thì rất thỏa mái. Với lại, bọn họ làm như vậy cũng không phải để nịnh nọt tên phế vật kia, mà chính là để tóm lấy nhược điểm của hắn ta mà thôi. Quý thương hội có thể làm lớn như vậy, cũng không phải mềm yếu như như mặt ngoài đâu, luôn luôn nhường nhịn kẻ mạnh, thủ đoạn sau lưng lại vô cùng cứng rắn, có thể nói là không từ thủ đoạn, chuyện xấu gì cũng làm!”
“Không có khả năng, đây chính là hộ vệ của chúng ta mà, tại sao cha ta có thể...”
Ngô Nhiên Đông liên tục xua tay chặn lại, nét mặt trầm trọng, hoàn toàn không tin đây là sự thật, Trác Uyên cũng hiểu rõ tâm trạng của hắn ta, hắn tiếp tục nói: “Người làm ăn coi trọng cái lời, biệt ly chỉ là chuyện nhỏ, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích mà thôi, tính mạng của hai nô tài, đổi lại được việc khống chế một thành chủ, rất có lời. Ngươi có thể nghĩ tới chuyện trước kia, thái độ của Bách Lý Cảnh Ngọc với các ngươi như thế nào, thái độ sau này như thế nào? Hừm, ta muốn dùng đường buôn bán của các ngươi, chỉ cần các ngươi gật đầu là được, cần gì phải hứa hẹn với tên thành chủ phế vật kia chứ? Kết quả cha ngươi còn định cấu kết với quan lại, cáo mượn oai hùm... Ôi, đây đúng là rớt tiền vào trong mắt đấy...”
Mí mắt Ngô Nhiên Đông khẽ co giật, hắn ta vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được sự thật này, nhưng nhìn lại quá khứ thì, lại không thể không tin.
Đúng là trước khi xảy ra chuyện đó, Bách Lý Cảnh Ngọc còn rất khoa trương, làm khó dễ khắp nơi, nhưng sau này...
“Vậy thì... Hòn đá kia có vấn đề gì? Không phải ngươi thiết kế cho chúng ta à?”
Vù!
Đột nhiên một bóng đen đáp xuống, lập tức tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất không dấu vết, Ngô Nhiên Đông giật mình, nhìn bốn phía, kêu lên: “Lĩnh vực thần hồn sao?”
“Đúng vậy, đây là lĩnh vực của ta!”
Ầm một cái, lĩnh vực lập tức sáng rõ, không còn đen tối đến mức không thể thấy rõ năm ngón tay như ban nãy nữa, Ngô Nhiên Đông lập tức nhìn thấy cả người Trác Uyên hiện ra, xung quanh hắn còn có vô số hòn đá màu đen hình người, khuôn mặt rõ ràng, hoặc hoảng sợ, hoặc nghi ngờ, không phải trường hợp đặc biệt, có đến hơn mấy vạn hòn đá màu đen như vậy.
Trác Uyên từ từ sờ những hòn đá cứng nhắc kia, hắn cười gian, sau đó thản nhiên nói: “Nhị công tử, ngươi cảm thấy những thứ này là cái gì?”
“Ma Linh thạch sao?” Ngô Nhiên Đông nói, đôi mắt hắn ta khẽ nhíu lại.
Trác Uyên lắc đầu nhẹ, hắn bật cười: “Ma Linh thạch... Thiên hạ làm gì có Ma Linh thạch? Người muốn tu luyện, đều phải dựa vào chính bản thân mình, trời đất không vẽ cho ngươi con đường tắt. Những thứ này... Đều là người cả!”
“Cái gì, người ư?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!