“Cái gì?” Ngô Nhiên Đông giật nảy cả mình, trong mắt hiện lên sự mơ màng.
Vù một cái, Trác Uyên thu hồi lĩnh vực, nhìn hắn ta một cách sâu sắc, hắn chỉ vào vị trí lối đi kia, sau đó cười nhẹ: “Nhị công tử, từ khi ta bị truyền đến nơi này, đã qua hơn nửa ngày, cũng đã thấy rõ động tĩnh ở đây thế nào. Nếu mà đại công tử hoặc nhị công tử bị truyền đến đây, như vậy có thể nói rõ quý thương hội đúng là đại nạn lâm đầu. Nếu là trong vòng ba ngày không có động tĩnh gì, như vậy chắc hẳn quý hãng còn có thể kéo dài hơi tàn!”
Trong mắt Ngô Nhiên Đông ánh lên tia mờ mịt, hắn ta không hiểu gì cả.
“Ta đang xem... Dự định của thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ!”
Trong mắt Trác Uyên khẽ lóe lên một tia sáng, hắn bình tĩnh nói tiếp: “Nói đến đây, người làm chính trị và người làm ăn cũng không khác biệt gì cả, đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Đặc biệt là một nhân tài trị quốc như Bách Lí Kinh Vĩ, càng ném ân oán cá nhân ra sau đầu, hắn ta sẽ suy nghĩ trên tình hình chung của năm châu. Nếu mà nói thì lần này thương hội các ngươi gặp nạn không phải vì các ngươi gây họa lớn, mà chỉ vì các ngươi vô dụng thôi. Một thương hội to đầu khó chui, sớm muộn gì Bách Lí Kinh Vĩ cũng sẽ diệt trừ, hoàn thành kế hoạch thống nhất!”
Ngô Nhiên Đông nheo mắt, trong lòng suy nghĩ thật lâu, khó có thể lý giải được: “Nhưng mà... Chúng ta liên thông năm châu, mang lại lợi ích đối với đế quốc mà!”
“Đúng vậy, lợi ích lớn như vậy hắn ta cũng có thể vứt bỏ, chứng minh hắn ta đã không để tâm đến các ngươi nữa rồi!”
Trác Uyên thản nhiên cười, thần bí nhìn Ngô Nhiên Đông một cái, khẽ nói: “Muốn đánh cược không, chỉ sợ không tới mấy ngày, gót sắt của đế quốc Kiêm Tinh sẽ bước ra khỏi khu vực Trung Châu thôi.”
“Ngươi nói là Trung Châu định làm khó dễ bốn châu sao?”
“Tất nhiên rồi, nếu không tại sao hắn ta lại vứt bỏ người trung gian chứ, hơn nữa các ngươi luôn thận trọng, chưa từng có ý định thù địch với hắn ta mà. Nguyên nhân diệt trừ một người không phải kẻ địch, chỉ có một, đó chính là chướng ngại vật!”
Trác Uyên cười thầm, dường như hắn đã nhìn thấu tất cả, đôi mắt giống như hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ: “Đại chiến năm châu cùng một chỗ, quý hãng liên thông năm châu, sẽ trở thành một lỗ thủng lớn của đế quốc nên không thể tồn tại. Nhưng mà giết người cần lý do, vừa vặn lần này có cớ để hắn ta phát huy mà thôi. Tuy nhiên ngươi cũng phải hiểu, cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chẳng qua may mắn là đột nhiên xảy ra chuyện này, hắn ta cũng chưa chuẩn bị xong, chỉ là tạm thời nảy lòng tham mà thôi, cho nên các chi nhánh còn lại của quý hãng chắc là vẫn còn tồn tại, bây giờ cứu còn kịp. Cho nên, ta mới nói các ngươi nên cảm ơn ta, để cho các ngươi chết sớm siêu sinh sớm, ha ha ha!”
Nghe Trác Uyên nói vậy, Ngô Nhiên Đông giật mình rất lâu, mới hình dung được tất cả mọi chuyện và hiểu ra toàn bộ.
“Nói cách khác, bây giờ trước tiên ta nên cứu những người còn lại của thương hội chưa bị giết sao...”
“Đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra nên làm cái gì rồi đó!” Trác Uyên nhếch miệng cười, hắn thản nhiên gật đầu.
Ngô Nhiên Đông vàng nhìn hai bên, kinh hoảng nói: “Đây là chỗ nào, ta phải liên hệ với người của thương hội như thế nào đây?”
“Ha ha ha... Ngươi đúng là bị cha ngươi nhốt suốt, từ trước tới giờ không hỏi đến sự nghiệp của gia tộc nên không rõ rồi. Ngươi truyền tống theo đường buôn bán, thì tất nhiên chỗ này là một đường buôn bán tiếp rồi, đây là thương hội chi nhánh ở biên giới, Trung Châu và Tây Châu!” Trác Uyên bật cười nhắc nhở.
Ngô Nhiên Đông vội vàng gật đầu hét to: “Người đâu, người đâu, tranh thủ thời gian truyền tin đến các huynh đệ ở chi nhánh...”
“Ngươi hét gì mà hét, không có người đến đâu!”
Nhưng mà không đợi hắn ta nói xong, Trác Uyên đã xua tay xùy cười: “Vì để thuận tiện cho chúng ta trò chuyện, ta để cho bọn họ rời đi từ sớm rồi, chỉ có ta ở đây đợi ngươi ba ngày thôi!”
Ngô Nhiên Đông sững sờ, mặt hiện lên sự khó hiểu: “Tại sao bọn họ lại nghe sự điều khiển của ngươi chứ?”
“Khách hàng là thượng đế, tý yêu cầu này, chắc là quý thương hội cũng rất dễ dàng đáp ứng!”
Soạt một cái, Trác Uyên lấy ra một cái thẻ màu vàng kim, chính là thẻ khách quý Chí Tôn có một không hai của thương hội Hải Xuyên, toàn bộ năm châu chỉ có năm tấm: “Đây là đại ca ngươi đưa cho ta, đáng tiếc là lần sau ta muốn lấy cũng sẽ không gặp được hắn rồi!”
Trong lòng Ngô Nhiên Đông cảm thấy có chút nặng nề, hắn ta gật đầu, thở dài một hơi, chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng mà hắn ta còn chưa đi được hai bước, Trác Uyên đã gọi lại: “Chờ một chút!”
“Chuyện gì?”
“Ngươi định làm gì?”
“Đi gọi người phát tin tức!”
“Phát tin tức gì?”
“Để bọn họ đi trốn sao?” Ngô Nhiên Đông coi đó là chuyện đương nhiên.
Trác Uyên lại từ chối đưa ra ý kiến mà chỉ cười cười: “Mệnh lệnh mơ hồ như vậy, sự nghiệp mấy ngàn năm của quý hãng cũng sẽ tan biến mất. Sau khi bọn họ chạy trốn, tan đàn xẻ nghé, sau này ngươi tập hợp bọn họ như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi muốn để giang sơn cha anh khổ sở gầy dựng nên dễ dàng bị phá hủy như thế à? Hay là ngươi lại quên lời nói sẵn sàng tiếp quản thương hội này vào ba ngày trước rồi?”
Thân thể Ngô Nhiên Đông khẽ run rẩy, hắn ta cau mày, chìm trong từng dòng suy nghĩ đau đớn.
Đúng vậy, Trước đây hắn ta trẻ người non dạ, bốc đồng liều lĩnh, bằng một bầu nhiệt huyết mà còn muốn thay đổi thương hội, nhưng vào giờ phút này, phụ thân lẫn sư huynh đều không còn nữa, giờ phút cần hắn ta làm chủ, hắn ta lại không có trình tự quy tắc, hoàn toàn không biết nên xử lý những chuyện quan trọng này như thế nào!
Nếu mà tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chẳng mấy chốc thương hội của bọn họ sẽ biến mất giữa năm châu, cơ nghiệp của cha sẽ bại hết trong tay hắn ta, hắn ta cũng không còn mặt mũi nào gặp hai người nơi chín suối mất. Hắn ta thật sự là một đứa con phá hoại ư?
Vừa nghĩ đến đây, Ngô Nhiên Đông không khỏi gãi đầu một cái, khuôn mặt hối hận, tại sao trước đây hắn ta lại ngoan cố không theo cha học quản lý cửa hàng chứ?
Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Ngươi phải cần một người dẫn đường chỉ lối!”
Thân thể Ngô Nhiên Đông trì trệ, hắn ta quay đầu nhìn lại, đã thấy Trác Uyên đang lặng lẽ nhìn hắn ta, mặt không một chút gợn sóng. Ngô Nhiên Đông chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Xem ra các trưởng lão cung phụng trong nhà đều đã gặp nạn hết rồi, ta lại không hiểu rõ người ở các chi nhánh khác, không biết nên tìm ai giúp đỡ ta nữa...”
“Ta!”
Gần như cùng một lúc, lời nói của Ngô Nhiên Đông còn chưa dứt, bỗng dưng Trác Uyên đã hô to lên.
Ngô Nhiên Đông giật mình, bất ngờ nhìn về phía hắn: “Ngươi?”
“Đừng hiểu lầm, không phải ta muốn trợ giúp ngươi, mà chính là hợp tác với ngươi mà thôi!”
Trác Uyên lạnh lùng nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói: “Trước đây ngươi đưa ra ước nguyện tiếp quản thương hội, thay đổi thương hội, ta đã thực hiện từng cái cho ngươi rồi đấy thôi...”
“Nhưng là ngươi dùng mạng của cha và huynh trưởng ta để đổi lấy, ta không cần...”
“Ngô Nhiên Đông!”
Ngô Nhiên Đông hét to, Trác Uyên dùng tiếng hét to hơn để đè xuống, hắn quát mắng: “Ngươi không còn là trẻ con nữa, thì phải hiểu đạo lý có được chắc chắn sẽ có mất chứ. Thương hội phát triển mấy nghìn năm nay, không phải ngươi muốn đổi là đổi được đâu. Từ xưa đến nay, mỗi lần thay đổi, lần nào không phải máu chảy thành sông chứ? Đã quyết định muốn đổi, thì phải thừa nhận cái giá lớn như này! Vị trí chủ thương hội cũng không phải ngồi dễ như vậy, đã ngồi lên thì phải chịu được trọng lực của việc làm nóc! Dù sao bây giờ cũng không cách nào quay đầu, ngươi có thể làm, là tiếp tục phát triển thương hội theo ý của ngươi rồi, hoặc là để nó suy tàn, để tâm huyết của cha anh ngươi thất bại trong gang tấc, thế thôi!”
Mí mắt Ngô Nhiên Đông giật giật liên tục, trong lòng do dự một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thở dài: “Ta sẽ tiếp tục phát triển thương hội, sẽ không để cho tâm huyết của cha ta uổng phí, chỉ là... Tại sao ta phải hợp tác với ngươi chứ? Ở cùng một chỗ với ngươi, ta luôn cảm thấy như đồng hành với ma vậy, lạnh lẽo sống lưng, trong lòng luôn luôn bất an!”
“Ha ha ha... Chuyện này rất bình thường, ngươi cảm giác không sai, ta chính là ma!”
Trác Uyên ngửa đầu lên trời nở một nụ cười gian, hắn hờ hững nói tiếp: “Ở thời điểm con người tuyệt vọng, thì sẽ cầu xin sự trợ giúp của thần ma ở khắp nơi. Ngược lại cầu xin sự trợ giúp của thần là chuyện đương nhiên, nhưng ngươi biết vì sao con người lại cần cầu xin sự trợ giúp của ma không?”
“Vì sao?”
“Thần sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, nhưng có một yêu cầu, đó là quên đi tất cả. Nhưng ma thì khác, ma sẽ lấy đi tất cả của ngươi, nhưng cùng lúc đó sẽ cổ vũ ngươi, tiến thẳng về phía trước, không lùi bước để hoàn thành tâm nguyện của ngươi, lấp đầy dục vọng của ngươi!”
Trác Uyên nhìn chằm chằm Ngô Nhiên Đông không buông, hắn bật cười thành tiếng: “Bây giờ tình cảnh của ngươi cũng không khác bước đường cùng cho lắm, ngươi cần sự trợ giúp từ thần hay là ma đây?”
Ngô Nhiên Đông nheo mắt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt chắc chắn, lạnh lùng nói: “Cha và sư huynh ta không thể chết vô ích, thương hội không thể mất trắng được, để ta quên đi tất cả, bảo vệ bình an một cách tầm thường thì không thể nào! Chúng ta cống hiến hết mình cho đế quốc Kiếm Tinh mà lại rơi đến kết quả như vậy, nhất định ta phải khiến cho Bách Lí Kinh Vĩ và đế quốc Kiếm Tinh trả giá đắt!”
“Như vậy... Ngươi đồng ý lấy toàn bộ thương hội làm việc cho ta không?”
“Như vậy ngươi đồng ý... Không, là ngươi có năng lực báo thù giúp ta không? Nhưng mà đối phương là Bách Lí Kinh Vĩ và đế quốc Kiếm Tinh đấy!”
“Ta cần thời gian, nhưng chắc chắn có thể làm được!” Trong mắt Trác Uyên lóe lên một tia sáng, hắn ta thờ ơ nói.
Ngô Nhiên Đông nhìn thấy ánh mắt kia cũng gật đầu nhẹ, hắn ta hét to: “Được, hôm nay ta sẽ cùng đồng hành với ma, nhìn xem ngươi báo thù cho hàng ngàn người của thương hội ta như thế nào!”
“Hợp tác vui vẻ!”
Trác Uyên khẽ nhếch mép, sau đó duỗi tay ra, hắn cười gian: “Ta đã nói từ sớm rồi, ta và quý hãng sẽ còn hợp tác chặt chẽ hơn, không ngờ rằng lại nhanh như vậy, ha ha ha...”
Đùng!
Một tiếng động nhỏ đột ngột vang lên, Ngô Nhiên Đông cũng duỗi tay ra gay gắt nắm chặt lấy tay Trác Uyên, trong mắt lấp lóe ánh sáng: “Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì đây tiên sinh?”
“Ngươi đi truyền tin cho các chi nhánh, từ giờ phút này, tất cả mọi người trong thương hội Hải Xuyên từ sáng chuyển vào tối, biến mất triệt để khỏi thế giới này. Cũng không thể dùng cái tên thương hội Hải Xuyên nữa. Đợi sóng gió qua đi, chúng ta mượn xác hoàn hồn, hồi sinh trở lại!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!