Trong núi rừng xanh um tươi tốt, xuất hiện một bóng người gầy gò, trên lưng còn cõng một hài tử bảy tám tuổi, từng tiếng thú rống dữ tợn không ngừng vang lên xung quanh, các loại linh thú từ cấp một đến cấp chín đều lẳng lặng nằm sấp ở một bên quan sát bọn họ, bọn chúng cũng không tiến lên, trông có vẻ như đã quen biết từ trước.
Trác Uyên cứ như vậy cõng Cổ Tam Thông, từng bước đi về phía núi rừng quen thuộc, nơi đây chính là hang ổ của Kình Thiên Côn Bằng, núi Vạn Thú!
Nhưng lúc này không giống với thường ngày, không có ba con quái nha tới đế nghênh đón, dường như tất cả linh thú đều cảm nhận được mệnh lệnh, đồng loạt đến xem chuyện cười, lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn nam nhân kiêu ngạo ngày xưa nay trở về nhận sai với chủ nhân nhà mình!
Cho nên dọc theo đường đi, mặc dù linh thú không ít, nhưng không có đến một người dẫn đường, Trác Uyên cứ thế từng bước đi vào sâu trong núi Vạn Thú, ngầm thừa nhận sự trào phúng của linh thú trong núi này!
Rốt cục, Trác Uyên đi tới trước một vách núi, mà hắn lại quá quen thuộc với cửa hang núi ở phía trên, vì đây chính là nơi dừng chân của Kình Thiên Côn Bằng!
“Ha ha, trận gió nào thổi Trác đại gia của chúng ta trở về thế này?”
Một tiếng cười khẽ bỗng dưng vang lên, một đại hán cao chừng một mét chín bỗng dưng chậm rãi xuất hiện, kẻ xuất hiện trước vách núi kia chính là trạng thái hình người của Kình Thiên Côn Bằng mà không cần nghi ngờ.
Vẻ mặt nghiêng ngả nhìn về phía Trác Uyên đang đứng phía dưới, Kình Thiên Côn Bằng không khỏi tràn đầy trào phúng cười nói: “Ôi, Tiểu Tam Tử làm sao vậy, vì sao thấy bá phụ mà lại không thèm chào hỏi một câu thế này, còn bắt một nhân loại cõng trên lưng nữa, không phải đã bị thương rồi chứ? Ha ha ha... Lúc trước nghĩa phụ của Tiểu Tam Tử chúng ta, Trác Uyên Trác đại gia khi rời núi đã khoe khoang dữ dội lắm mà, còn đảm bảo rằng mình có năng lực bảo vệ sự an toàn cho con trai. Thế này là sao đây, không tới hai năm mà đã vậy rồi, lúc trước tiểu gia hỏa kia còn nhảy nhót linh hoạt lắm mà giờ đã biến thành đồ vứt đi, đã thế ngươi còn mang nó đến chỗ ta sao? Ý ngươi là sao đây, muốn ta chôn cất tiểu tử đó thay ngươi à?”
“Côn Bằng tiền bối!”
Lạnh lùng liếc lão ta một cái, Trác Uyên không khỏi thở dài: “Năm đó thái độ của vãn bối đối với tiền bối đúng là có chút lỗ mãng, giờ phút này đặc biệt đến bồi lễ. Về phần Tiểu Tam Tử, cũng do vãn bối sơ ý nên mới để cho hắn bị thương nặng. Vãn bối không còn cách nào khác, hôm nay đặc biệt xin tiền bối ra tay tương trợ, mong tiền bối niệm tình ở Ngũ Đại Thánh Thú nhất thể, xuất thủ cứu trị một phen, đại ân đại đức mãi mãi khó quên!”
Nhìn Trác Uyên chằm chằm, Côn Bằng không khỏi cười giễu ra tiếng: “Trác Uyên, Long Tức Đan ngươi cầm của Long lão lúc trước chính là thần khí đấy, hiện tại đến cửa cầu cứu mới hiểu được thế nào là chịu thua ư? Hừ, được, bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu bồi tội cho lão phu đi, lão phu sẽ cân nhắc...”
“Tiền bối, tuy rằng hôm nay tại hạ có hạ mình cầu xin người khác, nhưng xin ngài đừng nên quá đáng!”
Liếc nhìn Kình Thiên Côn Bằng, Trác Uyên không khỏi lạnh lùng mỉm cười: “Trước kia tại hạ có nghe người ta nói, cầu người làm việc mấu chốt nhất chính là trao đổi lợi ích, không phải chà đạp mình. Vừa rồi tại hạ chịu thua xin lỗi với tiền bối, chỉ là khách sáo nói chuyện mà thôi, cho tiền bối mặt mũi, tiền bối đừng nên coi đó là thật, nếu thật sự tin tưởng, vậy vãn bối sẽ rất khó xử.”
“Ha ha ha... Phải biết rằng hiện tại người muốn cứu Tiểu Tam Tử nhất chắc chắn không phải là ta, mà là tiền bối và thánh thú đi. Hình như các ngươi cần chuẩn bị trận thức gì đó, nhất định phải có năm đại thánh thú hợp lực thì mới có thể phát huy tác dụng, đối phó với Thiên Đế, ta không nói sai đúng chứ...”
Da mặt không khỏi co rút, trong lòng Côn Bằng bất chợt giật mình, lẩm bẩm nói: “Con mẹ nó, cầu người làm việc mà còn trâu bò như vậy, cứ như lão tử nợ ngươi ấy, tiểu tử này đúng là kiêu ngạo không kém gì năm đó!”
“Được rồi, đưa tiểu gia hỏa kia tới đây, ai bảo hiện tại vinh nhục của chúng ta là một chứ, hừ!”
Hung hăng phất tay áo, vẻ mặt Côn Bằng không kiên nhẫn mà hét lớn một tiếng, sau đó lập tức quay đầu tiến vào trong hang núi.
Khóe miệng nhếch lên, dưới chân Trác Uyên đạp một cái, cũng bay vào theo, dựa theo chỉ thị của Côn Bằng, hắn đặt Tiểu Tam Tử lên một chiếc giường đá.
Tiếp theo, Côn Bằng lập tức vươn hai ngón tay, dò xét cổ tay Tiểu Tam Tử, nhưng rất nhanh, Côn Bằng bỗng dưng ngưng trệ, sau đó hoảng sợ lên tiếng: “Chuyện gì thế này, sao Kỳ Lân Tráo của tiểu gia hỏa này lại bị phá một lỗ rồi?”
“Cái gì, Kỳ Lân Tráo sao?”
“Đúng vậy!”
Gật đầu thật mạnh, nét mặt Côn Bằng trở nên nặng nề: “Kỳ Lân Tráo là Tiên Thiên Hộ Thể Thần Quang của Kỳ Lân, ngưng tụ tinh khí thần của Kỳ Lân, đảm bảo lực lượng của Kỳ Lân được tụ tập.”
“Kỳ Lân Tráo vừa phá, tinh khí thần tan rã, lực lượng không có cách nào tập trung, thân thể vĩnh viễn gầy yếu. Khó trách, khó trách cơ thể thánh thú của tiểu gia hỏa này vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thì ra là thế!”
Lông mày không khỏi run rẩy, Trác Uyên nói với vẻ mặt khó hiểu: “Kỳ Lân Tráo có tác dụng quan trọng như vậy sao? Nhưng mà trên người ta khi luyện hóa Kỳ Lân Tý cũng có Kỳ Lân Tráo, ngoại trừ phòng ngự đề cao một chút, hình như cũng không có gì to tát mà!”
“Đó là ngươi, ngươi là nhân loại, Kỳ Lân Tráo vốn không phải là do ngươi có được, đương nhiên không khớp với bản mệnh, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng tổn hại cũng không có gì đáng ngại, dễ dàng khôi phục, nhưng Kỳ Lân thì khác, Kỳ Lân Tráo một khi bị phá, làm tổn thương nguyên khí thì sẽ, chỉ là…”
Nói đến đây, lông mày Côn Bằng lại nhíu thật chặt: “Vết thương của tiểu gia hỏa rất kỳ quái, mặc dù Kỳ Lân Tráo bình thường bị tổn hại, nguyên khí đại thương, nhưng cũng có khả năng khôi phục.”
“Thế mà Kỳ Lân Tráo kia lại bị phá vỡ, dường như đã hoàn toàn đứt khỏi thân thể, không dễ khép lại, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị chảy ra ngoài, khó có thể tụ tập, cho nên vẫn suy yếu không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thời gian dài sau này ngay cả tính mạng cũng rất khó giữ được!”
Con ngươi Trác Uyên không khỏi co rụt lại, trong lòng kinh hãi: “Vậy phải cứu chữa thế nào đây?”
“Trước tiên không đề cập đến mấy chuyện khác, ngươi nói với ta trước đã, rốt cuộc tiểu tử này bị cái gì đả thương hả?” Mí mắt hơi giật giật, vẻ mặt Côn Bằng nặng nề nói.
Khẽ hít sâu một hơi, Trác Uyên thở dài đáp: “Xung Thiên Kiếm!”
“Xung Thiên Kiếm sao?”
“Đúng vậy!”
Khẽ gật gật đầu, Trác Uyên biết gì nói hết: “Ngũ đại thánh binh Phàm Giai đều do Thiên Đế và Kiếm Đế tu luyện, chuyên môn đối phó với thánh thú. Hơn nữa lần lượt lấy danh nghĩa của thánh thú để đặt tên, trước kia ta không biết ý nghĩa của nó, nhưng sau đó liên tiếp bị hai đại thánh binh đả thương, nên mới hiểu được một chút, đây là thánh binh được luyện ra để chuyên môn khắc chế thánh thú.”
“Lúc trước ở Song Long viện, ta bị Kình Thiên Kiếm thương tổn, tuy khôi phục tương đối chậm, nhưng cũng có thể khôi phục. Mà lần này bị Xung Thiên Kiếm đả thương thì lại rất khó khôi phục. Có lẽ là do thân thể của nhân loại, dùng đan dược đặc thù thì cũng có thể chữa khỏi, nhưng Tiểu Tam Tử thì…”
Ánh mắt hơi híp lại, Côn Bằng cân nhắc một chút, sau đó thản nhiên nói: “Tiểu tử, trên tay ngươi có thánh binh không?”
“Ta có một Kình Thiên Kiếm, có điều đã bị ta thay đổi diện mạo, kiếm linh biến thành huyết linh của ta rồi...”
“Không sao, kiếm linh thay đổi, nhưng kiếm đạo và kiếm khí thì vẫn còn, lấy ra thử cho lão phu xem đi!” Hai mắt Côn Bằng híp lại, cố ý nói: “Chưa biết chừng lão phu có thể biết bên trong này có gì khác lạ đấy!“
Trầm ngâm một lát, Trác Uyên khẽ gật đầu, sau đó hắn âm thầm suy nghĩ, ma kiếm trong cơ thể lập tức bay ra ngoài, sau đó đâm thẳng về phía Côn Bằng!
Lúc này năng lượng thánh binh không đủ, không có bao nhiêu uy lực, Côn Bằng cũng không ngại, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, từng đạo thanh sắc hỏa diễm nhất thời tuôn ra, hóa thành một vách tường hỏa diễm.
Thế nhưng, ngay khi ma kiếm kia đâm vào vách tường xong, thân kiếm chợt run lên, ầm một tiếng, một đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt đã xẹt ra một thông đạo, sau đó ma kiếm kia lập tức trở nên hung ác mà đâm về phía Côn Bằng.
Con ngươi không khỏi co rụt lại, Côn Bằng không ngờ rằng Xung Thiên kiếm này lợi hại như vậy, vậy mà có thể chém đứt Thanh Viêm hộ thuẫn của lão ta chỉ trong nháy mắt, chỉ là điều này không hề quan trọng, dù sao thì ngay cả lực lượng đè ép nhỏ bé lão ta cũng chưa xuất ra mà.
Ngay sau đó, thủ hạ của lão ta lại dùng sức đụng một cái, ma kiếm kia đã lập tức bị bắn trở về, lần thứ hai rơi vào trong cơ thể Trác Uyên.
Thân thể Trác Uyên không khỏi run rẩy, hắn bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sau đó nhìn về phía Côn Bằng, có loại xúc động muốn mắng người: “Côn Bằng tiền bối, không phải ngươi chỉ nói chơi thôi sao, sao lại làm thật chứ?”
“Hết cách rồi, bởi vì thánh binh này thật sự tương khắc với ngũ đại thánh thú của chúng ta!”
Mí mắt không khỏi giật giật, Côn Bằng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí: “Hiện tại ta biết tại sao tiểu tử này lại trọng thương thành như vậy rồi, chuyện này đối với chúng ta mà nói, thật sự là chết vì kiếm sao?”
Trác Uyên cảm thấy sững sờ, hắn khó hiểu hỏi: “Ý tiền bối là sao?”
“Tiểu tử, ngươi biết thiên địa này do âm dương biến thành, cho nên khắp nơi đều là vạn vật tương khắc, nhưng vật tương khắc thì đến chết lại chỉ có năng lượng ngũ hành thuần túy mà thôi!”
Hít sâu một hơi, vẻ mặt Côn Bằng nghiêm túc, lão ta thản nhiên nói: “Thủy hỏa tương khắc, khó có thể có được vinh quang cùng lúc, nước thịnh thì dập lửa, lửa thịnh thì nước chảy xiết, không có lý do để cùng nhau tồn tại.”
“Hiện giờ thánh thú chúng ta với ngũ đại thánh binh này chính là như thế, một khi gặp phải, đến chết mới có thể nghỉ, năng lượng khắc phục lẫn nhau, phân biệt mạnh yếu! Nếu là thú cường thì kiếm hủy, kiếm cường thì thú vong. Tình cảnh hiện tại của Tiểu Tam Tử chính là như vậy, công lực của đối phương ở trên hắn, lại còn là năng lượng tương khắc, một khi trọng thương, tất nhiên sẽ chết.”
“Đúng vậy, đối phương là Luyện Xung Thiên Kiếm Kình!” Con ngươi hơi run rẩy, Trác Uyên bất giác thở dài nói.
Nghe được lời này, Côn Bằng lộ vẻ bất lực: “Chuyện âm dương đoạn, hai loại năng lượng xung khắc nhau, người bên ngoài không giúp được gì đâu.”
“Nếu thực lực của tiểu gia hỏa này đủ mạnh, tất nhiên có thể ép ra được năng lượng của đối phương, nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa trưởng thành nữa, có điều đúng thật là lão phu vô cùng may mắn khi vẫn chưa bước chân ra khỏi núi Vạn Thú.”
“Thánh binh hút năng lượng của Thánh Linh Thạch, lão phu còn có kết giới này áp chế, nếu năng lượng không bằng đối phương, một khi chiến đấu, vậy thì rất có thể tránh được cái chết. Thiên Đế và Kiếm Đế kia đúng là ngoan độc thật, đặt năm thanh hung binh cỡ đó để trấn giữ chúng ta ở Phàm Giai cơ đấy, hừ!”