Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Trác Uyên khẽ nhíu mày lại, trong mắt hắn có chút do dự, hắn lẩm bẩm lên tiếng nói: “Phong Thiên Hải Ngao hả, lẽ nào khắp đất trời này chỉ có mình lão ta có thể chữa trị cho vết thương của Tiểu Tam Tử hay sao?”  

             “Đúng vậy, nhưng mà không biết cái lão già đó hiện đang ở đâu nữa!” Côn Bằng khẽ gật đầu, lão ta thở dài một hơi rồi lên tiếng nói.  

             Trác Uyên khẽ trầm ngâm hồi lâu, mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng, trong tay hắn lóe lên một luồng ánh sáng, liền có một cái bình hồ lô xuất hiện, hắn cầm lấy rồi nhanh chóng nói: “Tiền bối, khi nãy ngươi nói chỉ có mình Phong Thiên Hải Ngao có thể cứu Tiểu Tam Tử, nhưng trên đường hậu bối quay về, có nhìn thấy một thứ phi phàm lắm, tên nó là Bắc Hải Ngưng Giao, nó có tác dụng thần kì trong việc trị thương cho Tiểu Tam Tử ấy, không biết liệu tiền bối có biết hay không?”  

             “Bắc Hải Ngưng Giao… ta chưa từng nghe thấy bao giờ!”  

             Chân mày của Côn Bằng khẽ run lên, lão ta với tay cầm lấy, lão ta mở nắp bình ra ngửi ngửi, trong mắt lão ta tràn ngập sự nghi ngờ: “Vết thương của Tiểu Tam Tử, nói trắng ra chính là cuộc chiến liều chết giữa thánh thú chúng ta và Thiên Đế, dưới phàm giới này sao lại có thể có thứ đồ đặc thù gì có thể chữa trị cho vết thương của Tiểu Tam Tử cơ chứ… hờ!”  

             Đột nhiên, Côn Bằng bỗng ngưng bặt lại, lão ta nghi ngờ nhìn sang cái bình hồ lô đó: “Cái này… cái mùi vị này là…”  

             “Sao vậy… tiền bối, có manh mối rồi sao?”  

             “Dĩ nhiên rồi!”  

             Côn Bằng hít một hơi thật sâu rồi cười hi hi lắc đầu, sau đó lão ta trả bình hồ lô lại cho Trác Uyên rồi bật cười nói: “Tiểu tử, khi nãy ngươi nói cái này gọi là gì, ngươi có được nó từ đâu?”  

             Trên mặt Trác Uyên tràn ngập sự nghi ngờ, hắn liếc nhìn cái bình hồ lô đó một cái rồi ôn tồn nói: “Trên đường hậu bối quay về thì được người ta cứu giúp, người đó nói vật này có thể chữa trị cho vết thương của Tiểu Tam Tử, gọi là Bắc Hải Ngưng Giao, nghe nói là cực kì quý giá, hậu bối đã dùng hai mươi vạn viên Thánh Linh Thạch để mua thứ này về, cũng xem như là có chút hời rồi…”  

             Phụt!  

             Đột nhiên, Trác Uyên còn chưa nói xong thì Côn Bằng đã phụt cười thành tiếng, lão ta liên tục lắc đầu, ánh mắt của lão ta lúc nhìn sang Trác Uyên tràn ngập sự vui vẻ hài hước.  

             “Sao vậy tiền bối, bộ có vấn đề gì hay sao?” Ánh mắt Trác Uyên không hiểu, gương mặt hắn tràn ngập sự nghi ngờ, hắn lên tiếng hỏi.  

             Côn Bằng cười không ngưng được rồi dùng tay chỉ về cái bình hồ lô của Trác Uyên, lão ta đã cười sắp đứt hơi rồi, lão ta lắc đầu nói:  “Ầy, sao loài người các ngươi cái gì cũng có thể xem như báu vật vậy chứ, cái thứ đồ này mà cũng hiếm thấy vậy sao?”  

             Thấy Trác Uyên vẫn còn chưa hiểu, Côn Bằng bèn nói trắng ra: “Tiểu tử à, trong Cửu U Bí Lục của lão già Cửu U đó không phải có ghi nhận lại tất cả các bài thuốc bí mật trên đời sao, có ghi nhận lại thứ này hay không?”  

             “Ợ… không có!” Trác Uyên lắc đầu, gương mặt hắn vô cùng ngượng ngùng, đồng thời hắn cũng vô cùng nghi ngờ nói: “Có lẽ… thứ đồ phi phàm ở nhân gian này, Cửu U Ma Đế không hề biết nó…”  

             “Tào lao!”  

             Nhưng mà Trác Uyên còn chưa kịp dứt lời thì Côn Bằng đã không nhịn được lên tiếng mắng chửi: “Ở thời thượng cổ, ở nơi này cũng không phải là phàm trần, Cửu U cũng không phải là không biết lai lịch của thứ này, chỉ là lão ta ngại ghi chép lại thôi!”  

             “Hờ… vậy thứ này chính là…”  

             “Là chất thải của… lão già Phong Thiên Hải Ngao đó!” Chân mày của Côn Bằng khẽ nhếch lên, lão ta ngước mặt nhìn trời mà cười.  

             Khi Trác Uyên nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn đờ người ra: “Cái gì chứ… cái này… cái này chính là…”  

             “Ngươi biết rồi hả, thứ này chính là chất thải của thánh thú đó, trong mắt các ngươi cứ như thứ quý giá hiếm có trên đời vậy, nhưng trong mắt của Thập Đế, thứ này có ý nghĩa gì để quý trọng đâu chứ? Cái này nếu đổi lại là ngươi, đổi lại là những cao thủ tầm thường như ngươi, thì như kiểu ngươi cứ đứng ở một bên quan sát người ta đi vệ sinh, chuyện xong rồi vẫn đi hỏi hắn ta xin chút chất thải để nghiên cứu chắc? Ha ha ha…”  

             Côn Bằng bật cười lớn, lão ta bất lực lắc đầu nói: “Cũng chỉ có mấy kẻ phàm phu tục tử như các ngươi mới xem thứ này là bảo bối, cho dù lão già Cửu U đó đã biết công dụng của thứ này, những lão ta cũng không thèm ghi chú nó vào trong mật thư của mình nữa, ghi lại để cho người sau chê cười hả!”  

             Khóe mắt Trác Uyên khẽ giật giật, hắn nghe thấy điều này thì đã hiểu rõ: “Hèn gì, hèn gì thứ này có công dụng với vết thương của Tiểu Tam Tử, thì ra nó là đồ của Phong Thiên Hải Ngao. Cho dù là chất thải đi nữa thì bên trong cũng có sức mạnh của lão ta!”  

             “Không sai… vả lại” Hai mắt của Côn Bằng chợt lóe sáng, lão ta nở một nụ cười thần bí. Trác Uyên hiểu rõ suy nghĩ của lão ta, hai mắt hắn bỗng trở nên kiên định, hắn gật gật đầu nói: “Vả lại… chúng ta cũng đã có tung tích của Phong Thiên Hải Ngao rồi, lão ta đang ở Bắc Hải của Bắc Châu này, bây giờ ta phải dẫn Tiểu Tam Tử đi Bắc Châu một chuyến!”  

             Nói xong, Trác Uyên liền ôm Tiểu Tam Tử rời đi.  

             “Đợi đã!”  

             Đột nhiên, hắn còn chưa kịp ôm Tiểu Tam Tử thì một tiếng hét lớn lại đột nhiên vang lên. Cơ thể Trác Uyên ngưng bặt lại, hắn nghi ngờ nhìn sang Côn Bằng, để xem lão ta còn có gì dặn dò nữa.  

             Côn Bằng hít một hơi thật sâu, lão ta bất lực liếc nhìn hắn một cái: “Bắc Châu cách nơi này hàng ngàn dặm, sau khi ngươi đến được đó, lại đi tìm kiếm tung tích của lão già đó một hồi, thì cũng cần một khoảng thời gian nữa. Mà khoảng thời gian này nhất định sẽ không ngắn đâu, ngươi thì có thể đợi được, nhưng mà Tiểu Tam Tử không đợi được đâu. Sức mạnh của hắn đang bị tổn hại, cứ kéo dài thêm một ngày nữa thì sẽ càng trở nên nguy hiểm!”  

             “Vậy thì… ý của tiền bối là..”  

             Hù!  

             Trong phút chốc, Côn Bằng chẳng nói gì thêm nữa, đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh bừng cháy trong tay lão ta, sau đó hai tay lão ta đan vào nhau, những ngọn lửa từ từ quét qua huyệt lớn của Tiểu Tam Tử, sau đó thì ngọn lửa màu xanh đó bùm một cái trong lòng bàn tay, bay thẳng vào ngực của Tiểu Tam Tử.  

             Tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng lộp cộp, ngọn lửa xanh bừng cháy lên, theo lối dẫn của mấy đường huyệt đạo đó, lập tức xâm nhập vào cơ thể của Tiểu Tam Tử, tiếp đến, một luồng ánh sáng ấm áp đột nhiên vây lấy cơ thể của Tiểu Tam Tử.  

             Côn Bằng thở dài một hơi rồi từ từ buông tay ra, lão ta ôn tồn lên tiếng nói: “Tuy nói về thuật phong ấn thì ta không bằng một phần nào của lão già đó hết, nhưng ta vẫn có thể xử lí những vấn đề nhỏ nhặt như này. Lửa chính là nguồn gốc của sự sống, khi nãy lão phu lấy sức mạnh hỗn độn của ngọn lửa xanh, dùng Chử Thiên Phong Ấn Đại Pháp để phong ấn tinh thần của Tiểu Tam Tử bên trong thể xác, tuy rằng không thể chữa trị cho vết cào của kì lân, nhưng chí ít có thể để cho linh hồn của hắn không bị tiêu tán. Tiếp theo thì ngươi cứ đi tìm lão Long đi, để lão ta dùng Phần Thiên Kim Viêm Phong để phong ấn cơ thể tên tiểu tử này lại, để linh hồn hắn không bị mất, vậy thì thời gian của tên tiểu tử này sẽ được dừng lại, không tiếp tục ác hóa nữa, có một khoảng thời gian dài để ngươi đi tìm Hải Ngao, rồi cứu sống hắn!”  

             “Sao vậy… tiền bối không thể phong ấn một lần hay sao?”  

             “Không thể đâu, lửa xanh của ta là bảo vệ thần trí, lửa vàng của lão Long là bảo vệ thân thể, đối mặt với hai luồng công kích chí mạng này, chúng ta chỉ có thể dùng từng chức năng thôi. Ta bảo vệ cho thần hồn của hắn không tiêu tán, còn lão Long bảo vệ xác thịt của hắn không phân hủy, chỉ có thế mà thôi!”  

             Côn Bằng nhìn hắn hồi lâu rồi bình tĩnh lên tiếng.  

             Trác Uyên hiểu rõ gật đầu, hắn lại ôm lấy Tiểu Tam Tử, nhưng Côn Bằng lại ra tay ngăn cản tiếp.  

             Côn Bằng nhếch môi nở nụ cười kì quặc rồi lên tiếng nói: “Tiểu tử à, tính mạng của tên tiểu tử này tạm thời không có gì đáng ngại cả, không cần gấp quá làm gì. Mà ngươi ấy, hơn hai năm rồi, khó khăn lắm mới đến Sơn Mạch Vạn Thú của ta, lão phu phải hỏi rõ tí chuyện, mấy năm gần đây ngươi tiến bộ thế nào rồi?”  

             “Ta đi qua tám hang trời, phong ấn hết ba nơi!” Trác Uyên liếc nhìn lão ta một cái, hắn hiểu tâm tư của lão ta nên thành thật nói.  

             Côn Bằng khẽ gật đầu rồi lên tiếng ca ngợi: “Hiệu suất làm việc của ngươi cũng nhanh lắm, nhưng mà đây không phải là trọng điểm, mà chuyện quan trọng chính là liệu có dễ dàng làm ra Phản Xung Trận hay không, nếu như chỉ có mình ngươi, thì e rằng có lẽ ngươi không làm được, suy cho cùng đây là một công trình lớn liên kết năm châu lại với nhau, ngươi có dự định gì thế?”  

             “Cái này thì ngươi cứ yên tâm đi, trên đường trở về đây, ta đã tìm được bạn đồng hành rồi, với sức mạnh của đệ tử gia tộc bọn họ, muốn làm chuyện này cũng không phí nhiều thời gian đâu!”  

             Mắt Trác Uyên chợt lóe sáng, hắn liếc nhìn lão ta một cái rồi tường tận kể lại chuyện lần này đi thương hội Hải Xuyên.  

             Sau khi nghe hắn kể lại, Côn Bằng có chút bất ngờ, lão ta khẽ suy nghĩ rồi bật cười thành tiếng, lão ta hài lòng gật đầu nói: “Chỉ trong khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi, mà ngươi đã phá nát gia tộc của người ta, người ta còn bán mạng cho ngươi nữa. Tiểu tử à, cuộc mua bán này của ngươi làm quá… quá hời rồi!”  

             “Côn Bằng tiền bối à, người khác nói như vậy thì thôi đi, không lẽ ngươi không nhìn ra hay sao? Người hại bọn họ không phải là ta, mà là chính bản thân bọn họ, chẳng qua ta dời thời gian này lên trước vậy thôi!”  

             Trác Uyên bất giác ngẩng đầu nhìn trời, rồi thở dài nói: “Trên thế gian này, trời nhất định sẽ chừa cho ngươi con đường sống, không bao giờ hủy diệt ngươi đâu, đều là do bản thân ngươi mà ra, không làm thì sẽ không chết, đây là chân lí từ xưa đến nay rồi!”  

             Côn Bằng nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười nhạt, lão ta khẽ gật đầu rồi than vãn nói: “Trác Uyên à, hai năm nay ngươi tiến bộ cũng nhiều rồi, ngày càng có phong cách của Đế Cảnh rồi!”  

             “Đế Cảnh?”  

             “Không sai, Đế Cảnh!”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận