Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Bùm bùm bùm!  

             Ở đế quốc Kiếm Tinh, nơi sâu nhất trong đế đô, trên đỉnh một ngọn núi cao, nơi có một cái cung điện huy hoàng, ở giữa ngọn núi này, những tiếng sấm cứ không ngừng vang lên, nhìn kĩ thì mỗi tia sấm đều lớn khoảng một thùng nước, hệt như những cái cột trên trời giáng thẳng xuống mặt đất, những nơi mà nó đi qua, tất cả người vật đều bị tiêu diệt.  

             Chỉ có chỗ cái cung điện này, những tia sấm rơi xuống đều bị hút vào trong đỉnh núi, không làm hại đến một bông hoa, một cái cây này, ngược lại từng đợt âm thanh của sấm bùm bùm bùm bùm vang lên trong không trung, khiến cho mỗi cây mỗi hoa đều được nhúng vào làn sấm rầm, thì lại càng trở nên tươi tốt tinh xảo, xinh đẹp mỹ miều hơn. Những mảnh hoa cỏ này cũng tựa như những tia sét tinh xảo, có thể xuyên qua kẽ nứt của tường đá.  

             Mà trên phía cung điện, ở trên tấm bảng đề cao nhất, xung quanh đều là những tia sét tựa rắn bò quanh, chính giữa có ba chữ lớn màu vàng, chói lóa đến nhìn đau mắt.  

             Lôi Ngâm Các!  

             “Cái lão già Bất Bại Kiếm Tôn này sau khi xuất quan thì liền triệu tập chín vị Kiếm Vương mở hội, rồi lại chạy đến Lôi Ngâm Các này để luyện kiếm, thật sự không biết trong bụng lão ta đang nghĩ gì nữa?”  

             Bên ngoài Lôi Ngâm Các, từng đội quân hộ vệ đang đứng canh cửa, bọn họ không liếc nhìn lung tung, cố gắng làm tốt việc của mình, một luồng khí tức dày đặc xông thẳng lên bầu trời, thì ra mỗi người đều thuộc Quy Nguyên Cảnh, vả lại nơi đây còn có hơn trăm người.  

             Thượng Quan Phi Vân cứ ở bên ngoài Lôi Ngâm Các đi đi lại lại, thì thấy vô cùng chán chường,  lão ta hứ một tiếng rồi tức giận nói: “Nếu như lão già đó không có chuyện gì, thì bây giờ lão phu ta đi về trước vậy. Lão phu ta đâu phải hộ vệ đang làm việc ở nơi này, từ xa xôi vạn dặm chạy đến đây, để thi hành nhiệm vụ cho lão ta đâu chứ, hứ!”  

             Suỵt!  

             Đột nhiên, lão ta vừa dứt lời thì Đan Thanh Sinh liền dùng tay ra hiệu im lặng, lão ta khẽ cười nói: “Phi Vân huynh à, nói chuyện cẩn thận, lỡ như có người đi mách lẻo nhà ngươi, Kiếm Tôn nghe thấy thì liền mời ngươi vào trong so tài đấu kiếm, tới lúc đó ngươi có khóc cũng không kịp nữa đâu, ha ha ha…”  

             “Hứ, vậy thì có sao đâu chứ, đâu phải ta chưa từng thua lão ta.  

             Da mặt của Thượng Quan Phi Vân khẽ run lên, lão ta bĩu môi, nhưng rõ ràng trong lòng lão ta có chút sợ hãi, lão ta không nói gì thêm nữa. Đan Thanh Sinh thấy vậy thì cũng bật cười hi hi, vô cùng bình thản.  

             Nhưng mà rất nhanh sau đó, thì lão ta lại đột nhiên thấy giật mình, sau đó lão ta lấy tay vẫy vẫy cái mũi ưa rượu của mình, mắt lão ta lóe sáng rồi cười nói: “Mùi thơm ba nghìn hai trăm năm này, đúng là rượu ngon!”  

             “Ha ha ha… quả nhiên trong chín vị Kiếm Vương, chỉ có mỗi Đan thanh huynh là tri âm với lão phu ha. Cách xa thế mà ngươi đã ngửi ra rồi sao?”  

             Vèo!  

             Một bóng đen vụt qua, trong nháy mắt, một lão già râu bạc phơ, hói nửa đầu liền xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay lão ta còn cầm theo một bình hồ lô rượu, từng đợt mùi rượu không ngừng phát ra từ đó.  

             Đan Thanh Sinh khẽ cười, lão ta chỉ tay vào lão già đó rồi nói: “Tửu Kiếm Tiên, đã lâu không gặp ngươi rồi, không biết ngươi chạy đi đâu để tìm rượu ngon nữa? Sao nào, lại mang một bình về cho lão phu ta sao?”  

             “He he he… ở đây mỗi Đan huynh là bạn tri âm của ta, ta có thể không nhớ đến ngươi hay sao? Nhưng mà lần này, ta không có mang rượu về cho ngươi!”  

             “Sao vậy, ngươi tự mình uống hết rồi hả?” Đan Thanh Sinh liếc nhìn lão ta rồi pha trò nói.  

             Tửu Kiếm Tiên nhanh chóng vẫy tay rồi cười nhạt nói: “Đan huynh, lần này không phải do ta không sống trượng nghĩa, mà thực tế là rượu ngon quý giá vô cùng, ta chí có chút này thôi, mình ta còn không uống đủ nữa, sao có thể chiết ra cho ngươi được chứ?”  

             “Hứ hứ, lần nào ngươi không ăn nói như thế? Trong mắt Tửu Kiếm Tiên nhà ngươi, có lẽ hàng ngàn hàng vạn bình rượu ngon cũng không đủ để nhà ngươi uống ấy!” Thượng Quan Phi Vân bĩu môi, lão ta đột nhiên bật cười lên tiếng nói.  

             Đan Thanh Sinh thấy vậy thì liền mỉm cười, lão ta không cảm thấy chuyện này có gì to tát, Tửu Kiếm Tiên thì nhanh chóng lên tiếng nói: “Thượng Quan Phi Vân, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, kẻ nát rượu như ta coi rượu như mạng sống mình, nhưng mà với giao tình của ta và Đan huynh đây, nếu ta có ngàn vò rượu ngon, thì ta vẫn sẽ… chia cho lão ta một vò…”  

             Thượng Quan Phi Vân khi nghe thấy lời này thì liền trợn tròn mắt, cái lão già nát rượu này cũng quá keo kiệt rồi chứ, có rượu ngon cũng chỉ chia sẻ cho người khác một phần một nghìn thôi.  

             Vậy thì cũng không cần phải nói nữa rồi, chẳng chiếm được món hời gì từ chỗ lão ta cả, rượu ngon thì trên thế gian này cũng là thứ độc nhất vô nhị, làm gì có tới một nghìn bình để chia.  

             Đan Thanh Sinh bật cười thành tiếng rồi điềm nhiên nói: “Lão quỷ, ta biết ngươi thèm rượu, nhưng bất luận là ngươi có cho ta hay không, thì chí ít trước mặt mọi người, ngươi cũng phải nể mặt ta chứ, có nghìn bình rượu mà cũng chỉ cho ta một bình thôi? Lão phu trong lòng ngươi, chỉ chiếm giữ vị trí nhỏ thế thôi sao!”  

             “Không, không phải đâu Đan huynh, ta sợ ngươi nghĩ đây là sự thật, rồi đi đòi ta!”  

             Lão Tửu Kiếm Tiên này uống rượu quanh năm uống đến ngốc luôn rồi, trong chín vị Kiếm Vương, lão ta là người ăn ngay nói thẳng nhất, lão ta nói một là một, không hề giả vờ, bây giờ bị hai người này châm chọc thế, lão ta còn tưởng là thật nữa, lão ta liền lên tiếng giải thích nói: “Thật sự không giấu giếm gì, lão huynh à, lần này ta kiếm được một bình rượu ngon dịu dàng, là một bình rượu được nấu bằng ngọn lửa vô cùng hiếm có, khó khăn lắm thì người ta mới chịu…”  

             “Rượu nấu bằng lửa hiếm hả… Nam Châu sao?”  

             Đan Thanh Sinh bất ngờ vô cùng, lão ta đột nhiên lên tiếng nói: “Ngươi đến Mộ Dung gia tìm Mộ Dung Liệt để mua rượu hả? Hèn gì mùi rượu lại thơm như vậy, ở Nam Châu nóng ẩm, rượu được ủ ra có mùi nồng nặc, chắc chắn là rượu ngon, lại là rượu của nhà Mộ Dung Liệt, thì chắc hẳn là độc nhất vô nhị rồi, có điều…”  

             “Có điều thân là chín vị Kiếm Vương, lại chạy đến nhà người ta để mua rượu uống, nếu như bị tên Bách Lí Kinh Vĩ kia biết được thì ngươi chắc hẳn xong đời rồi, hừ hừ!” Chính vào lúc này, Thượng Quan Phi Vân liền xen ngang vào nói lời châm chọc, lão ta nở nụ cười xấu xa.  

             Suỵt!  

             Tửu Kiếm Tiên nhanh chóng dùng tay ra hiệu im lặng, lão ta vô cùng căng thẳng nói: “Ngươi gọi cái gì mà gọi, cái tên quỷ đáng ghét đó ngày nào cũng nhìn vào cái miệng của lão phu ta, nếu như để hắn ta biết được thì sẽ cấm lão phu ta uống mất? Nếu còn là huynh đệ thì hãy giúp lão phu giữ bí mật, đừng có tiết lộ ra ngoài đó!”  

             “Được thôi, gặp mặt chỉ lấy phân nửa thôi, đưa đây!” Hai người Đan Thanh Sinh liếc nhìn nhau rồi bật cười, họ giơ tay xin lão ta rượu uống.  

             Da mặt của Tửu Kiếm Tiên giật giật, lão ta nhìn hai người một cái, rồi lại nhìn hồ lô rượu trong tay, vẻ mặt lão ta không đành, lão ta mím môi nói: “Có thể đổi thành thứ khác không, ta có một bình thôi, các ngươi muốn một nửa, vậy thì có hơi độc ác rồi nhỉ!”  

             “Chúng ta muốn một nửa đó, bọn ta ác độc vậy đó, hì hì hì…” Hai người họ nhìn nhau nhướng mày rồi bật cười trêu ghẹo nói.  

             Vẻ mặt của Tửu Kiếm Tiên càng ra vẻ uất ức hơn, lão ta sờ hồ lô rượu trong tay, vẻ mặt lão ta tràn ngập sự bất lực. Chính vào lúc này, một âm thanh du dương vang lên, một giọng nói càng thêm bất lực vang lên bên tai mọi người: “Ầy, hai vị Kiếm Vương đại nhân à, các ngươi đừng bắt nạt người thành thật nữa, người ta bất chấp nguy hiểm của bản thân chạy đi Nam Châu một chuyến đã không dễ dàng gì,  những Kiếm Vương khác họ như chúng ta cần gì cấu xé lẫn nhau chứ? Đồ tăng buồn cười…”  

             Mọi người vô cùng bất ngờ, họ quay đầu nhìn sang thì lại thấy, không biết tự bao giờ, ở một cái xó cách chỗ bọn họ đứng không xa, có một nam nhân có gương mặt bình thản, tóc dài bay bay trong gió đang khẽ chơi đàn, khóe môi hắn ta cong lên tạo thành hình một vòng cung, nụ cười đó của hắn ta ra vẻ châm chọc nói!  

             “Ẩy, Cầm Sắt Kiếm Vương, Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng đến hả?”  

             Mắt của Tửu Kiếm Tiên sáng bừng lên, lão ta đột nhiên vui mừng vô cùng, nhảy nhảy đến trước mặt hắn ta rồi cười lớn nói: “Vẫn là con người ngươi tốt, vẫn còn biết nói một câu công đạo, không giống hai người bọn họ, nắm được thóp của lão phu ta thì liền thừa nước đục thả câu, thật sự đáng ghét vô cùng mà, hứ!”  

             Liễu Mộ Bạch cười hi hi, hắn ta vẫn cứ chơi đàn rồi bình tĩnh lên tiếng nói: “Tửu Kiếm Tiên à, cái đó mà nắm thóp gì chứ, người ta chỉ đùa với ngươi thôi, khi nãy ta nói với bọn họ cũng chẳng qua là đùa giỡn vậy thôi, ha ha ha…”  

             “Vậy hả, thật sao?”  

             Thượng Quan Phi Vân khẽ nhướng mày, lão ta bất giác bật cười nói: “Tuy rằng lai lịch của chín vị Kiếm Vương không giống nhau, nhưng thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ đều đối xử bình đẳng như nhau, khi nãy ngươi lại lấy thân phận Kiếm Vương phân ra thành cùng họ và khác họ, bộ ngươi tính giở trò li gián sao?”  

             Bằng!  

             Đột nhiên, tiếng đàn dưới tay bỗng nhiên ngưng bặt lại, Liễu Mộ Bạch ngưng không đàn nữa, trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng thần bí, hắn ta khẽ bật cười nói: “Ta đâu có ý đó, chẳng qua là ta nói sự thật thôi. Trong chín vị Kiếm Vương, thì Bách Lí gia đã chiếm đến năm chỗ rồi, bốn chỗ còn lại chính là bốn người chúng ta. Không lẽ ngươi dám đảm bảo rằng, lỡ như có quyết sách gì quan trọng, liên quan đến lợi ích của chính chúng ta, thì năm vị Kiếm Vương kia không liên kết để đàn áp chúng ta hay sao? Ha ha ha… tuy nói rằng thừa tướng đại nhân đối đãi với chín vị Kiếm Vương ngang bằng với nhau, nhưng sự phân bố lực lượng lại có phần khác nhau đó. Một bên là lực lượng mạnh mẽ, bên kia là sức mạnh yếu ớt. Ta thích chơi đàn, Kiếm Tiên thích uống rượu, Đan lão thì giỏi vẽ tranh, Phi Vân huynh thì kiên trì làm điều gì thế? Ha ha ha…”  

             Mọi người khẽ nhíu mày, họ nghe vậy thì vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ủ rũ.  

             Bọn họ đều đã hiểu lời nói của Liễu Mộ Bạch, đúng vậy, người của Bách Lí gia ắt hẳn sẽ cùng nhau chống lại người ngoài rồi, bốn người Kiếm Vương khác họ như họ thì cũng có điểm khác nhau, lợi ích không giống nhau.  

             Nếu mà nói vậy thì, năm người của đối phương hợp làm một, ở đây bọn họ chỉ có một mình mà thôi. Lỡ như sau này có chuyện gì xung đột, thì mấy người họ nguy hiểm quá rồi, bởi vì bọn họ không tin tưởng lẫn nhau!  

             Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ bắt đầu có tính toán!  

             “Cầm Sắt Kiếm Vương, lời khi nãy của ngươi là muốn công khai lôi kéo ba vị Kiếm Vương còn lại, đối phó với tộc Bách Lí gia của bọn ta hay sao?”  

             Bùm bùm!  

             Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, một nam thanh niên gương mặt vạm vỡ, cao to lực lưỡng xuất hiện trước mặt mọi người, trong mắt hắn ta lóe lên mấy tia sấm sét, khí tức ngợp trời không ngưng tỏa ra khắp người hắn ta.  

             Liễu Mộ Bạch khẽ nheo mắt liếc nhìn hắn ta hồi lâu, rồi khẽ cười nói: “Kinh Lôi Kiếm Vương, Bách Lí Ngự Lôi? Sao vậy, ngươi không đồng tình với mấy lời ta nói khi nãy sao?”  

             “Không phải không đồng tình, mà là không nhất thiết phải đồng tình với ngươi!”  

             Bách Lí Ngự Lôi bật cười hi hi, giọng hắn ta ồm ồm lên tiếng nói: “Vốn dĩ thiên hạ này thuộc về Bách Lí gia bọn ta, do Bách Lí gia bọn ta làm chủ, cho các ngươi vị trí Kiếm Vương, cũng là muốn các ngươi bảo vệ Bách Lí gia của ta. Nói trắng ra, chẳng qua các ngươi chỉ là những tên hộ vệ cấp cao mà thôi, cho dù các ngươi có xung đột lợi ích với Bách Lí gia bọn ta, thì chuyện các ngươi nhún nhường cũng là lẽ thường tình thôi, không phải sao?”  

             Da mặt của mọi người khẽ giật giật, khi bọn họ nghe thấy lời này thì gương mặt họ trở nên trầm uất vô cùng khó chịu.  

             Tửu Kiếm Tiên trước giờ không tranh với đời cũng không thể chịu nổi nữa, lão ta lạnh lùng nói: “Vậy thì xem ra, nếu như lão phu ta nhìn trúng một loại rượu, ta muốn tìm nó, mà người của Bách Lí gia của ngươi cũng muốn tìm loại rượu đó, vậy thì loại rượu đó sẽ thuộc về ai?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận