Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Đùng đùng đùng…  

             Hệt như đất trời đều bị đè nén đến vỡ nát vậy, năm luồng khí tức của ngũ đại Kiếm Vương hợp lại thành một, đột nhiên hình thành một luồng khí tức hủy diệt trời đất, luồng khí tức đó xông thẳng về phía hai người Tửu Kiếm Tiên, hơi thở của hai người họ đột nhiên ngưng bặt lai, họ nhanh chóng lùi về sau ba bước.  

             Hai người Đan Thanh Sinh nhìn thấy cảnh này cũng đưa mắt nhìn nhau, họ cũng bộc phát khí tức của mình ra, chạy đến giúp đỡ hai người Tửu Kiếm Tiên!  

             Dù có nói thế nào đi nữa, trong cái đế quốc Kiếm Tinh này, những kẻ khác họ như họ cũng rất khó có được sự tin tưởng, nếu như bọn họ không đoàn kết lại với nhau, để giành địa bàn, thì e rằng sau này họ không còn có tiếng nói nữa.  

             Danh hiệu của chín vị Kiếm Vương, chẳng qua cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi!  

             Bùm!  

             Có thêm hai người gia nhập vào trong đoàn đội, một bên có bốn người, một bên có năm người, đột nhiên tình thế liền rơi vào bế tắc. So sánh sự tranh chấp của hai bên, không ai có thể trấn áp được ai cả, chỉ có luồng khí tức vô tận nhanh chóng trấn áp vào trong Lôi Ngâm Các, làm cả cái đỉnh núi cứ không ngừng rung động.  

             Những tên hộ vệ đó nhìn thấy tình cảnh này thì sợ đến nổi mắt chữ a mồm chữ o, vẻ mặt của bọn họ liền trở nên trắng bệch, không còn ra vẻ lạnh lùng trầm ngâm như trước nữa. Tuy rằng nói bọn họ là những cao thủ cao cấp thuộc Quy Nguyên Cảnh, nhưng mà sao lại có thể sánh ngang với chín vị Kiếm Vương được chứ?  

             Bây giờ chín vị đại cao thủ đang tranh chấp, bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên liếc nhìn, đồng thời trong lòng họ cảm thấy sợ hãi vô cùng, bọn họ cứ liên tục lùi bước về sau, không còn chút khả năng ngăn cản nào cả!  

             Thế là cứ như thế, hai bên tiếp tục giằng co với nhau, không ai có thể làm gì được đối phương, sắc mặt của mỗi người liền trở nên vô cùng nghiêm trọng, mà hơn trăm người hộ vệ đó thì vô cùng kinh ngạc sợ sệt, họ sợ họ sẽ phải nhận lấy tai bay vạ gió!  

             Đỉnh núi không ngừng rung chuyển, từng đợt sấm sét trên vòm trời cũng không ngừng gầm rú, dường như cả cái đỉnh núi đều sắp bị chấn động đến vỡ tung rồi vậy, cứ như thế, nửa canh giờ đã trôi qua, cuối cùng cũng đã có chút manh mối của sự chiến thắng rồi.  

             Tuy nói là thực lực của chín vị Kiếm Vương ngang hàng với nhau, nhưng nói thế nào đi nữa thì đám người khác họ Tửu Kiếm Tiên cũng chỉ có bốn người, lúc vừa mới bắt đầu thì dốc hết toàn lực cũng không phải là vấn đề, nhưng cứ kéo dài như thế, khó tránh sức lực cũng có chút yếu đi, năm vị Kiếm Vương của Bách Lí gia đó đột nhiên chiếm được thế thượng phong, luồng khí thức mạnh mẽ đột nhiên xông thẳng về phía mấy người Tửu Kiếm Tiên.  

             Bốn người Tửu Kiếm Tiên nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt họ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, một giọng nữ nhân lảnh lót đột nhiên bật cười phá lên: “Ha ha ha… lấy bốn chọi năm vốn đã thua kém về sức lực rồi, vậy mà các ngươi cũng dám đánh hả, bây giờ có muốn rút lui thì cũng đã muộn rồi!”  

             “Bách Lí Ngự Vũ, ngươi có gì để đắc ý đâu chứ, không phải các ngươi ỷ thế nhiều người hay sao? Có ngon thì đấu đơn với bọn ta đi, lão phu ta sẽ đấu đơn với ngươi!” Tửu Kiếm Tiên nghe thấy lời này thì đột nhiên tức giận, lão ta lên tiếng hét lớn nói.  

             Bách Lí Ngự Vũ lè lưỡi với lão ta, gương mặt nàng ta tràn ngập sự châm chọc, nàng ta cười nói: “Lão già thối kia, bổn cô nương không có tâm trạng để đấu đơn với nhà ngươi đâu…”  

             “Ha ha ha… bổn cô nương hả? Cô nương già thì có!”  

             Đột nhiên, nàng ta vừa dứt lời, thì một giọng cười châm chọc liền vang lên, trong mắt Thượng Quan Phi Vân lóe lên một tia sáng, lão ta ôn tồn nói: “Đời con cháu chữ Ngự của Bách Lí gia, người đã đi theo lão tổ tông Bất Bại Kiếm Tôn cả đời này, e rằng đã sống gần cả vạn năm rồi, vậy mà còn dám xưng là bổn cô nương hả? Ha ha ha… nên xưng là lão bà bà hoặc là cô nương già mới đúng á, vả lại còn dữ như hổ vậy, là một cô nương già không ai thèm…”  

             Đồng tử của Bách Lí Ngự Vũ khẽ co rút lại, nàng ta tức giận đến đỏ mặt, nàng ta lên tiếng hét lớn nói: “Ai nói bổn cô nương Bách Lí Ngự Vũ ta là đời con cháu có chữ Ngự hả? Trong gia tộc Bách Lí gia, phàm là những cường giả có vinh hạnh làm Kiếm Vương, đều sẽ được lão tổ tông đề tặng chữ Ngự vào tên ấy, có nghĩa sánh ngang với bầu trời, ngươi thì biết cái gì chứ? Hứ, dám xúc phạm danh dự của bổn cô nương ta, tự mình tìm cái chết mà!”  

             Trong mắt Bách Lí Ngự Vũ lóe lên ý muốn giết người, trong tay nàng ta đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh, một tia kiếm sấm sét màu bạc chỉ về phía của Thượng Quan Phi Vân!  

             “Hứ, tiểu nha đầu kia, làm như bổn vương ta sợ ngươi vậy?”  

             Thượng Quan Phi Vân nở nụ cười lạnh lùng, trông lão ta bình tĩnh không hề sợ sệt, lão ta đan hai tay lại với nhau rồi vẫy về phía trước, một thanh Xung Thiên Kiếm đột nhiên quét qua không khí, nhanh chóng xông về phía Bách Lí Ngự Vũ!  

             Bốp!  

             Một tiếng động cực lớn vang lên làm rung chuyển trời đất, trong âm thanh to lớn này, cả cái đỉnh núi liền không ngừng rung chuyển, những hòn đá cứ lăn lộp cộp, lăn thẳng xuống dòng suối sâu, hơi thở đất trời đột nhiên trở nên căng thẳng đến tột độ, như thể có thể bị xé nát bất kì lúc nào vậy.  

             Đám hộ vệ đó nhìn thấy cảnh này thì càng thêm sợ hãi, mấy vị Kiếm Vương còn lại cũng cau mày, trong lòng họ thấy e dè vô cùng.  

             Suy cho cùng lúc nãy họ cũng chỉ so khí tức với nhau, để phân cao thấp mà thôi, chứ họ không hề muốn ra tay đánh nhau, nhưng mà khi nãy thì là tàn sát thật sự rồi. Vì sức lực của chín vị Kiếm Vương khiến người người khiếp sợ, nên cuộc giao chiến giữa bọn họ không thể diễn ra một các tùy ý được.  

             Nếu không thì, không biết thắng thua, sống chết lại khó lường, nếu như có một người có bề gì, thì sẽ là một sự tổn thất vô cùng to lớn!  

             Bởi vậy, bất luận là lão tổ tông Bách Lí Ngự Thiên, hay là thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ, đều ra lệnh cấm các Kiếm Vương tự mình giao đấu với nhau, nếu không thì sẽ trừng phạt thật nặng, nhưng mà hôm nay…  

             Xoẹt!  

             Luồng ánh sáng lạnh lẽo thứ hai đột nhiên lóe lên, Bách Lí Ngự Vũ tức giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Phi Vân rồi nghiến răng nói: “Lão già Thượng Quan Phi Vân đáng chết nhà ngươi, hôm nay bổn cô nương nhất định sẽ lấy mạng ngươi!”  

             “Có bản lĩnh thì làm đi, hứ!” Thượng Quan Phi Vân nở nụ cười khinh thường, lão ta không hề sợ sệt, Xung Thiên kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!  

             Đột nhiên, hai bọn họ còn chưa kịp tiếp tục chiến đấu, hai lường kiếm khí còn chưa kịp phát ra, thì một giọng hét lớn giận dữ vang lên: “Dừng tay, thân là chín vị Kiếm Vương, mà lại dám tự ý ra tay ở trước Lôi Ngâm Các của lão tổ tông, còn ra thể thống gì nữa.”  

             Đám người vô cùng bất ngờ, họ quay đầu nhìn sang thì liền nhìn thấy có hai bóng người đang chầm chậm bước đến, họ nhanh chóng thu khí tức lại rồi cúi người bái lạy.  

             “Tham kiến bệ hạ, tham kiến thừa tướng đại nhân!”  

             Hai người đi đến, một người là thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ, người trung niên còn lại, trông có vẻ rất thanh tú, thân hình cao to, trong đôi mắt hình có vẻ ấm áp của lão ta lóe lên những tia sáng sắt lạnh, lão ta chính là quân chủ của đế quốc Kiếm Tinh, lão ta chính là Bách Lí Kinh Thế!  

             Mà đi theo sau lưng bọn họ còn có chín người thanh niên trẻ tuổi, dẫn đầu là một kẻ thiếu niên khôi ngô tuấn tú, độ tầm hai mươi tuổi, tuy rằng hắn ta trẻ tuổi nhưng lại là cao thủ thuộc Quy Nguyên Cảnh, hắn ta có tiềm năng thế thật sự khiến người khác cảm thấy thèm thuồng.  

             Còn chín người thanh niên đi theo sau lưng còn lại cũng là những cao thủ từ cấp năm trở lên của Dung Hồn Cảnh, đều là những bậc tuổi trẻ tài cao!  

             Đám người Thượng Quan Phi Vân thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng họ bất giác thấy chùng xuống. Cái Bách Lí gia này người tài xuất sắc thế, không hổ danh là gia tộc mạnh nhất trên thế gian này!  

             Trong lòng bọn họ hiểu rõ, trong mười người thanh niên đó, người đi đầu chính là hoàng thái tử, văn võ song toàn, với tiềm năng là cao thủ của Quy Nguyên Cảnh, thì trong tương lai sẽ có tiềm năng trở thành một trong chín vị Kiếm Vương.  

             Còn về những người thanh niên khác, ai nấy cũng đều là người nổi bật xuất chúng, cũng có cơ hội trở thành một trong chín vị Kiếm Vương.  

             Mà trong chín vị Kiếm Vương, thì Bách Lí gia đã có tới năm người rồi, sau này sẽ càng nhiều hơn thế nữa. Như vậy thì xem ra, gia tộc Bách Lí sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh, nói không chừng sau này những Kiếm Vương khác họ cũng khó mà đứng vững. Đợi sau khi các cường giả của Bách Lí gia đạt đến một quy mô nhất định, thì mấy người Kiếm Vương khác họ như bọn họ sẽ hoàn toàn  bị đá văng khỏi võ đài, không có đường thoát thân nữa.  

             Nhưng mà, bọn họ cũng không còn cách gì, bởi vì sự mạnh mẽ của gia tộc Bách Lí không phải là thứ ngẫu nhiên, mà chính là một thể chế mạnh được, yếu thua, tạo thành một đế quốc vô cùng hùng mạnh, một gia tộc vô cùng biến thái!  

             Từ lúc Bất Bại Kiếm Tôn thành lập gia tộc này, thì đã thực hiện việc quán triệt tình hình của các cường giả, mỗi đệ tử đều được tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt, lấy mạnh bỏ yếu, chỉ có người có năng lực mới được ở lại!  

             Còn về những bậc con cháu không thể trở thành kẻ hữu dụng, thì Bách Lí Ngự Thiên cũng không hề ngần ngại phái họ ra vùng đất biên giới, nơi khó có thể tiến vào kinh đô của đế đô. Không phải ai nằm trong hoàng thất đều có thể nắm quyền.  

             Nếu như thái tử không tài giỏi thì liền ném hắn ta ra một thành trì tàn lụi để làm một thành chủ nghèo khó, chuyện này cũng không có gì kì lại, hắn ta sẽ căn bản không có được hoàng vị thậm chí không có được quyền kế vị. Nếu thế hệ sau vẫn không cố gắng tranh giành thì sẽ có sự sa sút ghê gớm về địa vị rồi trở thành những kẻ ăn mày. Mà nếu như những người trong tộc sống nơi biên giới xuất hiện những người tài giỏi thì sẽ được phá lệ điều về đế đô để nuôi dưỡng, có người thậm chí còn làm hoàng đế. Đây chẳng qua chỉ là thứ phụ thuộc vào một câu nói của Bất Bại Kiếm Tôn mà thôi.  

             Cả cái đế quốc này đều chỉ xoay vòng quanh một người lão tổ tông này, lời nói của lão ta, chính là thứ tối thượng!  

             Nhưng mà cũng chính vì như thế, không có chuyện thuận theo lẽ thường để kế vị, thì mới có thể tận dụng được để có được uy lực của đế đô như ngày hôm nay. Mà cuộc chiến tranh nội bộ trong Bách Lí gia cũng kịch liệt như thế, bởi vậy gia tộc này ít khi có kẻ hèn tài mọn xuất hiện!  

             Phế nhân như Bách Lí Cảnh Ngọc, thì đúng là chuyện kì lạ.  

             Mà những kẻ giỏi văn khó giỏi võ như hai người Bách Lí Kinh Vĩ và Bách Lí Kinh Thế, chỉ cần nỗ lực thì tài hoa của họ cũng sẽ được để mắt đến, bởi vậy bây giờ bọn họ, một người trở thành thừa tướng, một người trở thành hoàng đế rồi.  

             Chuyện này thì phải cảm ơn lão tổ tông, nhờ vào chiến lược không hạn chế, cắt giảm nhân tài của lão ta. Bởi vậy từ khi hai người này nhậm chức đến nay, đều lấy thứ này để trị quốc, tạo ra thời thịnh vượng của đế quốc như ngày nay!  

             Chế độ như này, nếu là ở trong những đế quốc khác, thì đúng là chuyện lạ lùng, bởi vì nhất định sẽ gây nên đại loạn. Nhưng mà chính tại nơi đây, thì vẫn tiếp tục sử dụng chế độ này, không một ai dám cãi lại, chỉ bởi vì sức mạnh tối thượng của lão tổ tông Bách Lí Ngự Thiên đã đảm bảo cho chính sách này sẽ tiếp tục được thi hành!  

             Bách Lí Kinh Vĩ chầm chậm đi đến trước mặt bọn họ, hắn ta khẽ liếc mắt nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, rồi lạnh lùng nói: “Có chuyện gì vậy, tốt nhất là các ngươi nên nói cho rõ ràng ra, nếu không lát nữa gặp mặt lão tổ tông, thì bổn thừa tướng ta sẽ bẩm báo sự thật đó!”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận