Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Khí thế to lớn khiến trời đất không ngừng run rẩy cứ thế ào ào phóng ra, một lão giả râu tóc bạc phơ, cao chừng chín thước, vóc dáng vô cùng khôi ngô xuất hiện trước mặt mọi người.  

             Tròng mắt lão ta to như chiếc chuông đồng, tóc trắng như tuyết, từng nếp nhăn trên mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, mạnh mẽ và dứt khoát, thỉnh thoảng trong mắt còn lóe lên tia sét màu tím, sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào lòng người, cho dù là cao thủ tuyệt thế như Cửu Kiếm Vương nhìn thấy cũng phải thầm chấn động không thôi, như thể có một lưỡi kiếm kề sát cổ khiến bọn họ túa mồ hôi lạnh không ngừng.  

             Uỳnh!  

             Có tiếng động thật lớn vang lên. Một thanh trường kiếm lập lòe tia sét tím sừng sững cắm trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, ánh sáng sắc lạnh trên thân kiếm tràn ngập hơi thở xác xơ tiêu điều, cong cong như lưỡi hái của thần chết, có thể cướp đi tính mạng của bất kỳ người nào trong thiên hạ.  

             Thần binh Trung Châu - Phách Thiên Kiếm!  

             Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn thanh kiếm kia, mí mắt bất giác giật liên hồi, sau đó đồng loạt khom người quỳ lạy lão giả mới xuất hiện, vẻ mặt tràn ngập vẻ thán phục: “Thuộc hạ tham kiến lão tổ tông, cung nghênh lão tổ tông xuất quan!”  

             “Được rồi! Mới rồi nơi này xảy ra chuyện gì lão phu ở trong Lôi Ngâm Các đã biết được, không cần nói lời nào nữa. Có điều ta không muốn những chuyện như thế này xảy ra lần nữa, đã hiểu chưa?”  

             Bách Lý Ngự Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, cặp mắt không lộ ra chút dao động nào, tựa như lão ta chẳng vướng bận điều gì giữa thế gian này, không để thứ gì vào mắt, chỉ tùy tiện nói đôi câu mà thôi.  

             Nhưng đôi câu hời hợt lại tràn ngập khí thế không thể làm trái, giống như mệnh lệnh trên trời ban xuống, tất cả mọi người đều không được phép cãi lại, phải tuân theo bằng bất kể giá nào. Không tuân theo chính là làm trái ý trời, tranh cãi với thiên tướng, hiển nhiên sẽ chết không có chỗ chôn.  

             Cửu Kiếm Vương không dám trễ nải, rối rít khom lưng lĩnh mệnh. Bách Lí Ngự Lôi còn khoa trương hơn, cúi gằm mặt, mồ hôi trên trán lộp bộp rơi xuống đất, trong lòng vô cùng kinh hãi.  

             Thượng Quan Phi Vân thấy vậy không khỏi thầm cười trộm, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Tròng mắt Cầm Sắt Kiếm Vương Liễu Mộ Bạch chợt lóe ánh sáng, khóe miệng cũng thoáng cong lên như có như không.  

             Nhưng còn chưa chờ nụ cười thoáng qua của hắn ta biến mất, giọng nói lạnh như băng của Bách Lý Ngự Thiên lại vang lên lần nữa: “Những lời lão phu nói hôm nay không chỉ nói riêng với người trong nhà. Ngoài bốn vị Kiếm Vương ra, lão phu đối đãi có lễ nghĩa, mời tự giải quyết ổn thỏa, chớ làm ra mấy chuyện vượt quá giới hạn làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên, nhất là…”  

             Nói đến đây Bách Lý Ngự Thiên thoáng ngừng lại, khóe mắt như có như không liếc sang bên cạnh, một ánh mắt như ánh chớp lạnh băng lóe lên, nháy mắt dưới tình huống tất cả mọi người đều không hay biết gì phóng về phía Liễu Mộ Bạch.  

             Liễu Mộ Bạch không khỏi chấn động, bụng dạ hốt hoảng, kế tiếp cả người toát mồ hôi lạnh còn hơn cả ba vị Kiếm Vương khác họ kia, bày ra vẻ mặt khiêm nhường quỳ xuống đất bái lạy: “Xin tuân theo lời chỉ dạy của lão tổ tông, thuộc hạ đã rõ!”  

             “Được rồi! Tất cả mọi người hiểu rõ là tốt!”  

             Bách Lý Ngự Thiên khẽ híp mắt, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, từ chối cho ý kiến, sau đó chuyển hướng sang nói với Bách Lí Kinh Thế và Bách Lý Kinh Vĩ: “Hoàng đế với thừa tướng, hai ngươi tới muộn, rốt cuộc là có chuyện gì?”  

             Bách Lí Kinh Thế vái một vái thật sâu, bình tĩnh cất lời: “Khởi bẩm lão tổ tông, mấy ngày trước thừa tướng đại nhân tịch thu hội sở của hãng buôn Hải Xuyên, bắt được một nhóm phần tử bất lương, hôm nay dùng Thiên Cực Chi Hình để xử phạt, răn đe và cảnh cáo bọn chúng. Cho nên ta và thừa tướng đại nhân cùng với các vương công quý tộc đi giám sát việc xử phạt trước, tiếp đón không được chu đáo, mong lão tổ tông thứ tội.”  

             Thiên Cực Chi Hình là gì?  

             Liễu Mộ Bạch nghe được bốn chữ này thì mí mắt đột nhiên giật giật, người khẽ chấn động, trong lòng trầm xuống, bàn tay không khỏi siết chặt lại nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, không dám làm gì.  

             “Thiên Cực Chi Hình?”  

             Bách Lý Ngự Thiên cau mày, tựa hồ nghi ngờ hỏi: “Hãng buôn Hải Xuyên tồn tại từ khi đế quốc thành lập đã mấy nghìn năm, những chiến công lập nên vì sự phồn vinh của đế quốc khó mà xóa nhòa được. Ta nhớ hai nghìn năm trước bốn châu chặn đứng đường cấp linh khoáng cho đế quốc, chính hãng buôn Hải Xuyên đã mở một lối đi cứu lấy đế quốc giữa thế nguy nan. Cuối cùng bọn họ phạm phải tội gì mà không những tịch thu tài sản, diệt tộc còn dùng tới cả Thiên Cực Chi Hình để chấn nhiếp thiên hạ?”  

             Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng tiến lên một bước, khom người cúi lạy rồi lên tiếng giải thích: “Khởi bẩm lão tổ tông, chuyện này là do ta làm…”  

             Vừa nói Bách Lý Kinh Vĩ vừa kể lại toàn bộ những chuyện liên quan đến ma linh thạch ra.  

             Bách Lý Ngự Thiên nghe hết tiền căn hậu quả thì suy tư chốc lát, nhịn không được bật cười chế nhạo: “Chết mấy chục quý tộc mà thôi, đều do lòng tham của con người mà ra cả, cũng đâu can hệ quá sâu đến hoạt động kinh doanh của hãng buôn Hải Xuyên, dùng Thiên Cực Chi Hình có hơi nặng tay rồi. Song nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm việc gì cũng đều có lý do cả, hành động như hôm nay hẳn còn có nguyên do khác?”  

             “Lão tổ tông anh minh! Đúng là như vậy thật!”  

             Đột nhiên Bách Lý Kinh Vĩ cong khóe miệng nở một nụ cười vô cùng tự tin, lại khom người lạy một lạy, hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng, kích động nói: “Khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ cảm thấy, thời cơ Kiếm Tinh Đế Quốc chúng ta thống nhất năm châu đã đến, có thể tuyên chiến bốn phương. Đến lúc đó thương hội Hải Xuyên liên thông năm châu sẽ không mở đường buôn bán cho ta nữa mà chỉ khiến đế quốc ta lộ ra trăm nghìn lỗ hổng, tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng. Đê dài nghìn dặm còn vỡ vì một ổ kiến huống chi là lỗ hổng lớn bằng cửa hang. Cho nên thuộc hạ mới nhân cơ hội này xử lý hoàn toàn hãng buôn, biến đế quốc thành một thùng nước kín chân chính, đối ngoại đồng nhất, vó ngựa đạp núi sông, hoàn thành nghiệp lớn thống nhất năm châu!”  

             Tất cả mọi người ở đây nghe xong những lời này đều không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm hoảng sợ.  

             Bọn họ ngàn lần không ngờ đến, Bách Lý Kinh Vĩ tự nhiên lại hấp tấp đến thế, vội vàng muốn mang binh dẹp bốn châu. Dẫu sao Cửu Kiếm Vương mới tụ hội, ngày thường nhàn nhã quen rồi, đột nhiên phải khai chiến với bốn châu thành thì có chút trở tay không kịp.  

             Quan trọng nhất là hắn ta yên tâm rằng quyết định đột ngột đưa ra này sẽ có tác dụng sao?  

             Bách Lý Ngự Thiên nhìn hắn ta thật sâu, trong mắt chẳng lộ ra chút cảm xúc dao động nào, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngươi có nắm chắc không?”  

             “Dĩ nhiên rồi ạ! Trước kia chúng ta xuất binh đánh bốn châu khó đạt được hiệu quả rõ rệt bởi vì không đủ binh lực, thực lực chưa tới, một châu gặp nạn thì ba châu còn lại sẽ đến cứu, thường khiến chúng ta khó bảo vệ được cả mặt trước lẫn mặt sau, bất đắc dĩ phải vòng về phòng thủ.”  

             Khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên sắc thái khác thường: “Nhưng lần này thì khác, Cửu Kiếm Vương tụ tập đông đủ, lão tổ tông xuất quan, binh cường mã tráng, cho dù khai chiến bốn châu chúng ta cũng ở thế áp đảo, sẽ không cho bọn chúng có cơ hội liên thủ. Cho nên ta cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nghìn năm có một của Kiếm Tinh Đế Quốc chúng ta. Nếu bỏ lỡ, đợi sau này bốn châu có phương pháp đối phó với chế độ vua chúa của Kiếm Tinh, e rằng sẽ tìm đủ mọi cách phá đám. Đêm dài lắm mộng thưa lão tổ tông!”  

             Giỏi cho một tên Bách Lý Kinh Vĩ, ra tay vừa chuẩn vừa ác, chẳng chút dông dài nào, Cửu Kiếm Vương mới tụ hội đầy đủ đã nhịn không được muốn dấy binh chinh phạt, đúng là hạng người ác độc.  

             Trong mắt mọi người lóe lên ánh sáng, thầm rét run tại chỗ, liếc mắt nhìn hắn ta thật sâu, lòng thầm suy nghĩ.  

             Bách Lý Ngự Thiên cũng trầm ngâm chốc lát, sau đó quay sang hỏi Bách Lí Kinh Thế: “Là hoàng đế, ngươi cảm thấy đề nghị của thừa tướng thế nào?”  

             “Khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ làm việc lúc nào cũng táo bạo, nắm chắc kiến thức trong tay, không phải điều Kinh Thế có thể so sánh được. Ta cô độc ngồi trên ngai vàng, chuyện có thể làm cùng lắm là nóng lòng cầu cho kế hoạch của hắn ta thành công, vào vai một người kiểm định, tránh việc hắn ta hấp tấp quá lại để xảy ra sơ suất.”  

             Bách Lí Kinh Thế khom người thật sâu, dửng dưng nói: “Song, trải qua ba ngày ba đêm bàn bạc, tiếc rằng ta lại bị hắn ta thuyết phục. Tuy nói kế hoạch này có hơi vội vàng nhưng không thể nghi ngờ rằng vội vàng với chúng ta cũng tương đương gấp gáp với bốn châu, hiển nhiên có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Cho nên trẫm phê chuẩn phương án này, để đế quốc xuất binh, tác chiến thần tốc!”  

             Bách Lý Ngự Thiên nhìn chằm chằm hai người hồi lâu mới khẽ gật đầu bảo: “Nếu các ngươi đã đồng ý, lão phu không còn gì để nói, cứ làm như vậy đi!”  

             Hai người nghe xong đồng loạt cúi đầu, cười một tiếng.  

             Cửu Kiếm Vương nhìn hoàng đế và thừa tướng hợp quần gây sức mạnh thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than thở. Song không phải bọn họ đang khen ngợi kế hoạch kia tuyệt diệu biết bao nhiêu mà đang khen lão tổ tông biết cách dùng người.  

             Đế quốc có lão tổ tông trấn giữ, quyền lực của đế vương bị hạn chế rất nhiều, cho nên không cần thiết phải giỏi thủ đoạn, mấu chốt là hữu dụng và biết nhận định tình hình.  

             Thậm chí có khi ở trong triều, thừa tướng còn quản sự vụ vượt cả hoàng đế.  

             Cho nên vị trí thừa tướng thường tìm người có tài trị quốc giống như Bách Lý Kinh Vĩ. Mà đã là người tài giỏi tất nhiên sẽ có lúc cuồng vọng, dễ vượt ra ngoài khuôn khổ, chuyên quyền độc đoán.  

             Vì vậy quyền lực của đế vương không phải dùng trong việc trị quốc mà là để hạn chế quyền hành của thừa tướng, như vậy vị trí đế vương không cần người quá tài giỏi. Dẫu sao một núi không thể chứa hai hổ, hai kẻ tài hoa chạm mặt chỉ có nước coi thường lẫn nhau, tạo thành mâu thuẫn. Cho nên cần một người tầm thường đến dung hòa tài hoa của thừa tướng.  

             Dung hòa ở đây không phải ý bình thường mà là đạo trung dung(1), chính là người như Bách Lí Kinh Thế vậy. Lúc Bách Lí Kinh Thế ấm đầu y sẽ kịp thời dội cho một gáo nước lạnh để người này tỉnh táo lại, tránh gây nên họa lớn.  

             (1) Đạo "trung dung" tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.  

             Cho nên vào giờ phút này, hoàng đế của Kiếm Tinh Đế Quốc – Bách Lí Kinh Thế không phải là một minh quân rạng rỡ mặt mày, chỉ điểm non sông mà ngược lại càng giống như người núp sau màn, âm thầm lo liệu đại cục. Ngày thường y không để tâm đến chính sự nhưng vào thời khắc mấu chốt thường sẽ đứng ra ổn định tình thế, tránh xuất hiện chấn động to lớn.  

             Vì vậy hai người này một cực kỳ có tài, một bình tĩnh cẩn trọng, hợp quần gây sức mạnh, lại có thể đảm bảo luôn đưa ra quyết định chính xác tuyệt đối.                                                                                                                                                                                                                       Sự hòa hợp của bọn họ không giống mối quan hệ giữa các quân thần khác, bởi vì quyền lực cả hai có đều do lão tổ tông ban cho, bản thân không mâu thuẫn nhau, ngược lại xuất hiện tình cảnh hiếm có xưa nay, luôn chung tay dốc sức vì đế quốc.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận