“Phi Vân Kiếm Vương, nghe nói ngươi lấy được Xung Thiên Kiếm. Giờ… kiếm đang ở đâu?”
Sau khi quyết định chuyện tiến quân, cuối cùng Bách Lý Ngự Thiên mới nhớ đến đề tài mình quan tâm, quay đầu sang nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân, sâu kín hỏi.
Thượng Quan Phi Vân nhịn không được khẽ run rẩy, vẻ mặt hơi khó xử. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy vội vàng khom người vái lạy: “Xin lão tổ tông bớt giận, vốn là thần kiếm đã đến tay, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện nên đã bị người Thượng Quan gia cướp mất…”
“Cái gì?”
Không đợi Thượng Quan Phi Vân trần thuật xong, Bách Lý Ngự Thiên đột nhiên trừng mắt, vẻ mặt thay đổi, quát lớn một tiếng: “Ngươi nói là… Xung Thiên Kiếm lại bị cướp về Đông Châu? Hừ, không ngờ đất Trung Châu ta thiếu cảnh giác đến thế, đồ rơi vào tận tay đế quốc rồi mà còn khinh địch bị cướp lại mất!”
Thượng Quan Phi Vân quýnh quáng khom người, mồ hôi túa lua trên trán, vừa vái lạy vừa nói: “Khởi bẩm Kiếm Tôn đại nhân, do thuộc hạ không bảo vệ được kiếm chu toàn…”
“Hừ, đến cả thần binh nằm trong tay mình cũng không giữ được thử hỏi làm sao có thể bảo vệ lãnh thổ đế quốc ta? Người như ngươi phối hợp với Kiếm Vương thế nào? Hay phải nói, Phi Vân Kiếm Vương không dứt được tình nghĩa với Đông Châu nên trả lại kiếm để lấy lòng bọn chúng…”
“Im miệng!”
Bách Lí Ngự Lôi thấy tình cảnh này thì lạnh lùng cười khẩy, mở miệng giễu cợt, nhưng hắn ta còn chưa nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã hét lớn một tiếng, cắt ngang đống lời dông dài kia, sau đó vội vàng tiến lên vái một vái, giải thích với Bất Bại Kiếm Tôn rằng: “Khởi bẩm lão tổ tông, trong chuyện này thuộc hạ cũng khó thoát khỏi liên quan. Phi Vân Kiếm Vương cúc cung tận tụy, tuyệt đối không hai lòng. Quả thực là kẻ địch quá xảo trá, thuộc hạ thua một nước mới khiến kiếm bị chúng cướp mất…”
Bách Lý Ngự Thiên nhướng lông mày, nhìn hắn ta thật sâu rồi hỏi: “Ngươi nói sao, kẻ địch quá xảo trá? Chẳng nhẽ ngươi đấu trí thua người ta?”
Bách Lý Kinh Vĩ bất giác run lên, nghe lão tổ tông chất vấn như vậy thì không biết nên mở miệng ra sao cho phải. Dẫu sao hỏi vậy là đang ép chính miệng hắn ta trần thuật lại thất bại của mình, một người bướng bỉnh như Bách Lý Kinh Vĩ sao có thể vứt bỏ mặt mũi?
“Bách Lý thừa tướng tài trí vô song, lấy đâu ra chuyện bị người ta tính kế dễ dàng như vậy? Nhất định là bọn chúng trong ứng ngoại hợp bí mật giăng bẫy rồi. Mà hiển nhiên tên nội gián kia có quan hệ với Đông Châu… Khà khà khà… Quá rõ ràng!”
Thấy Bách Lý Kinh Vĩ mãi không lên tiếng, Bách Lý Ngự Vũ thầm hận sự trêu chọc lúc trước của Thượng Quan Phi Vân, nhịn không được muốn bỏ đá xuống giếng, ném tất cả hiềm nghi lên người lão ta.
Hết cách rồi, Bách Lý Kinh Vĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng, khom lưng thừa nhận: “Khởi bẩm lão tổ tông, chuyện này không liên quan gì đến Phi Vân Kiếm Vương, hoàn toàn là sai sót của thuộc hạ. Thuộc hạ mắc phải mưu kế của kẻ địch mới khiến thần kiếm bị cướp mất, hết thảy lỗi lầm đều do thuộc hạ gánh vác một mình. Suốt khoảng thời gian này Phi Vân Kiếm Vương vẫn luôn phối hợp với thuộc hạ, thực sự không có điều đáng trách, mong lão tổ tông suy xét.”
“Kinh Vĩ, ngươi là người thấu tình đạt lý, nhìn rõ đại cục. Lời của ngươi, lão phu tin tưởng.”
Bách Lý Ngự Thiên nhìn hắn ta thật lâu, gật đầu tin tưởng nhưng sắc mặt vẫn luôn âm trầm đáng sợ, trong mắt lập lòe sát ý: “Chỉ có điều… Các ngươi cũng biết, cả đời lão phu hướng tới tận cùng thiên đạo, trừ đó ra thì không để việc gì vào mắt, cho dù là thành lập một đế quốc khổng lồ cỡ này cũng chỉ vì muốn thăm dò thiên đạo thuận lợi hơn mà thôi. Mà thiên đạo ở nơi nào? Chính là ở trong thần kiếm! Cuối cùng lão phu cũng tìm ra Phách Thiên Kiếm Trung Châu, nhưng một thanh khó lĩnh hội được điều gì.”
“Cho nên, lão phu mới nóng lòng muốn tìm ra thần kiếm của bốn châu còn lại, tiến hành lĩnh hội, muốn sớm ngày phá vỡ thiên đạo, vọt lên tầng thứ cao hơn. Thậm chí lão phu còn xuất binh đánh bốn châu vì bốn thanh kiếm kia. Chỉ cần có được thần kiếm, giao cả Trung Châu cho bọn chúng có là gì? Nhưng bọn chúng không chịu, lão phu chỉ còn cách dùng sức mạnh. Khi lão phu mới vừa xuất quan, nghe nói Phi Vân Kiếm Vương mang Xung Thiên Kiếm về Trung Châu thì vui mừng khôn xiết, nhưng giờ chưa qua mấy ngày các ngươi lại nói kiếm bị cướp mất khiến lão phu rất không vui. Các ngươi đang đùa với ta hả?”
Bách Lý Kinh Vĩ và Thượng Quan Phi Vân vội vã khom lưng, bái lạy rồi đồng thanh nói: “Thuộc hạ không dám!”
“Ta biết các ngươi không dám, nhưng ai biết trong đó có trễ nải hay không?” Bách Lý Ngự Thiên khẽ liếc mắt lườm bọn họ, lạnh lùng vặn lại. Lão ta luôn xem thường vạn vật nhưng lại tính toán cực chi li khi chuyện liên quan đến năm thanh thần kiếm.
Nếu không phải hai người này đều là thuộc hạ quan trọng dưới trướng lão ta, sau này cướp kiếm không biết chừng còn cần đến bọn họ thì vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này đã không thèm giữ phong độ mà chém chết bọn họ ngay tại trận rồi.
Bách Lý Kinh Vĩ và Thượng Quan Phi Vân biết Bách Lý Ngự Thiên rất tức giận nên lo lắng và sợ hãi khôn cùng, người run lẩy bà lẩy bẩy. Đan Thanh Sinh đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng bước ra vái lạy, nói đỡ mấy câu coi như ban ơn lấy lòng: “Khởi bẩm Kiếm Tôn đại nhân, mặc dù lần này Bách Lý thừa tướng trúng kế của kẻ địch, làm mất thần binh nhưng đã bắt kẻ gian phải đền tội, coi như hòa một ván, xóa bỏ nỗi lo về sau cho đế quốc.”
“Giết chết tên kia rồi thì sao? Thứ ta muốn chính là thần kiếm!” Bách Lý Ngự Thiên hừ lạnh, vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy thoáng do dự, cuối cùng lại nhắm mắt cúi lạy lần nữa: “Khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ vô năng, kẻ bày mưu trộm kiếm đã bỏ chạy, hiện không rõ tung tích, thuộc hạ còn chưa tìm ra người để trừng trị…”
“Cái gì?”
Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ vừa dứt lời, người ngạc nhiên nhất không phải Bách Lý Ngự Thiên mà chính là Thượng Quan Phi Vân. Lão ta sốc đến độ kêu lên thành tiếng: “Bách Lý thừa tướng, không phải tên kia đã bị Đan huynh đâm chết rồi à? Sao ngươi lại bảo hắn đã chạy thoát?”
Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra vẻ mặt xấu hổ vô cùng, thở dài chẳng biết phải làm sao: “Lúc trước ta cũng cho là vậy, nhưng từ chuyện của thương hội Hải Xuyên mới phát hiện kẻ ném ma linh thạch ra là một nam nhân dẫn theo trẻ con. Nghe người ngoài miêu tả thì chính là tiểu tử kia. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết cũng từng gặp hắn, nghe hắn tự xưng là Cổ Liệt Uyên, không sai được đâu!”
“Sao có khả năng, gặp quỷ à?”
Thượng Quan Phi Vân ngớ người, nhất thời kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, nói với vẻ đầy khó tin: “Một người đã chết sao có thể xuất hiện ở Trung Châu lần nữa, lại còn trong ba ngày ngắn ngủi náo loạn đế đô đến gà bay chó sủa, khiến gần nửa cao tầng mất mạng không rõ nguyên do. Hắn là oan hồn đến đòi mạng sao?”
Bách Lý Kinh Vĩ lắc đầu bất lực, cười khổ một tiếng: “Là oan hồn đến đòi mạng còn đỡ, ta chỉ sợ lúc đầu hắn dùng kế kim thiền thoát xác cho ta xem thôi, giờ đang ấp ủ âm mưu gì đó lớn hơn. Kẻ địch quả thực quá khó giải quyết. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải đối thủ xảo quyệt như vậy, haizzz!”
Mặt mày Bách Lý Kinh Vĩ ủ rũ, rất không cam lòng.
Bách Lý Ngự Thiên nhìn chòng chọc hắn ta, trong đầu đang suy tư gì đó nhưng ra đến miệng lại thành một tiếng thở dài. Lão ta thản nhiên bảo: “Nói như vậy… Ngay cả chuyện hắn còn sống hay đã chết ngươi cũng không biết? Kẻ đó đột nhiên biến mất trước mặt ngươi, ngươi bị người ta đùa giỡn?”
“Vâng… Thưa lão tổ tông!”
Bách Lý Kinh Vĩ lúng túng vô cùng, sau đó thở dài, không biết phải làm sao cúi gằm cái đầu vẫn luôn cao ngạo. Kể từ khi biết Trác Uyên vẫn còn sống, hắn ta nhận ra mình thực sự đã thất bại thảm hại.
Ban đầu đối thủ nghênh ngang gây án trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, hắn ta còn chưa biết gì cả. Quả thực là nhục nhã hết chỗ nói!
Hiểu rõ tâm trạng của Bách Lý Kinh Vĩ lúc này, Bách Lý Ngự Thiên khẽ gật đầu nhưng không còn nổi giận nữa, lạnh nhạt nói: “Kinh Vĩ, ngươi là kỳ tài kinh thế lão phu nhìn trúng, trong vạn người khó kiếm được một, bản thân đã đứng trên đỉnh cao không ai sánh bằng. Lần này đột nhiên phạm phải một sơ sót lớn như vậy, ta còn cho rằng ngươi thích việc lớn hám công to, thiếu tính cảnh giác. Nhưng hiện tại xem ra ngươi đã cố gắng hết sức, chỉ có điều… lại gặp phải một đối thủ thực sự mà thôi. Như vậy… rất tốt!”
“Xin lão tổ tông trách phạt!”
“Không cần! Ngươi thất bại đã là hình phạt lớn nhất rồi. Ngươi… đã không còn là tồn tại trên tầng chót nhất!”
Bách Lý Ngự Thiên chầm chậm lắc đầu, nhịn không được giễu cợt: “Người luôn luôn chiến thắng lại đột nhiên gặp phải một đối thủ khiến mình thất bại thảm hại, ban đầu sẽ hưng phấn nhưng nối ngay sau đó lại là mất mác, hào quang đứng đầu thiên hạ đã không còn. Chuyện này đối với bất kỳ người nào bướng bỉnh tự phụ cũng là đả kích trí mạng, cho nên ta không cần trách phạt ngươi, ngươi đã tự bị trách phạt rồi.”
Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi run lên, nghiến răng thật chặt, vẻ mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt.
Bách Lý Ngự Thiên bật cười, tiếp tục nói: “Song ngươi hẳn phải nên cảm kích trời xanh không để ngươi đơn độc một mình, còn giữ lại một người làm đối thủ của ngươi. Nếu giống như lão phu, cả một đời sở cầu cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn trời, chẳng cách nào cúi đầu nhìn xuống chúng sinh thì ngươi sẽ hiểu thế nào gọi là càng đứng ở cảnh giới cao càng chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo. Đó mới là sự quạnh quẽ và bất lực thực sự. Cũng bởi trời cao trách phạt lão phu, lão phu quả thực… quá mạnh!”
Làm màu!
Da mặt đám người bên dưới không khỏi co rút lại, đứng nghe những lời Bất Bại Kiếm Tôn mang ra dạy dỗ Bách Lý Kinh Vĩ mà thấy chói tai cực kỳ. Rõ ràng lão ta đang khoe khoang một cách vô cùng trắng trợn!
Người xưa thường nói, “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị”, hàm ý văn chương thì chẳng có ai dám xưng là đệ nhất, chỉ con nhà võ luôn độc tôn xưng hùng, nhận mình thiên hạ vô song, không chịu ai dù kẻ ấy đứng hàng thứ hai sau mình. Bách Lý Ngự Thiên đứng trước mặt một đám học võ khoe mình vô địch thiên hạ, tuy nói là thật nhưng ngươi có thể khiêm tốn chút không, đừng nói oang oang ra như vậy, nghe ngứa đòn cực kỳ luôn.
Ặc… Tuy nói không ai đánh thắng nổi ngươi nhưng xin ngươi hãy suy xét chút đến cảm nhận của người khác được không?
Cửu Kiếm Vương nói thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi, đứng trước mặt người lại khổ không lời nào tả xiết.
Mọi người than thở trong lòng một thôi một hồi, lại đưa mắt nhìn nhau, đều không nhịn được lắc đầu. Ở trước mặt lão Kiếm Tôn này, bọn họ chẳng khác nào con sâu cái kiến, không chút nhân quyền.
Nhưng bọn họ cũng chỉ biết oán thầm trong lòng mà thôi, nào dám nói ra ngoài.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!