Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

“Sư bá, gần đây xảy ra chuyện lớn gì mà cao thủ các tông môn đều bị mời đến Song Long Viện vậy?”  

             “Chuyện này còn phải hỏi sao, nhất định là việc hệ trọng rồi! Triệu tập khẩn cấp chưởng sự của tất cả tông môn đi thương nghị nhất định là chuyện quan trọng giữa các châu. Haizzz, xem ra Tây Châu không bình yên được bao lâu nữa, e rằng sắp tới lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu!”  

             “Vậy chúng ta có sao không? Thái Thanh Tông ta đứng đầu Thượng Tam Tông, thực lực mạnh nhất, chắc là chống chịu được nhỉ?”  

             “Hừ! Tiểu đồ đệ biết cái gì! Thượng Tam Tông? Chỉ oai phong được ở địa phận Tây Châu này mà thôi, đặt giữa năm châu có nhằm nhò vào đâu! Đợi đến khi tai họa giáng xuống đầu, càng là tông môn lớn càng khó tránh nơi đầu sóng ngọn gió, thương vong càng thảm! Haizzz, đành phó mặc cho trời thôi!”  

             “Gì cơ? Thê thảm vậy sao sư bá…”  

             …  

             Trời trong quang đãng, vạn dặm chẳng một bóng mây, “cái cò bay với ráng sa, sông thu cùng với trời xa một màu” (1), khung cảnh nhìn trông yên bình đến lạ. Nhưng ngay dưới ráng chiều yên ả, hai bóng người một già một trẻ lại mặt ủ mày chau, cô độc bay giữa không trung, nghiên cứu thảo luận về tai họa sắp ập đến. Vẻ mặt cả hai không khỏi trầm xuống, liên mồm than thở.  

             (1)Hai câu thơ hay trong bài tự Đằng Vương Các của Vương Bột, bản dịch thơ của Tàn Đà (?).  

             Đúng vào lúc này, từng tiếng gió gào thét vù vù vang lên, vòm trời đột nhiên ảm đạm, chim không thấy bóng, mây đen che kín bầu trời. Trong luồng gió đen lạnh lẽo đến tê cả da đầu, bóng dáng một con chim ba đầu khổng lồ xuất hiện, nhất thời che lấp trời cao, không để một tia sáng nào lọt xuống dưới.  

             Khí thế mạnh mẽ kia cứ thế áp xuống khiến hổ báo núi rừng, linh thú ác điểu đều thi nhau co rúm lại nằm rạp xuống đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, tựa như cảnh đế vương đi tuần tra, vạn dân hành lễ vậy.  

             Một già một trẻ thấy cảnh tượng này, tròng mắt không khỏi co rút lại, lòng thầm hoảng hốt, tim đập thình thịch như sắp vọt khỏi cổ họng đến nơi. Nhất là thiếu niên kia, bị dọa sợ đến độ sắp phun nước thánh ào ào ra quần đến nơi, bèn nắm chặt lấy bàn tay gầy đét của lão giả bên cạnh, vẻ mặt đưa đám nói: “Sư… Sư bá, kia là gì mà khí thế đáng sợ thế?”  

             “Linh… Linh thú cấp chín, Tam Thủ Quái Nha!”  

             Lão giả kia cũng sợ run như cầy sấy, môi tím bầm, khó giữ nổi sự tự tin nữa. Thiếu niên nghe vậy không khỏi run giọng hỏi: “Vậy sư bá có thể đối phó được với linh thú cấp chín này không?”  

             “Đối phó cái rắm ấy! Linh thú cấp chín chính là bá vương trong loài thú, mấy chục cao thủ Quy Nguyên đỉnh cao còn khó tiếp cận được nó huống chi vi sư mới Quy Nguyên tầng năm, xông lên chỉ có nước chết! Ta chỉ biết đứng im chờ nó đi thôi, ngàn lần đừng chọc vào!”  

             Lão giả lau mồ hôi trên trán, nắm thật chặt tay thiếu niên, nhưng nhất thời đang bay dưới cái bóng của con chim khổng lồ nên chỉ có thể đứng yên, sợ mình hơi nhúc nhích tí thôi sẽ bị nó phát hiện, đến lúc đó không sao cũng thành có chuyện.  

             Nhưng kỳ quái là con quạ khổng lồ dừng trên đỉnh đầu bọn họ xong thì không di chuyển nữa, chỉ có tiếng gió lạnh vù vù quét qua khiến cả hai rợn hết sống lưng.  

             Thiếu niên nuốt nước miếng ừng ực, vẻ mặt đầy đau đớn và uất nghẹn. Hắn ta nhìn lão giả, run rẩy hỏi: “Sư bá, sao nó dừng lại vậy, chẳng nhẽ phát hiện ra chúng ta rồi nên muốn ăn thịt sao?”  

             “Đừng gấp, có lẽ là bay mệt nên nghỉ chân chút thôi!”  

             Sắc mặt lão giả xanh mét, da mặt co giật liên hồi, miệng thì lẩm bẩm: “Linh thú cấp chín này xưng hùng một núi, chưa bao giờ phải tự mình đi kiếm ăn, đều do thuộc hạ linh thú săn giúp nó cả. Hiện tại nó đường hoàng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt thế này quả thực rất lạ. Ta đoán có chuyện khác hấp dẫn nó, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc sẽ không có chuyện gì đâu.”  

             “Sư bá, chẳng nhẽ đây chính là nhiệm vụ mà Song Long Viện triệu tập tất cả mọi người?”  

             “Ặc… Hy vọng không phải thế, nếu không chết hơn một trăm cao thủ Quy Nguyên cũng không đủ để nhét kẽ răng nó đâu.” Lão giả nghe được suy đoán của thiếu niên thì da mặt hơi giật giật, nói với giọng khổ không tả xiết: “Kỳ thực người và thú sống hòa thuận với nhau thì tốt biết bao, cần gì phải vào thế đôi bên tàn sát chứ? Thế giới sẽ tràn ngập yêu thương!”  

             “Vâng, con đồng ý với sư bá! Hy vọng con chim bự này cũng có lòng bác ái như sư bá vậy…” Thiếu niên quýnh quáng gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy sự bi thương.  

             Ngay sau đó, cái bóng khổng lồ phủ xuống, một già một trẻ câm như hến, chẳng mảy may dám nhúc nhích, chỉ biết há miệng run rẩy nhìn bóng dáng to lớn kia, chờ nó nhanh bay đi.  

             Nhưng hiển nhiên con quạ khổng lồ kia không có ý định đó, cứ đứng im trên đỉnh đầu bọn họ, một giọng nói lạnh lùng và âm u từ trên mình nó vọng xuống: “Hai vị là người Thái Thanh Tông phải không?”  

             “Ế? Con linh thú cấp chín này biết nói chuyện?”  

             Thiếu niên không khỏi ngớ người, thắc mắc nhìn về phía lão giả: “Sư bá, linh thú tu lên cấp chín là có thể mở miệng nói tiếng người sao?”  

             Chân mày lão giả run lên, vẻ mặt nghi hoặc không thôi: “Linh thú cấp chín vốn hi hữu, người thường rất khó gặp, nói chuyện được hay không ta không biết nhưng chưa từng nghe nhắc đến chuyện linh thú cấp chín nói tiếng người bao giờ…”  

             “Ha ha, hai vị, không phải con linh thú này nói chuyện mà là ta đang hỏi các ngươi đó!”  

             Đúng lúc này, trên mình con chim khổng lồ lại vang lên tiếng hô to, một bóng người ngồi trên lưng chim dần dần lộ ra, nhìn về phía hai người hỏi: “Xin hỏi, các ngươi là đệ tử Thái Thanh Tông sao?”  

             Hai người nhất thời ngây dại, tròng mắt co rút lại, môi khẽ run run, hãi hùng không thốt nên lời. Bọn họ không ngờ rằng trên mình linh thú cấp chín còn có một người nữa.  

             Mà đến tột cùng là cao thủ thần thông quảng đại nào mới có thể điều khiển linh thú cấp chín như đánh xe nhà mình? Nó chính là bá vương trong loài thú dễ dàng ăn tươi nuốt sống mấy chục cao thủ Quy Nguyên đó. Làm sao có thể…  

             Cả hai đần mặt ra, hồi lâu không thốt nên lời. Dường như người cưỡi trên lưng con chim khổng lồ biết suy nghĩ trong đầu bọn họ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, hài hước nói: “Nếu các ngươi không đáp lời ta sẽ coi các ngươi là người chết, bảo linh thú của ta lập tức ăn thịt luôn.”  

             “Ặc, không không không! Ngài trăm lần nghìn lần đừng làm như thế! Bọn ta là đệ tử Thái Thanh Tông, không biết tiên sinh có chuyện gì?” Hai người bị dọa sợ, vội vàng xua lấy xua để, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu như thác.  

             Người nọ bật cười, thản nhiên hỏi tiếp: “Xin hỏi hai vị, không biết từ đây đến địa phận Thái Thanh Tông còn bao xa?”  

             “Ể, ngươi đến phái Thái Thanh Tông làm gì?”  

             Lão giả nghe vậy bất giác giật mình thon thót, lại liếc nhìn thân hình con quạ khổng lồ kia, đè không nổi sự lo lắng bất an quẩn quanh trong lòng, vội vàng hỏi: “Không biết trước kia tông môn ta có từng đắc tội tiên sinh không? Ngài dẫn theo con linh thú này tìm đến Thái Thanh Tông ta làm chi?”  

             Người nọ bật cười khanh khách, từ chối cho ý kiến: “Các ngươi hiểu lầm rồi, ta với Thái Thanh Tông không đụng chạm gì nhau cả, ngược lại có mấy người bạn đang ở trong tông, hình như là Diệp Lân, Võ Thanh Thu gì đấy, các ngươi đều biết đúng không? Linh thú này dùng thay cho việc cước bộ thôi, không có ác ý. Nhưng nếu các ngươi biết mà không chịu nói… Vậy ta không còn gì để nói nữa, nếu có va chạm, dĩ nhiên lão tử sẽ không thèm khách sáo. Ăn thịt các ngươi trước, sau đó hủy tông môn, cuối cùng…”  

             “Đợi đợi… Đợi một chút! Ngài đừng tức giận, bọn ta nói cho ngài biết là được mà.”  

             Lão giả quýnh quáng xua tay, mồ hôi ướt sũng trán, vội vàng chắp tay nói: “Thực sự không dám giấu giếm, để quay về tông môn thì với tốc độ của lão phu phải bay mất mười ngày, có điều với tốc độ thần tốc của linh thú nhà ngài mà nói..”  

             “Nửa giờ là đủ!”  

             Song không đợi lão ta dứt lời, con Tam Thủ Quái Nha kia đã quay đầu lại, nhìn về phía người nọ, cất tiếng: “Công tử, chúng ta lên đường thôi!”  

             Ánh chiều tà rọi lên sống lưng rộng lớn của Tam Thủ Quái Nha, cũng chiếu lên gương mặt người nọ, là Trác Uyên không sai vào đâu được. Trác Uyên liếc nhìn Tiểu Tam Tử, khẽ gật đầu, sau đó mới cười nói với hai người bên dưới: “Đa tạ hai vị, thực ra lúc trước ta từng đến quý tông, nhưng thời gian lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Vậy chúng ta sau này có duyên gặp lại, ha ha ha…”  

             Vừa nói Trác Uyên vừa vung tay lên, Tam Thủ Quái Nha vỗ cánh tính bay đi.  

             “Linh… Linh thú biết nói chuyện… biết nói chuyện thật kìa!” Thiếu niên chỉ vào Tam Thủ Quái Nha, sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Lão giả kia cũng ngạc nhiên đến ngây dại, hồi lâu chẳng thốt nổi câu nào.  

             Đây là lần đâu tiên lão ta gặp một con linh thú biết nói chuyện.  

             Trác Uyên ngồi trên lưng quạ đen khẽ cười, gật đầu một cái, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, lần này không phải ta nói, thực sự là linh thú mở miệng nói chuyện đó, ha ha ha…”  

             “Xin ngài chờ một chút, không biết ngài đến tông môn ta làm gì? Ngài là người phương nào, có thể báo danh tính cho ta biết đôi chút được không?” Ngay lúc bọn Trác Uyên sắp rời đi, lão giả kia lại bình tĩnh ôm quyền, gặng hỏi lần nữa.  

             Đúng vậy, mình chỉ đường đến tông môn cho người ta nhưng đến lai lịch của hắn ra sao cũng không biết. Nếu rước phải phiền toái cho tông môn thật, mình đến kẻ thù là ai cũng không biết há chẳng phải thành quỷ hồ đồ?  

             Thế thì sao mình có thể trả thù cho tông môn, tìm Song Long Viện đứng ra chủ trì đại cuộc, có chỗ đứng ở Tây Châu?  

             Trác Uyên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão ta, trầm ngâm chốc lát rồi nhất thời hai mắt tỏa sáng, chút toan tính nhỏ lóe lên. Hắn bình tĩnh đáp: “Ngày trước kẻ xấu làm hại nhà ta, môn chủ giận dữ hủy diệt năm tông, hôm nay tái xuất thiên hạ, người Thiên Ma Sơn làm mưa làm gió, ha ha ha…”  

             Trác Uyên cười to, Tam Thủ Quái Nha mang theo hắn phóng vọt lên trời cao, nháy mắt đã biến mất dạng, chỉ còn gió lớn gào thét cuồn cuộn, núi rừng gầm vang, Cửu U hỗn loạn, tựa như đất trời sắp sụp đến nơi, nhưng đã sớm không thấy bóng con chim khổng lồ giương cánh bay cao kia nữa.  

             Một già một trẻ lắc lư không ngừng giữa trận gió lớn đen sì, hoảng hốt hồi lâu. Đợi đến khi sóng yên biển lặng, khung cảnh hiện trong tầm mắt đã biến thành một khu phế tích tan hoang, lay lắt giữa cơn giông tố.  

             “Chậc chậc, không hổ là linh thú cấp chín, giang cánh thôi mà đã đáng sợ như thế, trời long đất lở luôn!”  

             Thiếu niên nhìn chằm chằm đống hoang tàn trước mặt, núi lở sông gãy dễ như bỡn, tất cả như mới trải qua lễ rửa tội ngày tận thế, chỉ còn lại một mảnh ồn ào thì hoàn toàn ngây dạ, nhịn không được lẩm bẩm.  

             Lão giả trông thấy cảnh tượng này cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhưng điều khiến lão ta cảm thấy ngạc nhiên hơn là câu nói Trác Uyên bỏ lại trước khi đi: “Hôm nay tái xuất thiên hạ, người Thiên Ma Sơn làm mưa làm gió… Chẳng nhẽ ý hắn là đệ tử Thiên Ma Sơn xuất thế?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận