Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

“Vâng, lão tổ tông!”  

             Nghe được sự phân phó Bách Lý Ngự Thiên, Bách Lý Ngự Vũ không dám chậm trễ, khom người cúi bái, đầu đuôi gốc ngọn thế nào nàng ta nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.  

             Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện, Bách Lý Ngự Thiên nheo mắt lại, lão ta cảm thấy do dự, lẩm bẩm nói: “Ngự Vũ, ngươi đứng đầu Quy Nguyên, mặc dù dùng ma bảo che giấu tu vi, nhưng khi đó ngươi đã phóng xuất sát khí, có lẽ tiểu tử kia đã biết được thực lực của ngươi, hơn nữa hắn cũng biết được thân phận của ngươi. Nhưng dù vậy, hắn chỉ là một cái tiểu tử thần chiếu cảnh tầng ba, mà vẫn không hề sợ ngươi, còn dám nói bậy nói bạ, dăm ba câu đã khiến ngươi phải lui, một mảnh mặt nạ cũng không đưa ngươi, khí phách này, thật sự lợi hại!”  

             “Hừ, nếu lão tổ tông không dặn dò trước đó, không cho Ngự Vũ giết người bừa bãi, Ngự Vũ sớm đã mang đầu hắn đến gặp người!”  

             “Thua là thua, đừng lấy cớ như vậy!”  

             Bách Lý Ngự Vũ tức giận mà hất tay, vẻ mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt Bách Lý Ngự Thiên lại càng lạnh lùng, lão ta quát mắng: “Người ta có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm yếu của ngươi, hơn nữa còn nắm chuẩn từng việc, đây là bản lĩnh. Trách thì trách bản thân ngươi không biết che giấu cho tốt, bị người ta bắt được nhược điểm, thua thì thua tâm phục khẩu phục, đừng bày ra vẻ mặt nhỏ nhen như vậy, ngươi là Kiếm Vương, đã làm thì phải chịu, đã gây ra thì phải nhận!”  

             Nét mặt Bách Lý Ngự Vũ run lên, nàng ta hít thở thật sâu rồi khom người cúi bái Bách Lý Ngự Thiên, tuy rằng trong lòng còn tức giận, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra thán phục.  

             Bách Lý Ngự Thiên hơi hơi gật đầu, lão ta suy tính một chút rồi buồn bã nói: “Ngự Vũ, ngày mai ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, xem hắn còn có phản ứng gì không, lão phu muốn xem thử một chút, rốt cuộc đệ tử Thiên Ma sơn lợi hại bao nhiêu, nếu so với Bách Lý gia tộc ta thì như thế nào?”  

             “Nhìn bọn hắn chằm chằm? Chỉ nhìn chằm chằm?”  

             “Đúng!”  

             Bách Lý Ngự Thiên thản nhiên gật gật đầu, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia tinh anh, lão ta lạnh lùng nói: “Hơn nữa, lần này lão phu cho phép ngươi đại khai sát giới, không cần phải sợ đầu sợ đuôi!”  

             Ánh mắt của Bách Lý Ngự Vũ sáng ngời, nhất thời vẻ mặt nàng ta trở nên hăng hái, khom người bái: “Đa tạ lão tổ tông, lần này ta xem tiểu tử kia còn dám…”  

             “Nhưng…”  

             Nhưng mà, chưa đợi nàng nói xong, giọng nói của Bách Lý Ngự Thiên đã vang lên lần nữa: “Ngươi có thể sát giới, riêng đệ tử Thiên Ma sơn, ngươi không được động vào.”  

             Bất giác chấn động, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ sửng sốt: “Thưa lão tổ tông, người cho phép Ngự Vũ động thủ mà lại không cho ta giết tên tiểu tử kia, vậy thì ta phải…”  

             “Ta muốn thấy thực lực của hắn, không phải muốn mạng của hắn!”  

             Hít vào một hơi thật sâu, Bách Lý Ngự Thiên ngửa đầu nhìn Thiên Vũ, thản nhiên nói: “Danh sư xuất cao đồ (Sư phụ giỏi dạy ra đồ đệ cũng giỏi), ta muốn xem đệ tử của Thiên Ma sơn, rốt cuộc như thế nào. So với đệ tử của Bách Lý gia chúng ta, thì như thế nào? Nếu một nữ ma đầu đại khai sát giới không hề nương tay đuổi theo hắn, hắn có thể bình thản ung dung mà đối mặt như ban đầu không? Ha ha ha… Thật là một màn kiểm tra thú vị!”  

             Nét mặt nhịn không được mà giãn ra, trong lòng Bách Lý Ngự Vũ cảm thấy không nói nên lời.  

             Lão tổ tông, dù thế nào ta cũng là Kiếm Vương do lão nhân gia người thân phong, sao lại biến thành nữ ma đầu vậy, người có thể chừa cho ta chút sĩ diện không!  

             Thế nhưng hiển nhiên là Bách Lý Ngự Thiên không hề lưu ý đến điểm này, khóe miệng lão ta vẫn như cũ, nở một nụ cười dửng dưng.  

             Bách Lý Ngự Lôi nghe xong, lại nhíu mày, hắn ta lẩm bẩm nói: “Lão tổ tông, nếu nói như vậy thì khi Ngự Vũ gây ra động tĩnh gì lớn ở Bắc Châu, khiến chúng ta không thể không khai chiến với bọn họ trước, vậy thì sự sắp xếp bên kia của Kinh Vỹ…”  

             “Không gì phải ngại!”  

             Bách Lý Ngự Thiên xua xua tay, lão ta không tỏ rõ ý kiến của mình: “Kinh Vỹ là tướng của một quốc gia, hắn ta coi trọng thắng lợi của đế quốc. Nhưng lão phu thì khác, lão phu chỉ muốn tìm một đối thủ thực lực ngang nhau, ý muốn tìm kiếm còn mạnh hơn đạo trời. Ai dám cản trở con đường của lão phu, cho dù là ích lợi của đế quốc cũng phải nhường đường cho lão phu, đã biết chưa?”  

             Tất cả bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng mọi người đã hiểu rõ nên đồng thời bái: “Vâng, lão tổ tông!”  

             “Được, việc chính đã nói xong, đến lúc nói việc tư!”  

             Bốp!  

             Bách Lý Ngự Thiên phất tay từ tốn, sắc mặt lại lạnh lùng trở lại, rồi sau đó ánh mắt thoáng nhìn lướt qua Bách Lý Ngự Vũ, ngay sau đó là trừng mắt nhìn nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng giòn tan vang lên, đột nhiên cơ thể Bách Lý Ngự Vũ bị sức lực mạnh mẽ đánh bật ra, xoay người một lại rồi xoay ba vòng rưỡi liên tiếp, mới bất ngờ rơi xuống trên mặt đất, cho đến khi nàng ta ngẩng đầu lên, khóe miệng đã chảy ra một dòng máu tươi đỏ thắm.  

             Bách Lý Ngự Lôi giật mình, nhìn Bách Lý Ngự Thiên, khó hiểu nói: “Lão tổ tông, đây…”  

             “Lão phu để nàng ta đi tra xét tin tức, nàng ta lại đi dạo hiệu bán hàng? Hừ, nữ nhân mà, bản tính khó dời!”  

             Trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh, Bách Lý Ngự Thiên lạnh nhạt nói: “Đánh một ngàn roi, để nàng ta nhớ thật lâu, Ngự Lôi ngươi thực hiện đi, sau đó để nàng ta xuất phát!”  

             Vâng!  

             Vẻ mặt có một chút chần chừ, nhưng vẫn không có cách nào khác, mọi người đều đành khom người bái, Bách Lý Ngự Vũ cũng không dám chạm vào khóe miệng vừa mới sưng đỏ, chỉ yên lặng gật gật đầu.  

             Ngay sau đó, Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục ngồi xuống mặt đất, những người còn lại cũng vội vàng làm theo, đều nhắm mắt tu luyện. Mà Bách Lý Ngự Lôi thở dài, mang theo Bách Lý Ngự Vũ ra phía sau rừng cây sâu thăm thẳm, chỉ chốc lát sau đã truyền đến từng tiếng roi da vang dội.  

             Sau một ngàn tiếng roi vang lên, Bách Lý Ngự Vũ đi ra hơi lảo đảo, trên đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh, sau lưng là vết máu đang chảy ra, thế nhưng nàng ta lại cắn chặt răng, cổ họng không rên một tiếng, chỉ đi đến trước mặt Bách Lý Ngự Thiên, yên lặng khom người, sau đó lập tức bay đi chấp hành nhiệm vụ.  

             Nhìn bóng dáng lướt qua của nàng ta trong chớp mắt, Bách Lý Ngự Lôi bất giác nắm chặt roi da trong tay, trong lòng hắn ta bất đắc dĩ thở dài, nhưng rồi quay trở lại chỗ ngồi lúc trước, theo Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục tĩnh tu!  

             Năm ngày sau, thương đội của hiệu buôn Tiền chính thức tập kết xong xuôi do quản gia Trác Uyên dẫn dắt, từng xe hàng hóa được kéo bởi những linh thú cấp ba, bên cạnh có chừng mười lăm người hộ vệ, đều là những người mà Trác Uyên gặp ở trong mật thất ngày ấy, không thể nghi ngờ gì nữa đây đều là người một nhà.  

             Sau khi nghe một tiếng thét ra lệnh, những linh thú đó gào rống một tiếng, đồng thời lôi kéo xa giá chạy như điên, tất cả mọi người ngồi trên trong xe, uống rượu, nướng lò sưởi, rất thoải mái.  

             Nhưng rất mau, mọi người đã phát hiện một vấn đề, vì sao bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng? Quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài xe một chút, lúc này mọi người mới cảnh giác, không biết từ khi nào, một nữ tử với tóc dài bồng bềnh và vẻ mặt lạnh băng đã ở sát đằng sau bọn họ, hơn nữa thỉnh thoảng nàng ta còn lộ ra một nụ cười quái dị, khiến cho bọn họ không thể không rùng mình, cảm giác giống như bị một con rắn độc sắp đuổi kịp.  

             “Tiên sinh ngươi mau xem, đó là ai, vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta?”  

             Vội vàng lôi kéo Trác Uyên đến cửa sổ và chỉ ra đằng sau, một người hộ vệ mang vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ở Bắc Châu hành động của chúng ta bí ẩn như thế, tại sao lại bị người ta theo dõi?”  

             Liếc nhìn về phía xa xa kia, Trác Uyên tỏ vẻ gì hết mà chỉ nở một nụ cười: "Không sao, chỉ là một trong Cửu Kiếm Vương của Trung Châu, Hàn Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ mà thôi, ngày hôm qua có xảy ra mâu thuẫn với nàng ta, nàng ta tới đây chỉ hù dọa chúng ta một chút, không có gì ghê gớm!”  

             Phụt!  

             Thiếu chút nữa một ngụm máu đã bị phun ra, mọi người nghe được những lời này, nhất thời ai nấy cũng đều kinh ngạc.  

             Cái gì, Bách Lý Ngự Vũ? Bị nàng ta theo dõi mà vẫn không sao? Đại ca, tâm của lão già người thong thả dễ chịu quá đó!  

             Nét mặt nhịn không được đều căng ra, bọn họ đều nhìn Trác Uyên với vẻ mặt quái dị, trong ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Sao bọn họ có thể sẽ nghĩ đến, một ngày nọ bọn họ sẽ bị Cửu Kiếm Vương theo dõi, còn đi theo sát đuôi suốt dọc đường.  

             Quan trọng là vị quản gia mới này hoàn toàn không quan tâm, đây… Xem như hắn không tim không phổi, nhưng vẫn gan dạ sáng suốt hơn người đấy. Nếu như người bình thường bị Cửu Kiếm Vương theo dõi, chắc chắn đã bị dọa đến mức tiểu ra rồi, nhưng vị này…  

             Có vẻ hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, nên hắn không nhịn được mà cười, Trác Uyên vỗ vỗ đầu Tước Nhi, nháy mắt ra dấu với nàng.  

             Tước Nhi cười hì hì, nàng hiểu rõ ý của hắn nên lập tức ngẩng đầu lên và chỉ vào đám người kia cười trêu chọc: “Các ngươi sợ cái gì, nàng ta mà dám làm gì chúng ta ư? Nếu không, vào năm ngày trước ở trong nhà kia, cha ta đã khiến nàng ta tức chết đi được, khi nàng ta chuẩn bị ra tay, cha ta còn ép nàng ta phải trả lại mặt nạ cho ta. Nếu lần đó nàng ta không ra tay, hiện tại cũng sẽ không ra tay, các ngươi không cần phải lo lắng như vậy!”  

             “Cái gì, khi đó các ngươi có tranh chấp với nàng ta?”  

             Không thể không ngạc nhiên, mọi người đều nhìn Trác Uyên với vẻ mặt kinh ngạc, ai cũng ngớ người ra tận mấy nhịp thở, rồi bỗng dưng phản ứng trở lại và khom người bái Trác Uyên một lạy: “Tiên sinh thật can đảm, có thể đá chọi với đá với Cửu Kiếm Vương mà vẫn lui về toàn mạng, ta và mọi người thật sự khâm phục tiên sinh. Cuối cùng bọn ta cũng hiểu rõ, tại sao nhị công tử sẵn lòng theo tiên sinh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”  

             Trác Uyên bật cười phất tay, hắn nói: “Thật ra nếu các ngươi muốn nói lời cảm tạ thì phải cảm tạ lão gia hỏa Bách Lý Ngự Thiên kia đấy, lão ta là người ra lệnh, nếu không có mệnh lệnh của lão ta thì Cửu Kiếm Vương cũng không dám tùy tiện…”  

             Bùm!  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận