Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Ầm ầm!  

             Vốn dĩ hai người Diệp Lân và âu Dương Trường Thanh đã lặng lẽ đứng ở trên võ đài rộng rãi, nhưng vì mấy vị chấp sự trợ trận, nên cũng nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ quyết, lập tức dâng kết giới ở trên đài lên, ngăn cách hai người khỏi những người xem xung quanh.  

             Mặc dù bên ngoài vẫn đang đánh trống vang trời, cổ vũ trợ uy, nhưng hai người trên đài lại không hề nghe thấy được.  

             "Ôi, hai người này một người là người có tài năng xuất chúng nhất trong lứa người trẻ ở Tây Châu, một người là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, cuộc đối chiến giữa hai người họ, thật sự không biết ai thắng ai thua nữa? Hahaha ...Cứ xem thử!"  

             "Ta cá là Trường Thanh sẽ thắng, dù sao thì Trường Thanh tu luyện chính là Phong Thiên Kiếm Đạo, từ nhỏ đã ở dưới gối Lăng Thiên lớn lên, người do lão ta đích thân dạy dỗ, hổ phụ không sinh khuyển tử (cha tài giỏi không sinh con ngu ngốc), mà Song Long viện ở Tây Châu là nơi đào tạo đệ tử tinh anh được tuyển chọn từ các môn phái khác nhau, không thể được chăm sóc dạy bảo từ khi còn nhỏ, vốn lỡ mất tiên cơ, huống chi còn mất Kình Thiên Kiếm, sợ rằng đứa nhỏ này vẫn chưa có cơ hội hiểu hết về Kình Thiên Kiếm, ai hơn ai kém, cũng đã rõ ràng!"  

             "Ai da, không thể nói như thế được. Tuy nói từ nhỏ tên đệ tử này đã được chăm sóc dạy bảo nên sớm có thể kiểm soát nhưng chưa đủ, cố gắng bù đắp, khá có lợi. Nhưng tuyển chọn đệ tử ở Tây Châu, thắng ở chỗ đa dạng, mỗi một đệ tử lại có đặc điểm riêng không ai giống ai, dù sao đặc tính của Kình Thiên Kiếm, chính là dung hòa. Tây Châu làm như vậy, cũng là phát huy sự hiểu biết ưu điểm của Kình Thiên Kiếm ở mỗi người học trò ra ở mức cao nhất, đây là đường tắt thích hợp nhất để tu luyện Kình Thiên Kiếm, và có lẽ sẽ khai quật được thiên tài chân chính có trình độ cao nhất!"  

             "Nhưng Kình Thiên Kiếm của bọn họ bị mất rồi?"  

             "Nói như vậy, nhưng ta nghe nói đệ tử đệ nhất Tây Châu, vốn có thiên phú dị bẩm, có hay không có Kình Thiên Kiếm thì việc giác ngộ cũng không quan trọng."  

             "Cái gì, thật hay giả vậy? Chỉ cần dựa vào thiên phú của bản thân mà có thể sánh với đệ tử lĩnh hội qua thần kiếm, vậy thì trận đấu này, ta phải xem kỹ một chút mới được…"  

             Đồng thời, bởi vì trình độ cao nhất của âu Dương Trường Thanh được truyền ra ngoài, giống như Trác Uyên đoán, rất nhiều lão giả từ đảo Thượng Thiên cũng lần lượt đến chiến trường này, từ trên cao quan sát mọi thứ bên dưới, trong mắt hiện lên sự phấn khích và hy vọng.  

             Bọn họ cũng giống như những thanh niên trẻ tuổi khí thế kia, đối với cuộc chiến mạnh nhất của đệ tử hai châu, kết quả phân cao thấp thế nào, cũng tràn đầy mong đợi.  

             Hít một hơi thật sâu, diễn biến trên võ đài, Diệp Lân nhìn chằm chằm âu Dương Trường Thanh, há miệng cười một tiếng, xua tay rồi nói: "Ngươi ra tay trước đi, kẻo người khác nói ta bắt nạt ngươi, hừ!"  

             "Hừ, ngươi chỉ là thằng nhóc dung hồn tầng hai, lại dám buông lời cuồng ngạo như vậy? Ta thật sự không biết tu vi của ngươi như vậy thì làm sao có thể lên làm đệ tử đệ nhất Tây Châu."  

             âu Dương Trường Thanh bĩu môi khinh thường, nhưng trong lòng hắn ta lại có chút không yên, nhìn trái nhìn phải khán đài, giống như đang tìm kiếm gì đó, miệng còn lẩm bẩm: "Sao còn chưa tới? Hiếm khi ta tốn công dây dưa hơn một tiếng đồng hồ, mới khiến nàng đồng ý tới, chuyện gì xảy ra?"  

             Giữa chân mày nhăn thành một cục, mặt âu Dương Trường Thanh lộ ra vẻ do dự.  

             Diệp Lân trông thấy, chân mày run lên một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ rồi?"  

             "Sợ cái em gái nhà ngươi, bổn công tử đường đường là cao thủ dung hồn cấp tám, ngươi mới dung hồn cấp hai mà thôi, ta mà sợ ngươi á? Nằm mơ đi!"  

             Không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mặt âu Dương Trường Thanh tràn đầy vẻ khinh bỉ bĩu môi, sau đó lại tiếp tục nhìn xung quanh khán đài.  

             Có chút suốt ruột nhỏ giọng nói: "Ồ, hiếm khi thấy ta làm ra tình cảnh lớn như vậy, ngươi không muốn đến xem bộ dáng anh hùng hiên ngang của huynh sao, như vầy ta không phải phí công rồi sao, Tuyết muội..."  

             "Tuyết tỷ, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!"  

             âu Dương Trường Thanh đang ở trên võ đài, nhưng chậm chạp không ra tay, chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, mà ở một bên khác khuôn mặt Thượng Quan Khinh Yên bất đắc dĩ hướng về phía Mộ Dung Tuyết, một đường nhanh chóng đi tới võ đài diễn ra cuộc tỉ thí này, trên mặt đều là vẻ khẩn thiết.  

             Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết than nhẹ một tiếng: "Chỉ là buổi biểu diễn của tên ăn chơi mà thôi, ngươi lại gấp gáp đến cổ vũ cho hắn ta như vậy?"  

             “Không thể nói như vậy, tuy rằng âu Dương Trường Thanh là đệ nhất ở Bắc Châu, người bình thường thật sự có thể không đánh nổi năm chiêu, nhưng đối thủ lần này là đệ tử đệ nhất Tây Châu, đây có lẽ là cuộc giao chiến giữa rồng và hổ cũng không biết chừng? Tuyết tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn xem một chút, trong cùng thế hệ người trẻ chúng ta còn có những cao thủ khác thì sao?"  

             Đột nhiên cười khẽ một tiếng, Thượng Quan Khinh Yên nói lý do chính đáng, nhưng khi tự đi đến võ đài luyện võ này, đôi mắt lại vô thức nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm một người nào đó.  

             Thật ra thì không phải nàng ta đến đây vì trận đại chiến giả mà là âu Dương Trường Thanh sắp xếp cho hắn ta, chủ yếu là vì nàng ta nghe nói nhóm người Trác Uyên bị nhóc kia cưỡng ép đến đây để trợ uy cho hắn ta, mới tìm đủ các loại lý do, để kéo Mộ Dung Tuyết đi cùng.  

             Đến mức mà để cho Mộ Dung Tuyết phát hiện hành tung của Trác Uyên, nhưng nàng ta lại không hề lo lắng. Bởi vì thứ nhất nàng ta tin tưởng nếu Trác Uyên dám xuất hiện ở trong tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Thứ hai một khi tìm được Trác Uyên, nàng ta sẽ tìm cơ hội đá  Mộ Dung Tuyết, tự mình chạy tới bên người hắn để che chở, vừa có thể đảm bảo hắn được an toàn, vừa giúp hai người trở nên thân thiết hơn, cớ sao mà không làm?  

             Trong lòng đã tính sẵn vô số tính toán nhỏ nhặt cho mình, nàng ta cũng không để ý kết quả tính toán của mình sẽ gây nên ồn ào như thế nào, dù sao cũng lôi tỷ tỷ tốt của mình Mộ Dung Tuyết đến làm bia đỡ đạn, một đường lôi kéo thẳng đến nơi này.  

             Mà Mộ Dung Tuyết vẫn không hay biết điều đó, nhưng nàng ta lại thật sự phân tích kết quả trận chiến này: "Yên nhi, nói thật, âu Dương Trường Thanh này không dễ chọc. Người đừng nhìn ngày thường hắn ta có hành động tùy tiện, dáng vẻ ăn không ngồi rồi, giống như một tên công tử đầu dầu má phấn, ngu ngốc, nhưng giáo dục ở nhà lại cực kỳ nghiêm khắc, từ lúc năm tuổi hắn ta đã bắt đầu bế quan cùng cha, tìm hiểu về Phong Thiên Kiếm Đạo. Cho dù ta với hắn ta giao đấu, dùng toàn lực ứng phó cũng không thể vượt qua nổi hai mươi chiêu."  

             "Ah, nói như vậy, tên đệ tử đệ nhất Tây Châu kia, chẳng phải nhất định sẽ thua sao?"  

             Chân mày bất giác nhíu lại, Thượng Quan Khinh Yên cười hì hì một tiếng: "Tuyết tỷ, trong lứa người trẻ tuổi ở Nam Châu, tỷ là người mạnh nhất, ngay cả tỷ cũng tự giác nhận không phải đối thủ của hắn ta, vậy không phải hắn ta đã thắng tất cả các cao thủ trẻ tuổi của Nam Châu rồi sao? Mà đệ tử mạnh nhất của Đông Châu, là biểu ca của ta Ngọc Lâm, nhưng mà hiện tại hắn đã chết, cho dù còn sống cũng không phải đối thủ của Tuyết tỷ, nói như vậy, Đông Châu cũng bị đánh bại, chỉ cần hắn ta đánh bại đệ tử số một Tây Châu này nữa, đó chính là đệ nhất bốn châu!"  

             Bất đắc dĩ gật đầu một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài: "Đúng vậy, bây giờ ngươi đã biết tại sao hắn ta lại làm ra một trận chiến lớn như vậy rồi chứ, vị trí đệ nhất bốn châu, lập tức có được dễ như trở bàn tay, cái này thực sự đáng giá để cho hắn ta phải chúc mừng. Mà Tây Châu coi như một bộ phận của bốn châu, đệ tử đệ nhất đó, ta nghĩ mạnh hơn nữa cũng không mạnh được như hắn ta, hắn ta chỉ muốn thể hiện bản thân thông qua trận đấu này mà thôi, cho nên ta mới lười đến xem hắn ta đắc ý ở trước mặt ta!"  

             "Hì hì hì... Cái này làm sao đắc ý được chứ?"  

             Không thể nhịn được cười, Thượng Quan Khinh Yên lộ ra một ánh mắt mập mờ: "Đó không phải là giao ước giữa các người sao, hắn ta thắng trận chiến này, chính là đệ nhất năm châu. Có lẽ đúng như hắn ta đã nói, sau này hắn ta chính là bất bại kiếm tôn, vô địch thứ hai thiên hạ!"  

             Lắc đầu cười, Mộ Dung Tuyết khinh thường bĩu môi: "Đệ nhất năm châu? Bất bại kiếm tôn thứ hai ? Ha ha, hắn ta nghĩ thật đẹp! Coi như trận chiến này hắn ta đánh bại Tây Châu, nhưng nó cũng dừng bước cho thắng lợi của hắn ta tại đây. Ít nhất trong đám người trẻ cùng lứa, có một người, hắn tuyệt đối không thắng được. Người kia... Mới có thể là bất bại kiếm tôn thứ hai trong tương lai!"  

             “Ai vậy?” Chân mày bất giác run lên một cái, Thượng Quan Khinh Yên đột nhiên kêu lên thành tiếng.  

             Người kia trong miệng nàng ta sẽ không phải là Trác...  

             Sắc mặt hơi trầm xuống, mặt Mộ Dung Tuyết đầy ngưng trọng nói: "Thái tử của Trung Châu Kiếm Tinh Đế quốc, Bách Lí Cảnh Thiên!"  

             "Hắn ta?"  

             "Đúng vậy, lại là người của gia tộc Bách Lí!"  

             Bất giác bật cười lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài: "Ta đã từng đi qua Trung Châu, đã gặp vị hoàng tử của bọn họ mấy lần, gia tộc Bách Lí này thật sự vượt trội, nhân tài đông đúc, thịnh vượng không giảm. Ta tin tưởng cho dù là bất bại kiếm tôn trăm năm sau, gia tộc này vẫn có thể làm rung chuyển toàn bộ đại lục, là một tồn tại đáng sợ. Cho nên ta mới cảm thấy bây giờ âu Dương Trường Thanh này vẫn còn khoa trương, tranh giành vị trí đệ nhất bốn châu, thật sự rất nhàm chán..."  

             Sau khi nhìn nàng ta một lúc, Thượng Quan Khinh Yên cũng hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của nàng ta, gật đầu một cái rồi thở dài nói: "Kiến thức của Tuyết tỷ thật rộng, không phải ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn đang tranh giành chiến thắng, sống mơ mơ màng màng, nhưng thực ra rất ngây thơ..."  

             "Tuyết muội, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, bọn ta chờ ngươi đã rất lâu rồi!"  

             Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, âu Dương Trường Thanh nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Tuyết, vội vàng vẫy tay, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận