"Viêm Ma, quả nhiên ngươi không nhìn lầm, âu Dương Trường Thanh này thật sự có thể đánh một trận với sư đệ của mình, có lẽ sẽ không kịch liệt giống như trận đại chiến giữa Trác Uyên với sư đệ năm đó, nhưng nhất định là ngang tài ngang sức."
Bên ngoài võ đài, nhìn hai người trên đài giằng co, Võ Thanh Thu khẽ gật đầu, nhìn về phía Viêm Ma cười nói, "Làm rất tốt, uất ức cho ngươi rồi!"
Mỉm cười vẫy tay, Viêm Ma từ chối cho ý kiến: "Không có gì, chẳng qua là ra tay thử thực lực của âu Dương Trường Thanh một chút, đại khái ta ở dưới tay hắn qua được hai mươi chiêu, ở dưới tay Diệp Lân thì chỉ có mười tám chiêu, cũng gần như thế. Đây là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, mặc dù kiêu ngạo và độc đoán nhưng thực lực của hắn ta không phải là giả, danh bất hư truyền. Chỉ hy vọng trận chiến này có thể thức tỉnh một phần nào đó tâm trí của Sở Khuynh Thành, chúng ta cũng không phụ lòng Trác Uyên ở dưới cửu tuyền!"
"Đúng vậy, trận chiến này là hy vọng đối với chúng ta, cũng là an ủi đối với Trác Uyên đã chết, nếu chiêu này mà không dùng được thì chúng ta cũng không thể làm gì được nữa rồi!"
Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Võ Thanh Thu quay lại nhìn về phía của Sở Khuynh Thành, nhưng lại thấy Sở Khuynh Thành mặt đầy điềm tĩnh dựa vào đầu vai của Trác Uyên, bình thản như vậy, không vì âm thanh ồn ào xung quanh mà có một tia sợ hãi nào, bỗng nhiên sửng sốt, vỗ nhẹ vào Viêm Ma một cái, chỉ về hướng đó rồi nói: "Này, Viêm Ma, người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, từ khi Khuynh Thành sư muội gặp phải người đó thì hoàn toàn an tĩnh , thật là kỳ tích! "
Nhìn về nơi đó, Viêm Ma cũng cau mày, chậm rãi lắc lắc đầu: "Không biết, hắn mang mặt nạ, không nhận ra. Nhưng cho dù là hắn nhặt được, đoán chừng cũng không quen biết chúng ta. Nghe âu Dương Trường Thanh vừa giới thiệu, hắn là quản sự thương đội Bắc Châu, là người Bắc Châu. Mấy người chúng ta cả đời không ra khỏi Tây Châu, ở đâu mà biết được hắn!"
"Nhưng ta luôn cảm thấy, trên người hắn có loại cảm giác rất thân thuộc..."Chân mày nhíu chặt, Võ Thanh Thu không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa, tiếp tục nhìn về trận chiến đấu của hai người bên trên võ đài.
Vào giờ phút này, âu Dương Trường Thanh một chiêu thất bại, hắn ta không khỏi quay đầu nhìn về phía dưới khán đài, ánh mắt đầy hy vọng của Mộ Dung Tuyết, ít nhất là bản thân hắn ta cảm thấy thế, Mộ Dung Tuyết có kỳ vọng ở hắn ta. Vì vậy hắn ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, hai tay bắt đầu chậm rãi di chuyển làm động tác thủ ấn.
Và ngay khi thủ ấn vừa bị bóp nghẹt, một tiếng sấm ầm ầm ở trên chín tầng trời, thấp giọng gầm hét, tầng tầng uy áp không ngừng được mà hướng về phía mặt đất hung hăng đánh xuống, nhất thời khiến cho khí tức của tất cả mọi người ở đó cũng chậm lại, có loại cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, nhiệt độ cũng xuống thấp nhanh chóng, dường như toàn bộ võ trường được bao phủ bởi một lớp băng sương mỏng nhàn nhạt.
Con ngươi không khỏi co rụt lại, một số lão giả của tông môn biết được chiêu thức này, lúc này không khỏi kêu lên thành tiếng: "Dẫn Thiên Quyết? Tên tiểu tử này nhanh như vậy mà đã giao gốc gác ra rồi, không phải là liều mạng sao?"
"Dẫn Thiên Quyết?"
Chân mày không nhịn được mà run rẩy một cái, Hắc Nhiêm chí tôn không khỏi kinh ngạc: “Đây là võ công trấn tông tầng thứ nhất của Hải Minh Tông, Dẫn Thiên Quyết? Nghe nói bộ võ công này được nghiên cứu ra từ trong Phong Thiên Kiếm?"
Vẻ mặt có chút nặng nề, một lão giả không khỏi gật đầu: "Đúng vậy, trong Phong Thiên Kiếm có ẩn chứa sức mạnh bị phong ấn, tìm hiểu về Phong Thiên Kiếm đạo, cũng có hai tầng, có phong thì có phá, có phong thiên thì có phá thiên. Dẫn Thiên Quyết này, thực tế chính là phong thiên trong phá thiên chi đạo kiếm. Hắc Nhiêm chí tôn ngài cũng biết, người tu luyện chỉ khi đạt tới cảnh giới Quy Nguyên mới có thể mượn dùng lực lượng của trời đất, phóng đại uy lực của kiếm đến vô hạn. Nhưng Dẫn Thiên Quyết này có thể trong thời gian ngắn phá giải mọi gông cùm của trời đất, mượn dùng lực lượng của trời đất, nếu tu tập không đạt tới cảnh giới Quy Nguyên cũng có thể thi triển thực lực của cảnh giới Quy Nguyên , mà về phần cao thủ có thể mượn được nhiều lực lượng của trời đất hơn, để tăng cường thực lực của bản thân, thật sự là một kỹ năng võ công bất phàm!"
"Nói như vậy, trong vòng thời gian ngắn mà âu Dương Trường Thanh có thể trở thành cao thủ Quy Nguyên?"
Không khỏi hít một hơi thật sâu, Hắc Nhiêm chí tôn lẳng lặng nhìn chiến sự ở phía dưới, trên mặt hiện lên một tia ưu tư: "Như vậy, vốn là hai người ngang tài ngang sức, nhưng bởi vì trong nháy mắt âu Dương Trường Thanh tiến vào cảnh giới Quy Nguyên, chẳng phải nhất thời Diệp Lân rơi vào thế bất lợi hay sao? Dung hồn khi sử dụng Quy Nguyên là hoàn cảnh xấu nhất, tuy Diệp Lân không phải Dung hồn, âu Dương Trường Thanh cũng không phải Quy Nguyên, hắn ta là người thừa kế Phong Thiên Kiếm đạo, như vậy, Diệp Lân khó có thể thắng!"
Sắc mặt trầm xuống, vị lão giả kia nghe được những lời này, lại lắc đầu than thở: "Hắc Nhiêm chí tôn minh giám, dù Dẫn Thiên Quyết không phải là bí thuật nhưng cũng có chỗ cực kỳ nguy hiểm, đầu tiên hắn không cho phép người tham lam. Phải biết nắm giữ lực lượng của trời đất, khó khăn biết bao, cho dù mới tu luyện đột phá đến cảnh giới Quy Nguyên cũng khó có thể kiểm soát tốt trong tay, huống chi Trường Thanh là một Dung Hồn chứ? Nếu mà lực lượng của trời đất vượt quá giới hạn mà mình có thể kiểm soát, khiến lực lượng trời đất bị hỗn loạn, tổn thương người vô tội, như vậy cũng không tốt. Quan trọng nhất là người thi triển bí thuật bị lực lượng trời đất cắn trả, ai cũng không cứu được, đó mới là điều tệ hại nhất!"
"Không thể nào, như thế nào âu Dương Trường Thanh cũng là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, ngay cả việc tự khống chế lực lượng cũng không có?"
"Sợ là hắn ta còn trẻ kiêu ngạo, không phân biệt nặng nhẹ, nhìn cục diện bây giờ thì biết, ta thực sự sợ hắn ta vì giành chiến thắng mà không từ thủ đoạn nào, hại người khác, lại hại chính mình!"
Không biết làm sao thở dài một tiếng, tên lão giả kia sâu xa nói: "Hy vọng Dẫn Thiên Quyết vừa mới ra, đối thủ ngay lập tức bị đánh bại, hắn ta cũng có thể thu lại bản lĩnh cao cường, sẽ không gây ra tai họa lớn!”
Chân mày run lên, Hắc Nhiêm chí tôn nhìn bọn họ, không khỏi bĩu môi: "Điều này cũng khó, đứa nhỏ Diệp Lân này cũng là loại người không chịu nhận thua. Năm đó vì tranh vị trí đệ nhất Tây Châu, thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu không phải lúc ấy lão phu ra tay, bây giờ hắn chính là một xác chết!"
Ách!
Bầu không khí ngưng trệ, mọi người liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai người ở bên dưới, tất cả đều lắc đầu cười khổ. Vì sao lại có hai người cố chấp như vậy, không biết sẽ đánh nhau tới mức nào, haizzz...
Trưởng lão của tông môn, bởi vì cuộc chiến giữa hai người này mà lo lắng không thôi, nhưng trong võ đài diễn ra trận đấu, hai người lại không biết điều này, nhìn thấy âu Dương Trường Thanh muốn ra một chiêu thức lớn, người cổ vũ không khỏi nhảy cẫng hoan hô, phấn khích.
âu Dương Trường Thanh nhìn xung quanh thấy cảnh tượng cổ vũ này, nhất là trong lòng thấy nữ thần cũng đang đứng một bên xem, hắn ta toét miệng cười một cái, lộ ra vẻ hưng phấn, thủ ấn trong tay không khỏi càng thêm nhanh chóng chuyển động.
Mà theo đó kết càng nhiều ấn quyết, bầu không khí của cỗ áp lực trên trời kia sẽ càng ngày càng dầy nặng, từng đợt ớn lạnh thấu xương, ánh kiếm lạnh lẽo phát sáng, xuyên qua không trung không ngừng qua lại, khiến cho tất cả trong lòng mọi người không khỏi run sợ một trận, mà sắc mặt Diệp Lân so với sự kiêu ngạo ban đầu, cũng trở nên ngưng trọng hơn, mí mắt không ngừng giật giật, nắm đấm cũng hơi nắm chặt!
Ầm!
Rốt cuộc đạo ấn quyết cuối cùng của âu Dương Trường Thanh cũng đã hoàn thành, một tiếng sấm nổ ầm ầm trên bầu trời, đinh tai nhức óc, vào lúc này, trên trời một đám mây đen kịt vừa dày vừa nặng xuất hiện, nhưng cũng vào giờ phút này, chúng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh, hóa thành từng thanh kiếm lạnh như băng, tụ tập ở phía dưới âu Dương Trường Thanh. Trong nháy mắt, có tới hàng vạn thanh kiếm.
Đoàng đoàng đoàng...
Từng thanh kiếm hung hăng bay đụng vào bên trên kết giới, nhưng nó không bị kết giới của chiến trường ngăn lại, mà còn dễ dàng phá vỡ tạo thành những lỗ hổng trên kết giới, chỉ trong nháy mắt kết giới đã phá vỡ.
Hàng rào ngăn cách giữa chiến trường và khán đài, nhất thời biến mất không dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên khán đài càng trở nên kích động, có chết tử tế hay không cũng điên cuồng hét lớn, trong miệng đều là tên âu Dương Trường Thanh.
Nhưng mọi người lại không biết rằng, một khi kết giới này bị phá vỡ, khán đài này và chiến trường sẽ không còn tách biệt nữa, mọi người, ngay cả những người đang xem náo nhiệt, toàn bộ đều sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến này.
Mà ở trên chiến trường, tất cả mọi người đều phải đối mặt với cái chết, không có ngoại lệ!
Tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng những lão già kia biết chuyện này, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng: "Chết tiệt, lần này nếu xảy ra chuyện, sẽ rất khó thu dọn. Hừ, tên nhóc này không phải muốn chọn đảo Hạ Thiên là võ đài để đối chiến đấy chứ, chẳng lẽ hắn ta không biết, đảo Hạ Thiên là nơi tu luyện của một số đệ tử bình thường, kết giới võ đài tỉ thí lại không mạnh như vậy?"
"Bởi vì đảo Hạ Thiên có nhiều người nhất, con trai của âu Dương Lăng Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền, quen thói hư vinh!" Khẽ gật đầu, Hắc Nhiêm chí tôn không khỏi cười khẽ: "Như thế nào, giờ các ngươi có nên ngăn cản hắn ta không?"
Ách, cái này...
Bỗng dưng ngưng trọng lại, lão giả của một tông môn có chút khó xử: "Hắc Nhiêm chí tôn, hay là ngài thử một chút đi?"
"Cắt, ta mới không thử!"
Không khỏi trợn mắt, Hắc Nhiêm chí tôn từ chối cho ý kiến nói: "Nơi này là địa bàn của các ngươi, làm sao ta có thể hấp tấp can thiệp? Trừ phi đệ tử của môn phái chúng ta thực sự nguy hiểm đến tính mạng, không ra tay không được thì lão phu mới ra tay. Nếu không bây giờ chưa rõ kết quả, lão phu ra tay, chúng ta không khác nào nhận thua Tây Châu? Tuy rằng là đùa giỡn nhưng chúng ta cũng phải có tôn nghiêm của mình đúng không?"
Nghe những lời này, bất giác sắc mặt của những lão giả kia trở nên khổ sở, bất lực lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ, mặc dù tên nhóc Trường Thanh này tự do phóng khoáng, nhưng tiêu chuẩn là phải có thiên phú, trong tương lai hắn ta sẽ tiếp nối cha hắn, trở thành người sở hữu Phong Thiên Kiếm, vốn chuyện ván đã đóng thuyền (chuyện chắc chắn), sao chúng ta có thể nhân lúc hắn ta đắc ý, lại phá hủy niềm vui của hắn!"
"Cắt, Thiêu Lãnh Táo(từ Hán ngữ, bính âm là shāo lěng zào, có nghĩa là nịnh hót kẻ chưa nắm được quyền lực.), đồ thế lực một bang, khó trách tên nhóc này kiêu căng ngạo mạn như vậy, đều do các ngươi ngày thường dung túng mà ra, hừ!" Hừ nhẹ một tiếng, Hắc Nhiêm chí tôn tiếp tục theo dõi mọi thứ bên dưới, im lặng không lên tiếng.
Mấy lão giả còn lại cũng bất lực, nên cùng nhau lẳng lặng đi theo lão ta ra xem, trước khi xảy ra chuyện, bọn họ không ai làm gì cả, cứ yên tĩnh xem tên nhóc này tự mình tìm chỗ chết, không liên quan gì đến bọn họ!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!