Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

"Hahaha... Thấy thực lực chân chính của bổn công tử chưa, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Nói thế nào đi nữa, bốn châu đều là đồng minh, bổn công tử cũng không muốn làm ngươi bị thương, hủy hoại tình bằng hữu bốn châu. Chỉ cần ngươi nhận thức đúng thời điểm, bổn công tử nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội xuống đài!"  

             “Một kiếm trong tay giơ lên trời, ta có cả thế giới!"  

             âu Dương Trường Thanh chỉ lên trời, giơ cao vật lấp lánh rực rỡ kia, kiếm mang tản ra khí tức kinh khủng, vì thế mà trở nên phách lối ngang ngược hơn, không ngừng điên cuồng. Đệ tử còn lại của Hải Minh Tông trên võ đài kia cũng rất hưng phấn kích động, kêu gào cổ vũ.  

             Chỉ có Mộ Dung Tuyết không biết làm sao nhìn Thượng Quan Khinh Yên một cái, lắc đầu cười khổ. Tên nhóc này có thực lực, nhưng tật xấu khó sửa là đắc chí ngông cuồng, không thể bước lên sân khấu lớn.  

             Thật sự không biết sau này số mạng Bắc Châu giao phó cho một người như thế này thì sẽ có kết cục gì, nghĩ tới cũng cảm thấy buồn.  

             Diệp Lân cũng lạnh lùng nhìn hắn ta, ánh kiếm cao ngất của hắn ta phát sáng, nhưng cũng không có chút dáng vẻ hèn nhát nào, ngược lại lộ ra nụ cười chế nhạo quỷ dị: "Bây giờ kết luận có phải là hơi sớm không, âu Dương công tử?"  

             "Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp một kiếm này của ta sao?"  

             "Không phải tiếp mà là đánh nát!" Trong mắt hắn ta bỗng nhiên thoáng qua một tia lửa ánh vàng rực rỡ, Diệp Lân hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân trong trận pháp từ từ đứng lên: "Chiêu thức này là bí thuật sau khi ta đạt tới Dung Hồn cảnh mới có thể thi triển, vốn dĩ là muốn đợi sau khi gặp đại ca ta, so tài với hắn mới sử dụng. Nhưng mà hôm nay nếu đã gặp thời điểm thích hợp, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn công tử!"  

             "Phần Thiên Chứ Hải, thân phận thật sự của Viêm Long, grào!"  

             Vừa dứt lời, Diệp Lân lập tức ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, tiếng rồng ngâm vang từng đạo réo rắt, vang vọng khắp không gian. Khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy từ trong cơ thể hắn ta chui ra từng cỗ ánh sáng vàng nóng bỏng, giống như núi lửa phun trào, rồi đột nhiên phóng thẳng lên bầu trời, phản chiếu toàn bộ bầu trời.  

             Nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng đốt đỏ một nửa bầu trời, đồng thời cũng bao phủ tất cả mọi người trong mảnh lãnh vực oi bức, khí tức ngưng đọng. Mà hình dạng của Diệp Lân trong ánh mắt khó tin của mọi người, từ từ thay đổi. Toàn thân là vảy vàng óng ánh, cơ bắp cường tráng căng phồng, hàm răng sắc bén dần dần nhô ra khỏi hai bên miệng, chỉ là trong nháy mắt, cuối cùng Diệp Lân đã dần biến thành một con thú cường hãn, mà nhìn hình dạng đầu này không thể nghi ngờ chính là hình dáng một con rồng.  

             Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sợ ngây người, chẳng lẽ thần hồn của người này chính là thú hồn đứng đầu trong hồn thú Thiên Long hồn? Nếu không làm sao sau khi dung hồn lại có thể có thể biến thành chân long, tốc độ vận chuyển lực lượng, nguyên lực bên trong cơ thể đều được cải thiện. Nếu lời nói đúng là như vậy, có lẽ hắn ta có thể ngăn được một kiếm này cũng không biết chừng.  

             Nhưng âu Dương Trường Thanh thấy vậy, lại bĩu môi khinh thường: "Cho dù ngươi là Thiên Long linh hồn thì thế nào, một kiếm này của bổn công tử là Thiên Long Kiếm đạo, coi như Thiên Long dung hồn cũng  không có tác dụng gì!"  

             "Hừ hừ hừ, ngươi cho là ta đây sử dụng hình thái dung hồn sao?Tiểu tử không có kiến thức, ngươi tiếp tục tìm hiểu đi, vừa rồi lão tử đã nói, thân phận thật sự ta là Viêm Long, không phải là rồng giả do tu luyện tạo thành.  

             Miệng không khỏi nở nụ cười, Diệp Lân lập tức gầm lên một lần nữa.  

             Ầm ầm!  

             Giống như một sự tự hủy diệt, một ngọn lửa vàng hung tợn đột nhiên phun ra từ cơ thể hắn ta, đột nhiên lan tràn ra xung quanh hắn ta. Uy lực mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đang đứng tại chỗ đều run lên, da mặt bị luồng khí bạo phát ra kia hung hăng đánh lên, thật đau đớn.  

             âu Dương Trường Thanh không khỏi hoảng sợ, vô cùng kinh ngạc, trong lòng đã có mười vạn con ngựa đang chạy loạn, trong đầu tràn đầy nghi ngờ.  

             Ta nói này người huynh đệ, chỉ là tranh cái vị trí đệ nhất bốn châu mà thôi, cũng không phải trận chiến sinh tử, không cần tự bạo như vậy.  Khi những lão giả khác nhìn thấy điều này cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Hắc Nhiêm chí tôn cũng như vậy, hoàn toàn choáng váng.  

             Không nghĩ tới Diệp Lân này, chưa tới lúc đường cùng, làm sao đã tự hủy diệt bản thân như vậy?  

             Nhưng vào giờ phút này, không cho phép bọn họ suy nghĩ nữa, trong nháy mắt luồng nhiệt cuồn cuộn kia đã vọt tới bốn phía khán đài, nếu không kịp ngăn cản thì sẽ có một số lượng lớn người phải chết!  

             Ngay sau đó, bọn họ không nói hai lời, vội vàng chuẩn bị lao xuống ngăn cản dư âm kinh khủng của cỗ lực lượng kia. Sắc mặt âu Dương Trường Thanh cũng trở nên nghiêm nghị, vẫn luôn giơ cao thanh kiếm trên đỉnh đầu kia chuẩn bị đánh xuống để chặn ngọn lửa vàng đang lao về phía mình.  

             Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất phát thì ngọn lửa màu vàng đang cháy mạnh mẽ ầm ầm khuếch tán kia, tất cả bỗng dưng ngừng lại, sau đó là một trận run rẩy như một cơn bão chảy trở về, đột nhiên một con rồng lửa hung tợn và hung bạo, xông thẳng tới chỗ sâu trên trời, đốt cháy bầu trời thành một lỗ thủng nhỏ.  

             Đợi đến khi con rồng kia trở lại bình thường, một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên bên tai, tất cả mọi người nhìn màn trước mắt này, hoàn toàn trợn tròn mắt.  

             Không chỉ âu Dương Trường Thanh đang chiến đấu trên võ đài, cho dù là Hắc Nhiêm chí tôn cũng khó có thể tin được những thứ trước mắt, rất lâu vẫn chưa định thần lại. Ngay cả lão ta cũng ngàn lần không nghĩ tới, Diệp Lân ở Song Long viện nhiều năm như vậy, lại vẫn cất giấu một chiêu thức kinh thiên hãi tục như thế, thật sự khiến cho người ta không tưởng tượng nổi.  

             Chỉ thấy vào giờ phút này, người đang thi đấu bên trên võ đài không còn là bóng dáng của Diệp Lân mà là hình thái dung hồn con rồng hình người, là một cái thân dài trăm trượng, ngọn lửa màu vàng cháy mạnh trên thân, cự long chân chính, ở trên cao chín tầng trời.  

             Đến mức toàn bộ bầu trời cũng trở nên run rẩy, giống như vì thần long gầm thét mà sợ hãi.  

             Đúng vậy, thần thú chân chính, dám đấu với thiên tướng, đối nghịch với trời, làm sao mà quan tâm đến lực lượng của trời đất? Lúc này, Diệp Lân đã hóa thành Cửu Thiên Viêm Long, lực lượng bản thân ngang hàng với trời, làm sao còn để ý tới việc đối thủ mượn dùng lực lượng của trời đất?  

             Con ngươi không khỏi co rút kịch liệt, âu Dương Trường Thanh vẫn giơ kiếm quang lên nhưng có chút chết lặng. Nhìn con rồng rực lửa với đôi mắt kinh ngạc, hắn ta không khỏi giật mình, lẩm bẩm: "Em gái nhà ngươi, không phải là người rồng dung hợp, thực sự là một con rồng đấy. Nói chuyện, từ khi nào ở Tây Châu tìm được loại quái vật như này? Quá biến thái!"  

             Không chỉ là hắn ta, ngay cả Võ Thanh Thu và những sư huynh đệ của Diệp Lân nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn ngây dại. Bọn họ biết Diệp Lân lợi hại, nhưng ngàn lần không ngờ tới Diệp Lân lại cất giấu võ công nghịch thiên như vậy, chiến đấu với trời đất.  

             Bây giờ đối với âu Dương Trường Thanh, thực sự là kỳ phùng địch thủ gặp người tài, đánh một trận kinh động trời đất, xưa nay hiếm có!  

             Không thể phủ nhận rằng, trình độ kịch liệt của trận chiến này, nhất định có thể sánh ngang với trận đánh lớn đầu tiên ở Tây Châu giữa Trác Uyên và Diệp Lân.  

             Nghĩ tới đây, Võ Thanh Thu và Viêm Ma không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu cười nhẹ, sau đó đồng loạt nhìn về phía chỗ Sở Khuynh Thành.  

             Mà sắc mặt của Thượng Quan Khinh Yên cũng lộ ra tia sáng kì dị, vội vàng nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nói: "Tuyết tỷ, đáng xem rồi!"  

             "Đúng vậy, khó có thể tưởng tượng được, cái tên đệ tử đệ nhất Tây Châu này lại không phải là người thường, lại có thể đánh một trận với nhi tử của âu Dương Lăng Thiên. Như vậy, bọn họ ngang hàng với bốn vị hoàng tử hàng đầu của Bách Lí gia, chẳng qua kẻ mạnh nhất là Bách Lí Cảnh Thiên..." Đôi mắt hơi híp lại, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một tiếng: “Mặc dù trước khi giao thủ không biết thắng bại, nhưng dù gì hai người này cũng là một tia hy vọng!”  

             Đùng!  

             Một tiếng nổ lớn, thân rồng uy nghiêm của Diệp Lân đột nhiên đáp xuống võ đài, con ngươi rồng to lớn trừng mắt nhìn âu Dương Trường Thanh, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn lại nhìn về phía chỗ Trác Uyên.  

             Thấy chưa đại ca, đây chính là thực lực của ta bây giờ, không thể kém hơn ngươi được....  

             Tuy nhiên, điều khiến hắn ta hơi thất vọng chính là từ đầu đến cuối Trác Uyên  đều không để tâm đến trên võ đài. Đôi mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt điềm đạm, an tĩnh của Sở Khuynh Thành. Trong tai nghe được lời kể của Thủy Nhược Hoa về quá khứ của Khuynh Thành, nhưng vốn không để ý tập trung đến trận đối chiến qua lại trên võ đài.  

             Không biết làm sao mà đầu rồng to lớn bỗng nhiên lảo đảo, Diệp Lân không khỏi thở dài, tuy có chút mất mát nhưng hắn ta cũng không bận tâm, lần nữa hắn ta nhìn về phía âu Dương Trường Thanh đang ở trước mặt, trên mặt lộ ra răng nanh dài hơn hai thước, cười to: "Tên nhóc, ngươi còn dám ở trước mắt lão tử khoác lác sao? Coi chừng bây giờ lão tử liền xé nát ngươi, rống!"  

             Đùng!  

             Móng rồng to lớn vỗ mạnh vào chiến đài một cái, lập tức phá tan nát một phần tư chiến đài, khí thế mãnh liệt kéo theo tiếng rống giận truyền ra bốn phía, làm cho trong lòng tất cả mọi người đang đứng tại chỗ cũng phải chậm lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giống như gặp phải rồng chân chính vậy, uy lực của một vị vua ầm ầm khiến bọn họ thở một hơi cũng không được.  

             Lúc trước những đệ tử vẫn luôn cổ vũ hò hét trợ uy vì âu Dương Trường Thanh, bây giờ hoàn toàn yên tặng, không dám phát ra tiếng động nào. Thậm chí họ không còn sức để mà cổ vũ nữa, rồng là tượng trưng của vương giả, ở trước mặt vương giả mà lại cổ vũ cho người khác, giống như không hợp ý trời vậy, hoàn toàn không nên.  

             Lúc này Diệp Lân chính là chân long, vị vua chân chính, ở đây không ai dám hoài nghi.  

             Bỗng dưng toàn bộ trên dưới võ đài trở nên an tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Bởi vì trước mặt một vị vua, không được ồn ào náo động, uy quyền của Viêm Long đã nghiền ép tất cả mọi thứ ở đây!  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận