Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

"Phong Thiên Kiếm Kình, Đoạn Thiên Trảm!"  

             Gió lớn mãnh liệt khiến áo bào xám kia bay phần phật vang dội, một người nam tử trung niên tuấn mỹ nho nhã, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh anh, gương mặt cương nghị đầy vẻ uy nghiêm. Trường kiếm trong tay lão ta phóng ra ánh sáng xanh lam, dưới bầu trời đang xám xịt, lại tỏa ra tia sáng chói mắt.  

             Chỉ riêng kiếm khí sắc bén phát sáng, phảng phất như muốn chia trời đất thành hai nửa, phát ra tiếng kêu leng keng rất to, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Kiếm khí sắc bén ở đầu mũi kiếm giống như mũi khoan phóng thẳng lên trời, dường như muốn bộc phát, xẹt qua không gian rộng lớn, đâm thẳng vào con rồng băng.  

             Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, chờ đợi thời khắc vị cao thủ đệ nhất Bắc Châu này xuất kích.  

             Tuy nhiên không đợi một kiếm này được chém ra, một tiếng hét lớn đầy lo lắng bỗng dưng vang vọng  khắp trên không trung: "Lăng Thiên huynh hạ thủ lưu tình, có một đệ tử của viện ta bị phong ấn trong rồng băng, xin hãy khoan ra tay, đừng làm tổn thương tính mạng của hắn ta!"  

             "Cái gì, bên trong vẫn còn có người, hoàn toàn khác với linh lực trời đất thuần túy tụ lại hai ngàn năm trước?"  

             Đồng tử không khỏi co lại, trong lòng âu Dương Lăng Thiên hơi đình trệ.  

             Không nhận ra tim mình đang chậm lại, thanh kiếm chuẩn bị xuất kích trong tay đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn lại thấy người đang lo lắng kia không phải ai khác, chính là Hắc Nhiêm chí tôn của Tây Châu.  

             Nhìn con rồng băng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mọi thứ đang lao về phía Trác Uyên ở đằng xa, âu Dương Lăng Thiên do dự. Hiện tại lão ta còn cách rồng băng khá xa, cũng không biết đệ tử bị phong ấn của Tây Châu ở đâu, nếu như hấp tấp vung kiếm, nếu làm tổn thương đệ tử yêu quý của Song Long Chí Tôn, chẳng phải sẽ khiến tổn hại tình nghĩa hai bên sao?  

             Nhưng một kiếm này nếu không xuất kích, một nhóm những người phía trước kia, nhất định tính mạng sẽ bị trúng độc của rồng băng, so sánh hai việc, đúng là tiến thoái lưỡng nan, khiến cho cao thủ đệ nhất Bắc Châu như lão ta cũng không biết nên xử trí thế nào.   

             Rốt cuộc là cứu một người và mất đi vài người để duy trì giao tình giữa hai châu, hay hy sinh một người để cứu vài người kia mới tốt?   

             Chân mày nhíu lại thật sâu, âu Dương Lăng Thiên đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, thật khó đưa ra lựa chọn. So sánh lợi ích của hai châu với tính mạng của những người này, kết quả cái nào nặng cái nào nhẹ, cho dù lão ta là nhân vật đỉnh cao của danh môn chính phái, cũng rất khó có thể đưa ra phán đoán.  

             Chính trong lúc lưỡng lự đó, thời điểm tốt nhất để xuất ra kiếm khí đã trôi qua, không ai có thể ngăn cản được sự hung dữ của con rồng băng hướng tới Trác Uyên và những người khác. Cho dù lúc này lão ta có xuất kiếm, chờ đến khi kiếm khí lao tới nơi, con rồng băng kia có thể đã xé nát Trác Uyên và nhóm của hắn. Đến lúc đó, cho dù có chém được rồng băng cũng không làm được chuyện gì!   

             Trong bóng tối, âu Dương Lăng Thiên nhìn như không đưa ra lựa chọn, nhưng trên thực tế thì chính lão ta đã đưa ra quyết định.   

             Diệp Lân là người được Hắc Nhiêm Chí Tôn đích thân yêu cầu bảo vệ, địa vị của hắn ta ở Tây Châu chắc không phải tầm thường, sự an toàn của tên nhóc ấy cũng rất quan trọng. Thậm chí hy sinh vài mạng người để bảo đảm an toàn cho hắn ta, cũng hoàn toàn có thể.  

             Mặc dù chính đạo thường nói, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, nhưng trong mắt tất cả mọi người, làm sao sinh mạng có thể bình đẳng được?  

             Nghĩ đến đây, tay cầm kiếm của âu Dương Lăng Thiên không nhịn được mà siết chặt, bất lực thở dài. Không ngờ vào giờ phút sinh tử này, cuối cùng lão ta lại thất bại trước tình cảm thế gian.  

             Lão ta biết rất rõ, dù bản thân lão ta muốn cứu mạng tất cả mọi người, nhưng cuối cùng một kiếm này lại không xuất ra, không phải vì lo lắng cho sinh mạng bên trong cơ thể băng long kia hơn mà là vì quan tâm chú ý đến lợi ích liên minh giữa hai châu hơn.   

             Những người không quan trọng có chết bao nhiêu cũng không vấn đề gì, nhưng nếu là một nhân vật quan trọng chết, chỉ một vết thương cũng khiến đại cục bị xáo trộn. đây chính là thế tục!   

             Những cao thủ hàng đầu của năm châu, dù rất thanh cao nhưng cũng không chạy thoát nổi những lợi ích mê hoặc trong cuộc!  

             Khi Thượng Quan Khinh Yên nhìn thấy Trác Uyên gặp nạn, vốn kinh hãi lo lắng, khi nhìn thấy âu Dương Lăng Thiên đi tới, trong lòng vừa sinh ra một tia hy vọng, có thể để cao thủ số một Bắc Châu xuất ra một kiếm, nhưng một kiếm cứu mạng này vừa phát ra thì lại ngừng lại, khiến nàng ta chớp mắt trở nên sững sờ một lúc: "Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lão ta vẫn chưa ra tay?"  

             "Đúng vậy, cha ta bình thường thấy người gặp nạn, nhất định sẽ rút đao hỗ trợ. Sao hôm nay lại lạ vậy, là cảm thấy khoảng cách quá xa, sợ chém lệch, sẽ làm tổn thương người vô tội sao?" âu Dương Trường Thanh cũng có vẻ mặt kỳ quái, kêu lên thành tiếng.  

             Mi mắt khẽ run lên, trong mắt Mộ Dung Tuyết nhìn rõ tất cả mọi thứ, bất lực thở dài: "E rằng không phải sợ kiếm khí đả thương, mà là tâm lão ta đã lạc lối rồi..."   

             Gầm!  

             Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc rung chuyển trời đất, con rồng băng nhanh nhẹn và mạnh mẽ mang theo uy áp không thể địch nổi, bỗng nhiên hướng về mọi người ở phía Trác Uyên mà phóng tới, băng hàn lạnh lẽo tạo thành một màn sương mù vây quanh tất cả mọi người, chỉ cần đụng nhẹ một cái, là sẽ bị đông cứng lại, là ai cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn.  

             "Khuynh Thành sư muội, Thủy sư muội ..."  

             Nhìn thấy cảnh này, Võ Thanh Thu không khỏi tái mặt, vội vàng hét lên một tiếng, đám người Viêm Ma cũng thay đổi sắc mặt, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi vội vàng nói: "Cẩn thận, Trác..."   

             Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản con rồng băng cuồng bạo, móng vuốt của nó đã sớm vung về phía trước mặt Trác Uyên và những người khác, hai móng vuốt lạnh như băng, bỗng nhiên phát ra từng đạo âm thanh chói tai, hung hăng đánh về phía tất cả mọi người. Nếu bị một trảo này vỗ xuống, còn không phải bị xé thành mảnh vụn ngay lập tức sao?  

             Nhìn thấy vuốt rồng đáng sợ vung qua, Thủy Nhược Hoa hoàn toàn sững sờ, khóe miệng giật giật, trên mặt tràn đầy đau khổ, hết lần này tới lần khác nhìn Trác Uyên vẫn bình tĩnh thoải mái như cũ, hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở chính giữa, nhưng ánh mắt lại tràn ngập oán hận.  

             Ta đã nói mau chạy đi, không phải ngươi nhất định cứ muốn ngồi ở nơi này giả bộ, hiện tại hay rồi, muốn chạy cũng chạy không được, thật là tự tìm đường chết mà.  

             Mấu chốt là chính ngươi muốn tìm đường chết, sao còn muốn kéo bọn ta chết theo? Nhất là Khuynh Thành, còn chưa phục hồi thần trí, cứ như người hồ đồ bồi táng (chết) theo một người xa lạ, thật sự rất không cam tâm!   

             Các ngươi nói, tiên sinh nhà các ngươi tùy hứng như vậy, hại các ngươi cùng nhau chôn theo, các ngươi có phải sẽ hận chết hắn không?   

             Nghĩ như vậy, Thủy Nhược Hoa nhìn những người đang hấp hối sắp chết phía sau mình, rồi lại quay đầu nhìn những người hộ vệ của thương đoàn, chỉ thấy bọn họ vẫn bình tĩnh như cũ như thường, lặng lẽ đứng trước mặt Trác Uyên, vẻ mặt vẫn như cũ không dao động.  

             Thủy Nhược Hoa thở dốc kinh ngạc, trong lòng không khỏi oán thầm.   

             Tại sao, họ cũng một lòng muốn tìm cái chết? Cứ vậy mà cùng chủ tử chôn theo, một chút cũng không cảm thấy oan ức sao?  

             Nhưng nàng đâu có biết, đi theo Trác Uyên suốt chặng đường, những người này đã sớm thăm dò tâm tư của Trác Uyên, từ việc điều khiển Lãnh Vũ Kiếm Vương đến khi đối mặt với cao thủ kiếm tôn bất khả chiến bại, chỉ cần hắn không lộ ra thái độ hoảng sợ, thì có nghĩa là đang trong tầm kiểm soát, không cần phải lo lắng gì cả.   

             Mà bây giờ, Trác Uyên đang nắm chặt lòng bàn tay của Sở Khuynh Thành, nhẹ nhàng để nàng dựa vào vai mình, bản thân hắn không hề cảm thấy chút hoảng sợ nào, thậm chí còn bình tĩnh hơn, vậy bọn họ còn có gì phải lo lắng nữa?  

             Nói một cách dễ hiểu, trên đường đi, họ đối với lực chưởng khống của Trác Uyên vốn đã tâm phục khẩu phục sát đất. HIện tại đừng nói chỉ có một con rồng băng này, dù bọn họ rơi vào hang ổ long tộc, vạn long đều tới, chỉ cần Trác Uyên không hoảng sợ, bọn họ sẽ không hoảng sợ, đây là tin tưởng, thậm chí là tín ngưỡng!   

             Vù!   

             Khí tức hàn băng vù vù thổi qua, uy lực mạnh mẽ đè lên vùng đất xung quanh, bao gồm cả chiếc ghế mọi người đang ngồi, đều hung hăng đè ép xuống dưới lòng đất sâu mười mét, móng vuốt lạnh như băng đã bắt được phía trước gò má của bọn họ.  

             Thủy Nhược Hoa trợn mắt, trong lòng chùng xuống, sắp ngất đi vì sợ hãi, những người còn lại đang vây xem, như Võ Thanh Thu, Viêm Ma, Mộ Dung Tuyết và đám người âu Dương Trường Thanh, vừa lo âu lại bất lực, hắn ta siết chặt nắm đấm, nhưng vô lực ra sức, âu Dương Lăng Thiên thở dài một hơi, bất lực nhắm mắt lại, lại nhẹ nhàng lắc đầu, không đành lòng nhìn.  

             Dù sao trước mặt có bao nhiêu người chết cũng không có vấn đề gì, nhưng cái chết của những người này, là do lão ta không làm mà thành, lão ta không còn mặt mũi nào!   

             Hắc Nhiêm chí tôn nhìn Sở Khuynh Thành và ba vị cô nương thật sâu, sau đó khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Lần này để cứu Diệp Lân, tương lai của Tây Châu, lão ta chỉ có thể từ bỏ những đệ tử không quan trọng này ..  

             Phụt!  

             Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trác Uyên và những người khác xong đời rồi, trong lòng đang không ngừng cảm thán, một tiếng rên trầm đục đột nhiên vang lên, đồng thời móng vuốt của con rồng băng dũng mãnh kia cũng đột ngột dừng lại trên không trung, lại khó lòng đè xuống phía dưới.  

             Ánh mắt mọi người không nhịn được đều cứng đờ, tất cả mọi người ai nấy đều sợ ngây người khi thấy tất cả những điều này.   

             Chỉ thấy vào lúc này, giữa con rồng băng và Trác Uyên, một móng rồng đen nhánh đột nhiên bật ra từ cơ thể của Trác Uyên, và ngay lập tức chặn đứng hai móng rồng của con rồng băng trên không trung, khiến hắn ta khó lòng tiến thêm một bước về phía trước.  

             "Điều này làm sao có thể? Thực lực của hắn đã tiếp xúc với rồng băng, nhưng lại không bị phong ấn. Chuyện gì xảy ra?" Mí mắt không khỏi giật giật, một người trưởng môn của tông phái nhìn một màn quỷ dị này, không tưởng tượng được nói: "Rồng băng này, bất kể là võ khí hay thần hồn, thậm chí là một chút nguyên lực linh khí, lập tức đều bị nó phong ấn vào trong cơ thể, làm sao có thể có người tiếp xúc với hắn ta mà vẫn an toàn không có chuyện gì?"  

             âu Dương Lăng Thiên đang từ trên trời lao tới, nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi kinh ngạc, người đang bay nhanh cũng bay chậm lại, nét mặt trở nên cứng đờ.   

             Phong Thiên Kiếm Đạo, vậy mà không còn Phong Thiên nữa?   

             Cái này… Làm sao có thể?  

             Thủy Nhược Hoa vốn đã sẵn sàng chết dưới móng vuốt rồng băng, đợi một hồi vẫn không thấy cái chết xảy đến, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy móng vuốt đen kịt chống đỡ bầu trời đến choáng váng, cũng bất giác ngẩn ngơ, không kịp phản ứng gì.   

             Không phải rồng băng này là bất khả chiến bại sao, lúc trước ngay cả Hắc Nhiêm chí tôn cũng không ngăn cản được sự tồn tại của nó, làm sao người này chỉ tùy tiện cũng có thể cản lại.   

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận