"Có thể, chỉ cần người Tây Châu không ngại là được!"
u Dương Lăng Thiên nhìn Sở Khuynh Thành một chút, đã hiểu rõ tình huống của nàng, cho dù đi theo bên người Trác Uyên cũng không giúp được gì cho hắn. Nhìn thấy mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau và đủ loại tình cảnh lúc trước, u Dương Lăng Thiên cũng đại khái đoán được quan hệ của hai người, liền giúp Trác Uyên hoàn thành ước vọng, thản nhiên gật đầu.
Hiện tại còn chưa biết Trác Uyên là bạn hay địch, có thân phận gì, xuất thân từ nơi nào, u Dương Lăng Thiên làm việc lão luyện, đương nhiên sẽ không tùy tiện trách móc nặng nề.
Nghe được lời này, Trác Uyên cũng hài lòng gật đầu, cười với lão ta một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Thủy Nhược Hoa, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi.
Thủy Nhược Hoa hiểu rõ ý tứ của hắn, lại nhìn thấy Sở Khuynh Thành túm chặt tay nam tử này không bỏ, hẳn là có không ít giao tình, giao Khuynh Thành cho hắn có lẽ sẽ rất có lợi với bệnh tình của nàng. Thế là Thủy Nhược Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, buông lỏng bàn tay đang lôi kéo Sở Khuynh Thành ra.
Mà cũng ngay một khắc này, khóe miệng Sở Khuynh Thành nhếch lên một đường cong bí ẩn, sau đó đi đến bên người Trác Uyên, càng nắm chặt bàn tay hắn hơn.
Ngay sau đó, dưới sự áp giải của một nhóm tông môn trưởng lão Hải Minh Tông, Trác Uyên và toàn bộ đám thương đội bị đưa đi giám sát trọng điểm, không khác gì ngồi tù.
Thượng Quan Khinh Yên đứng một bên quan sát tất cả những chuyện này, vẻ mặt lo âu nhìn Trác Uyên rời đi, trong mắt nồng đậm hồ nghi. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Trác Uyên cẩn thận quan tâm tới một nữ nhân như thế, thậm chí vào lúc nàng ngủ yên, cũng không để cho nàng bị quấy rầy một tí nào.
Chỉ là nữ nhân kia... Rốt cuộc là ai?
"Thủy sư muội, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Người kia là ai? Sao ngươi lại giao Khuynh Thành sư muội cho hắn rồi?"
"Ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết hình như hắn khá quen thuộc với Khuynh Thành, ở trước mặt hắn Khuynh Thành mới có thể trở nên bình tĩnh. Ta cảm thấy để Khuynh Thành ở bên cạnh hắn có lẽ sẽ tốt cho bệnh tình của nàng!"
Võ Thanh Thu nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, vội vàng hỏi thăm Thủy Nhược Hoa, nhưng Thủy Nhược Hoa cũng chỉ dựa vào cảm giác, chưa hề nghĩ sâu tính kỹ.
Nghe được lời này, Viêm Ma đứng bên cạnh bất giác kêu lên một tiếng đau đớn: "Sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Tên kia vốn không rõ lai lịch, hiện tại lại bị Hải Minh Tông trông giữ, ngươi giao Sở Khuynh Thành cho hắn, lỡ như đến lúc nào đó hắn lấy Sở Khuynh Thành làm con tin thì làm sao bây giờ? Hiện tại đang ở địa bàn của Hải Minh Tông, chúng ta nên cứu hay là không? Người ta cũng sẽ không vì một đệ tử Tây Châu mà đạt thành điều kiện gì vói tên kia!"
"Khuynh Thành cứ nhất định phải đi cùng hắn, ta còn có biện pháp gì bây giờ? Ngươi cũng không phải không thấy, vừa rồi trừ phi chặt tay nàng, nếu không nàng sẽ không buông tay!"
"Hiện tại nàng mất tâm trí, đương nhiên sẽ cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi cũng mất tâm trí như nàng sao?"
"Ngươi..."
Viêm Ma và Thủy Nhược Hoa ầm ĩ một trận, Võ Thanh Thu thì lại chau mày, tự suy nghĩ, trầm ngâm một hồi mới ôm quyền hướng về phía u Dương Lăng Thiên, nói: " u Dương tiền bối, vừa nãy vị sư muội bị mất trí của ta đòi đi theo người không rõ lai lịch kia, đến lúc đó xin nhờ tiền bối chiếu cố nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để hắn..."
"Ài, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu ý tứ của ngươi. Chỉ có điều ngươi cứ yên tâm, người kia không hề có ác ý với sư muội của ngươi!" u Dương Lăng Thiên chậm rãi vung tay áo, lập tức ngắt lời hắn ta.
Võ Thanh Thu không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Tiền bối, sao ngươi có thể khẳng định như vậy..."
"Vừa rồi tình cảm của người kia với lệnh sư muội rõ như ban ngày, lệnh sư muội cũng hoàn toàn ỷ lại vào hắn, phần nhân tình này sẽ không gạt người." u Dương Lăng Thiên bất giác mỉm cười một tiếng: "Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm sẽ không nhìn nhầm. Lệnh sư muội ở bên cạnh người kia hẳn là sẽ an toàn tuyệt đối, ngươi cứ yên tâm, ha ha ha..."
u Dương Lăng Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, vỗ mạnh lên đầu vai hắn ta một cái rồi rời đi, chỉ để lại một mình Võ Thanh Thu âm thầm suy tư tại chỗ, trong mắt cũng sáng ngời rạng rỡ.
Ngay sau đó, u Dương Lăng Thiên đi đến bên người nhi tử lão ta, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nhấc tay lên muốn vỗ một cái. u Dương Trường Thanh thấy vậy, nhất thời co đầu rụt cổ, câm như hến ngồi xổm xuống.
Nhìn tên nghịch tử cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi này, u Dương Lăng Thiên cắn chặt răng, cuối cùng một chưởng này rơi vào khoảng không, mắng to thành tiếng: "Thằng ranh con, ngươi có biết họa ngươi gây ra hôm nay lớn bao nhiêu không hả? Không chỉ là những đệ tử bị phong ấn này trọng thương, lát nữa phải khiêng vào Phong Thiên Các, giải phong từng người một, mà quan trọng là một khi Phong Thiên Kiếm rời khỏi Phong Thiên Các, kết giới của tông môn sẽ cực kỳ yếu ớt. Đến lúc đó nếu tên Bất Bại Kiếm Tôn kia thừa cơ đánh tới thì phải làm sao? Nếu tông môn xảy ra chuyện gì, ngươi chính là tội nhân thiên cổ."
"Hôm nay trước tiên lão tử phải lập tức trả kiếm về đúng chỗ, bẩm báo với tông chủ về chuyện của Tiền quản sự kia, việc làm của ngươi hôm nay cứ ghi lại đó đã, chờ sau khi mọi chuyện yên ổn lão tử lại thu thập ngươi, hừ!"
u Dương Lăng Thiên hung hăng phất ống tay áo một cái, đạp mạnh chân, lập tức bay mất. Chỉ để lại u Dương Trường Thanh vẻ mặt ủy khuất nhìn bóng lưng lão cha rời đi, miệng méo xệch.
Trong bụng hắn ta thầm nghĩ, hi vọng thế giới này vĩnh viễn không yên ổn để lão cha có việc làm, sẽ không bắt ta về tính sổ!
"Cái tên u Dương Trường Thanh này..."
Hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn ta, Mộ Dung Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng, lại nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên đứng một bên: "Yên Nhi, ngươi nói thử xem sao hắn ta lại không chịu trưởng thành chút nào vậy... Này, Yên Nhi..."
Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng của Thượng Quan Khinh Yên cũng đã biến mất không còn tăm hơi.
Còn bên kia, sau khi Võ Thanh Thu nhận được câu trả lời thuyết phục của u Dương Lăng Thiên liền trấn an đám người Viêm Ma, Thủy Nhược Hoa một chút, rồi ai đi đường nấy.
Nhưng trước khi rời đi, tâm trạng Võ Thanh Thu vẫn vô cùng nặng nề, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thủy Nhược Hoa còn chưa rời khỏi diễn võ trường được mấy bước, trước mặt nhất thời xuất hiện một bóng người xinh đẹp, làm nàng ta bất giác sững sờ: "Tiểu thư, ngươi là..."
"Đông Châu, Thượng Quan Khinh Yên!" Thượng Quan Khinh Yên xinh đẹp nho nhã ôm quyền, làm một cái lễ thật sâu với Thủy Nhược Hoa.
Trong mắt Thủy Nhược Hoa lóe lên nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu: "Thượng Quan tiểu thư, thất lễ thất lễ. Chỉ là vì sao ngươi lại đột nhiên ngăn cản đường đi của ta?"
"Ta muốn biết tất cả mọi chuyện của cô nương vừa nãy, kể cả từng chi tiết lớn nhỏ, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Xin ngươi!" Thượng Quan Khinh Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt Thủy Nhược Hoa, mặt mũi tràn đầy vẻ chân thành tha thiết.
Lông mày Thủy Nhược Hoa khẽ run, bất giác giật mình, trong mắt cũng hiện ra vẻ kỳ dị. Vì sao nàng ta lại cảm thấy hứng thú với chuyện của Khuynh Thành như vậy?
Nhưng nhìn thấy ánh mắt gấp không thể chờ của nàng ta, Thủy Nhược Hoa suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, xem như đồng ý...
Sau nửa canh giờ, mặt trời lặn xuống phía tây, trăng treo trên đỉnh ngô đồng, màn đêm buông xuống.
Vụt một tiếng, một luồng ánh sáng lấp lánh chợt hiện trên bầu trời. Trên đỉnh cao nhất của một gian lầu các rộng lớn, đất trời nối liền, mây trắng như tuyết thỉnh thoảng thổi qua, rất có phong thái của tiên cung.
Lắc mình một cái, bóng dáng u Dương Lăng Thiên nhất thời xuất hiện ở địa phương này. Nhìn về phía trước, đã thấy ở chính giữa lầu các bày một cái bệ đồng cao hai mét, đường kính nửa mét. Từng ký hiệu quỷ dị được khắc gần bệ đồng phát ra hào quang rạng rỡ.
u Dương Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, Phong Thiên Kiếm trong tay quét ngang, hai tay đụng vào nhau, cung kính khom lưng với đài cao phía xa: "Đệ tử u Dương Lăng Thiên mượn Phong Thiên Thần Kiếm của tông môn dùng một lát, nay đến trả lại, mong bốn vị cung phụng mở kết giới, để thần kiếm trở về vị trí cũ!"
"Ha ha ha... Lần này ngược lại rất lưu loát!"
Bỗng dưng, toàn bộ Thông Thiên các phát ra một tiếng cười khẽ già nua. Ngay sau đó, bốn lão đầu râu tóc hoa râm xuất hiện ở bốn phía bệ đồng kia, nhìn về phía u Dương Lăng Thiên, cười nói: "Lăng Thiên, hôm nay ngươi đến mượn kiếm, nói là việc hệ trọng liên quan đến tính mệnh trong tông. Dù sao thời gian cấp bách, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều, cứ cho mượn trước đã. Hiện tại ngươi đến đây trả lại kiếm, có lẽ cũng nên nói cho chúng ta biết lý do chứ!"
u Dương Lăng Thiên không khỏi đỏ mặt hổ thẹn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Gia môn bất hạnh, nghịch tử gây họa, suýt nữa tạo thành đại nạn..."
u Dương Lăng Thiên thở dài một trận, nói rõ chân tướng một lần. Bốn vị lão giả kia nghe xong, sắc mặt cũng bất giác chìm xuống.
"Đứa nhỏ Trường Thanh này có thiên phú dị bẩm, vốn là mầm mống tốt, đáng tiếc thích việc lớn hám công to, tâm tính không ổn định. Thực lực càng mạnh, mầm tai vạ càng lớn. Lăng Thiên, hắn ta là con của ngươi, ngươi phải dạy bảo cho tốt! Mặc kệ sau này thành tựu của hắn ta thế nào, nếu đi theo chính đạo, nhất định là may mắn của tông môn. Nếu đi đường tà đạo, chính là di độc của thế gian, không thể dung túng!"
"Xin nghe theo lời chỉ giáo của bốn vị cung phụng, Lăng Thiên hiểu!" u Dương Lăng Thiên cúi đầu thật sâu, vừa thẹn vừa nhục. Bốn người thấy vậy cũng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.
Bốn vị lão giả đồng thời bấm ấn quyết trong tay, chỉ nghe một tiếng “ong” nhẹ vang lên, không gian bốn phía bệ đồng kia bắt đầu rung động, mở ra kết giới tứ phương. Một vị lão giả phất tay một cái, Phong Thiên Kiếm trên tay u Dương Lăng Thiên lập tức lăng không bay lên, rơi xuống cách bệ đồng kia nửa mét, lơ lửng trên không.
Mà trong tay những lão giả kia cũng thay đổi ấn quyết, sau khi không gian rung động thêm một trận, kết giới chung quanh lần nữa khép lại.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!