Trong bóng tối, nhìn chằm chằm bốn lão giả kia không buông, trong lòng Bách Lí Ngự Vũ do dự. Mặc dù tối nay Trác Uyên yêu cầu nàng ta đi trộm kiếm, nhưng mà nàng ta không ngờ tới, lại đi trộm kiếm ở Hải Minh Tông - tông môn đứng đầu của Bắc Châu, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay cả nàng ta một trong Cửu kiếm vương cũng không dám tùy ý ra tay.
Chết tiệt, phải làm sao đây, dùng đầu óc không phải là sở trường của ta!
Lông mày nhất thời cau lại, Bách Lí Ngự Vũ do dự hồi lâu, nhưng vẫn không có biện pháp gì, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Nếu tên nhóc kia gặp phải trường hợp này thì sẽ xử lí như thế nào?
Nhìn hắn ngày thường đều là dáng vẻ bày mưu lập kế, thì điều này không thành vấn đề. Làm sao ta không nghĩ ra cái gì chứ?
Giữa mi tâm đã nhíu thành một đường, Bách Lí Ngự Vũ không ngừng do dự, nhưng cho dù nàng ta khổ công suy nghĩ, nhưng vẫn không có biện pháp giải quyết nào.
Lúc này, kiếm đang trong kết giới, với uy lực của Phong Thiên Kiếm, một khi kết hợp với kết giới, cho dù là thực lực của kiếm vương như nàng ta cũng không thể phá. Huống chi còn có bốn vị lão giả đang trông nom ở đó.
Có thể nói là tuyệt đỉnh trong tấn công và phòng thủ, hoàn mỹ không khiếm khuyết, tường đồng vách sắt như vậy, nàng ta phải đánh phá thế nào đây?
Hay là ... quay lại hỏi ý kiến của nhóc đó?
Đảo mắt trái phải, Bách Lí Ngự Vũ không thể đoán trước được, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, từ bỏ ý định của mình, đã nói là tối nay trộm kiếm rồi, nếu không trộm được kiếm, lại còn quay lại nhờ hắn giúp đỡ, thế chẳng phải để hắn cười nhạo cho sao? Mặt mũi của Lãnh Vũ kiếm vương này biết để đi đâu?
Nhưng mà nếu dùng biện pháp cứng rắn để đoạt đi, thì lại khó giành được, làm thế nào mới tốt được?
Huống chi, phòng ngự hoàn hảo như vậy, ngay cả Lãnh Vũ Kiếm Vương ta còn không làm gì được, thì hắn có thể có biện pháp gì chứ?
Đúng vậy, hắn chắc cũng chả có biện pháp nào đâu. Hơn nữa với tình huống trước mắt, hắn để cho lão bà này đi dò xét địa hình, đi trộm kiếm chỉ cho thời gian có một buổi chiều mà thôi, hiển nhiên là không đủ thời gian, điều này hoàn toàn là do kế hoạch của hắn có vấn đề, không liên quan tới Lãnh Vũ Kiếm Vương ta. Ngay cả khi ta quay lại ném cái vấn đề khó khăn này cho hắn, thì một chút biện pháp hắn cũng không có.
Ừ, đúng vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ bế tắc, như vậy ta cũng sẽ không mất thể diện, đây là một vấn đề không thể giải quyết!
Nghĩ như vậy, Bách Lí Ngự Vũ tự an ủi mình, sau đó tự nhiên tìm được một nấc thang để từ bỏ, thân thể lắc lư, một lần nữa hòa vào trong bóng tối, nàng ta mới yên lặng lui ra ngoài.
Nàng ta định đi về oán trách với Trác Uyên rằng, nhiệm vụ này không thể thực hiện được hừ!
Nhưng mà, nàng ta lại không biết rằng, lúc này Trác Uyên đã được người của Hải Minh tông trông chừng.
Mặt khác, trong đại sảnh tông chủ của Hải Minh Tông, đèn đuốc sáng choang, vù một tiếng vang nhỏ, u Dương Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, ngẩng đầu nhìn mà không khỏi sững sờ.
Vào lúc này, ngoài tông chủ Lăng Vân Thiên, còn có hai người của Tây Châu là Hắc Nhiêm chí tôn, tông chủ Hải Dương Tông Bộ Hành Vân.
Trong lòng suy nghĩ một chút, trong lòng u Dương Lăng Thiên sáng tỏ, cúi đầu, chắp tay nói: “Tông chủ, chắc ngài đã biết hết mọi chuyện rồi.”
“Đương nhiên!”
Khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên chỉ chỉ về phía hai người: “Vừa rồi Hắc Nhiêm chí tôn và Bộ tông chủ đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi, thật sự không ngờ rằng, mặc dù lão phu đã nhìn ra Tiền quản sự kia không tầm thường, nhưng mà không ngờ tới hắn là người có tài năng phi thường như vậy, một chiêu mà có thể phá hủy Đại lộ Phong Thiên, điều này thật sự đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, nếu không có hỗ trợ, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đối phó dù với sức mạnh tổng hợp của trời đất!”
Trợn mắt một cái, Bộ Hành Vân bĩu môi: “Lăng tông chủ, tại sao ngài còn khen hắn? Hắn chính là một tên gián điệp, gián điệp của Trung Châu, buổi sáng bổn tông đã phát hiện ra rồi. Bây giờ nhìn lại thấy rất đúng!”
"Này, lời nói cũng không thể nói như thế được!” (Không thể nói bừa được)
Nhưng mà, hắn ta vừa dứt lời, Hắc Nhiêm chí tôn đã phá lên cười, xua xua tay: “Tuy rằng người này công pháp kỳ quái, thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa biết chắc chắn hắn tới Hải Minh Tông là có ác ý gì. Đừng suy đoán lung tung như vậy, xử oan cho người tốt!”
“Còn oan uống cho người tốt sao? Người này xuất thân không rõ ràng, tới Hải Minh Tông có dụng ý tốt gì chứ? Không phải hắn tới làm gián điệp cho Trung Châu, mà tới để chúc thọ Lăng tông chủ sao? Với lại, oan uổng hắn thì như thế nào? Vào thời điểm quan trọng này, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cần phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt mới được!”
“Không được không được, không biết xuất thân của đối phương, tùy ý chém giết, coi chừng chọc phải thế lực không nên dây vào, như vậy càng thêm phiền phức!” Nhưng sau khi nghe được lời nói của Bộ Hàng Vân, Hắc Nhiêm chí tôn vội vàng xua tay, nhíu mày thật chặt, đầy ngưng trọng, giống như đang nhớ lại một điều gì đó khủng khiếp trong quá khứ.
Thấy bộ dáng này của lão ta, Bộ Hành Vân cười chế nhạo, châm chọc nói: “Ý ngươi là tai họa của Thiên Ma Sơn sôi sục ở Tây Châu một thời gian ấy hả, hừ hừ, Hắc Nhiêm chí tôn thật là một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đừng nói ngày đó lại chưa từng có ai nhìn thấy quỷ núi, có lẽ là thứ hư ảo không có thật. Nếu như thật sự tồn tại, cũng hết sức đáng sợ, chẳng lẽ trời đất đều là học trò của lão ta sao? Làm sao mà ít như thế, chúng ta có thể gặp phải?”
“Có lẽ là ít như vậy, nhưng cũng không xác định được!”
Mặt của lão ta không khỏi co rụt lại, Hắc Nhiêm chí tôn nhẹ giọng nói: “Người nọ có thực lực mạnh, hiếm có trên đời. Toàn bộ năm châu, rất ít người trẻ tuổi có thể so sánh được? Trừ vùng đất Thiên Ma Sơn kia, thì ai có thể dạy ra học trò như vậy? Hơn nữa, nếu người đó thực sự đến từ Thiên Ma Sơn, chúng ta thực sự không nên đắc tội!”
“Ngày đó chí tôn thật sự đã bị ma sơn dọa sợ rồi, nếu ngày đó đệ tử ma sơn thật sự có ác ý đối với Bắc Châu, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải mặt mày vui vẻ chào đón sao, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung?”
“Cho tới bây giờ Thiên Ma Sơn đều không tham gia chuyện thế tục, chỉ cần chúng ta không chọc đến họ, bọn họ cũng không tùy tiện coi chúng ta là địch!”
“Vậy nếu bọn họ tham gia thì sao?”
“Không biết, ít nhất trước đó đều không thấy họ tham gia…”
"Được rồi!"
Hắc Nhiêm chí tôn và Bộ Hành Vân đang tranh cãi không ngừng, Lăng Vân Thiên đột nhiên phất tay áo, hét lớn: “Đây là địa phận của Hải Minh Tông, muốn xử lý kẻ tình nghi như thế nào, Hải Minh Tông chúng ta sẽ tự mình làm chủ, không phiền hai vị nhọc lòng!”
Liếc mắt nhìn nhau, hai người hừ mũi tức giận, ngưng nói chuyện.
Nhìn hai người bọn họ bất lực, Lăng Vân Thiên thở dài một cái, sau đó nhìn u Dương Lăng Thiên nói: “Lăng Thiên, nên xử trí hắn như thế nào?”
"Không có lệnh của tông chủ, ta cũng không dám tùy ý xử trí hắn, hơn nữa ta thấy tên nhóc kia khí chất phi phàm, tuyệt đối không phải vật trong ao, cũng không dám gây khó dễ. Ta tạm thời để cho mấy vị trưởng lão trông coi đám người bọn họ, phong bế năng lực, nhốt trong kết giới, tạm thời giam lỏng, chỉ chờ lệnh tông chủ phân phó!”
"Tốt lắm, việc phá phong ấn Xung Thiên Kiếm kia thế nào rồi?” Khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên hỏi.
Sau khi cân nhắc một lúc, u Dương Lăng Thiên bất lực lắc đầu: “Kiếm thuật Phong Thiên Kiếm của chúng ta gồm hai phần Phong Thiên Quyết và Phá Thiên Quyết. Theo lý thuyết, dù là thuật phong ấn hay phá bỏ phong ấn, chúng ta đều là thiên hạ đệ nhất. Chỉ có phong ấn của Xung Thiên Kiếm rất kỳ lạ, không biết dùng phương pháp nào để mở, chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không làm gì được. Không biết người phong ấn thành kiếm này là thần thánh phương nào, thuật phong ấn quả nhiên đặc biệt. Nếu muốn giải trừ phong ấn, chúng ta vẫn phải nghiên cứu thêm.”
"Đúng vậy, Thượng Quan Phi Hùng kia đúng là một con lừa ngoan cố, cứ tự mình nghiên cứu cách phá giải phong ấn khó khăn như vậy, năm hết tết đến cũng không phá được. Nếu không phải ba ngày trước trong lúc hắn phá phong ấn bị hai chúng ta chạm phải, có lẽ cả đời lão ta cũng không nói ra điều bí mật này, hahaha…” Bất giác bật cười, Hắc Nhiêm chí tôn cũng thở dài.
Khẽ gật đầu, u Dương Lăng Thiên không biết làm sao bĩu môi một cái: “Hắc Nhiêm, ngươi còn có mặt mũi nói lão ta? Hai người phát hiện ra, cũng không nói với ta một tiếng. Hôm nay, nếu không phải Mộ Dung Liệt kêu ta đi kết ấn, ta vẫn không hay biết gì!”
"Là lão nhân kia, hắn bảo hai người chúng ta giữ bí mật, sợ bị mất mặt!”
“Ai da, hai lão nhân các ngươi cũng không biết nặng nhẹ, hắn bảo các ngươi giữ bí mật, các ngươi thật sự giữ kín!” Trợn mắt bất lực, u Dương Lăng Thiên không khỏi bật cười lắc đầu.
Chậm rãi xua tay, sắc mặt của Lăng Vân Thiên bỗng trở nên nghiêm nghị: "Được rồi, mọi người hãy nhanh chóng phá bỏ phong ấn của Xung Thiên Kiếm vì chuyện quan trọng, mọi chuyện khác gác lại. Đợi mở được phong ấn, những người đứng đầu các châu sẽ tập hợp lại sau, chúng ta tới nghiên cứu một chút, bối cảnh xuất thân vị Tiền quản sự này, chúng ta cùng nhau quyết định cách xử trí như thế nào!”
Khẽ gật đầu, mọi người đều đồng ý, chỉ riêng Bộ Hành Vân cau mày, không chờ được nói: “Còn để nghiên cứu gì chứ, không phải trực tiếp giết hắn là xong rồi sao?”
"Còn có!"
Nhưng mà, hắn ta vừa dứt lời, Lăng Vân Thiên đã lạnh lùng liếc hắn ta một cái, nhàn nhạt nói: “Bộ tông chủ, dù sao nơi này cũng là Hải Minh Tông, Ngài có thể tôn trọng quy củ tông môn của chúng ta được không, đừng để ánh mắt của ngài di chuyển lung tung khắp nơi?”
Ực!
Vị trí đứng đầu hơi chậm lại, sắc mặt Bộ Hành Vân giật giật: “Lăng tông chủ, ngài nói lời này là có ý gì?”
“Hahaha… Bộ tông chủ nên biết, nơi đây là địa phận Hải Minh Tông, nhất cử nhất động của tất cả mọi người, lão phu tương đối rõ. Ngài phái đệ tử tông môn, theo dõi nhất cử nhất động của nhóm Tiền Uyên, ta đều biết. Nếu không, tại sao chỗ hắn xảy ra chuyện, người đầu tiên hắn tố cáo với bổn tông lại là ngài chứ?”
"Ta ... Ta đây không phải là nghĩ tới sự an toàn của Hải Minh Tông sao, Lăng tông chủ ngàn vạn lần chớ suy nghĩ quá nhiều!” Khuôn mặt không khỏi co giật, Bộ Hành Vân lúng túng nở nụ cười.
Bụp!
Nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn ta, Lăng Vân Thiên không khỏi nở nụ cười nói: "Tình ngay lý gian, Bộ tông chủ muốn lão phu bớt suy nghĩ, thì phải mời chính ngài hành vi đứng đắn, ngồi ngay ngắn mới được. Những chuyện vượt quá bổn phận, sau này không nên tái diễn nữa!”
Trong lòng bỗng nhiên rét lạnh, Bộ Hành Vân nhìn Lăng Vân Thiên, ngươi hơi động, gật gật đầu.
Cái lão gia hỏa này, trông không hiền lành giống như mọi khi, thật là lợi hại…
Cùng lúc đó, trong ngục giam dưới lòng đất diện tích rộng rãi, Trác Uyên và nhóm người của mình đã bị phong ấn tu vi, lặng lẽ ngồi ở đây, xung quanh là tường đồng vách sắt, đá cứng rắn, còn có tầng tầng lớp lớp kết giới vô hình, nhốt tất cả mọi người ở bên trong, không thể bước ra khỏi một bước.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!