Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Chân mày khẽ run, Trác Uyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa ngục. Cùng với tiếng cọt kẹt, cửa ngục mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Võ Thanh Thu.  

             Miệng nở nụ cười, trong mắt hắn ta có chút kích động, từng bước từng bước qua từng tầng bậc thang đá xanh, đi về hướng Trác Uyên và mọi người.  

             Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Uyên không có ý kiến gì thì thầm nói: “Làm sao ngươi lại chắc chắn như vậy?”  

             "Bởi vì ta biết, thế giới rộng lớn này, người có tình cảm thực sự đối với Khuynh Thành sư muội, chỉ có Trác huynh. Mà trong đông đảo chúng sinh, người có thể khiến Khuynh Thành sư muội phát ra sự tin cậy từ tận đáy lòng, cũng chỉ có Trác huynh mà thôi!”  

             Nhìn Trác Uyên thật lâu, ánh mắt Võ Thanh Thu sáng lên, bất giác thở dài: “Vốn dĩ ta cũng không tin đây là sự thật, một người bạn cũ đã chết nhiều năm, làm sao có thể lần nữa quay trở lại? Tuy nhiên, ngay khi  u Dương tiền bối nói mấy câu, lại khiến ta có một phỏng đoán táo bạo. Lão ta nói ngươi có tình cảm với sư muội, nên sẽ không làm tổn thương nàng, lão ta không nhìn lầm. Mà người kiên định không thay đổi tình cảm cũng chỉ có ngươi. Cho nên cuối cùng, chuyện không thể nhất, người duy nhất không thể, đã trở thành khả năng lớn nhất. Vì vậy ta mới đến xem một chút, có phải ngươi thực sự đã trở lại không?”  

             Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Uyên chậm rãi lắc lắc đầu, vươn tay vuốt nhẹ chiếc mặt nạ trên má, từ từ tháo xuống, lộ ra khuôn mặt mà mọi người đều quen thuộc: "Võ huynh quả nhiên tâm tư cẩn thận, thật sự bị ngươi đoán trúng rồi. Ban đầu nếu Tây Châu không có hai cái dị loại là ta và Diệp Lân, thì danh hiệu đệ tử đệ nhất Tây Châu, thì Võ huynh thực sự xứng với danh xưng này!”  

             "Quả nhiên là ngươi, ngươi... Thật sự trở về..."  

             Không để ý đến những lời nói phía sau của Trác Uyên, Võ Thanh Thu chỉ chăm chú nhìn nụ cười lạnh lùng của hắn, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng, cảm xúc ngổn ngang, rất lâu sau mới thở dài một hơi, dần dần xoa dịu tâm trạng kích động, trầm thấp nói: “Vốn dĩ ta chỉ thử đoán một chút mà thôi, không ngờ lại đoán đúng. Chỉ là ngươi nhiều năm như vậy, nếu không có việc gì, sao lại bỏ vợ, chạy trốn đi đâu?”  

             Mí mắt hơi run rẩy, Trác Uyên không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn ta.  

             Hít một hơi thật sâu, Võ Thanh Thu khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh Trác Uyên, Sở Khuynh Thành vẫn không có thần trí như cũ, có chút đau thương lắc lắc đầu: “Nam nhi chí ở bốn phương, nếu ngươi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không ai có thể ngăn cản ngươi. Khuynh Thành sư muội lại là người thấu tình đạt lý, sẽ không ngang ngược can thiệp vào. Nhưng ít nhất, nếu ngươi bình an trở về, thì sư muội cũng không cần vì ngươi mà biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, đầu tóc bạc trắng như tuyết không nói, mà cả thần trí cũng mất. Ngược lại là ngươi…Dù đau lòng nhưng dường như đã khôi phục lại được, nhìn một đầu tóc đen dày này, được bảo dưỡng rất tốt, suýt nữa không nhận ra được ngươi!”  

             Càng nói về sau, trong giọng nói của Võ Thanh Thu đã có chút tức giận, giống như huynh trưởng nhà mẹ của Sở Khuynh Thành vậy, đối với Trác Uyên người em rể nhẫn tâm không làm nên việc gì này, đứng lên nói vài câu mỉa mai lạnh lùng.  

             Không một lời phản bác, Trác Uyên chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó, im lặng lắng nghe lời chỉ trích của đối phương.  

             “Vốn dĩ với tư cách là người đầu tiên trong thế hệ của chúng ta, cho dù là Viêm Ma hay là ta, thậm chí là tiểu sư đệ, đối với ngươi đều khâm phục từ đáy lòng!”  

             Ngay sau đó, Võ Thanh Thu hung ác nhìn Trác Uyên, rồi nói tiếp: " Xét về trí thông minh và sức mạnh, trong số chúng ta ngươi đều là người xuất sắc, đối với ngươi chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Cho nên sau khi nghe ngươi bị hại, rất nhiều anh em muốn báo thù trả thù cho ngươi, lấy lại công bằng cho ngươi. Mà quả phụ của Trác Uyên ngươi, anh em chúng ta cũng cố gắng hết sức để chăm sóc. Ngay cả tên coi trời bằng vung như Viêm Ma, cũng đặc biệt chăm sóc Khuynh Thành sư muội, chỉ vì ngươi là đệ tử đệ nhất Tây Châu được chúng ta công nhận. Nhưng ngươi thì sao, giả chết trốn đi, vừa biến mất là bốn năm năm. Ngươi không chỉ có lỗi với Khuynh Thành sư muội người một mực mong chờ ngươi, mà còn làm nguội lạnh tâm ý của các anh em trong nhiều năm!”  

             Võ Thanh Thu càng nói lại càng tức giận, cuối cùng gần như hét lên.  

             Trác Uyên chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt có chút sững sờ, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Không biết là bốn năm hay năm năm, thời gian cũng không ngắn. Từ đầu đến cuối ta luôn cảm thấy, thời gian có thể xóa nhòa một ít gì đó. Từ khi ta bỏ mạng đến bây giờ, mặc dù Khuynh Thành có đau lòng, nhưng cũng sẽ nguôi ngoai. Chưa tới một hai chục năm, có lẽ trong tim sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, bốn mươi năm mươi năm sau, nàng đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ này. Trăm năm sau, nàng sẽ quên ta. Tình cảm dù có sâu đậm, cũng sẽ bị phai nhạt theo thời gian, không phải sao? Nhưng mà…”  

             Nói xong, Trác Uyên lại chậm rãi nhìn về phía hai tròng mắt vô thần của người của người ngọc kia, trong lòng đột nhiên đau xót, từ từ nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa.  

             “Nhưng Sở Khuynh Thành sư muội không chờ đợi được thời gian dài như vậy, sau khi xác nhận ngươi đã chết, lòng nàng cũng đã chết theo ngươi!” Nhìn chằm chằm hắn không rời, sắc mặt Võ Thanh Thu nghiêm túc, đầy năng nề: “Ta chỉ muốn biết, nếu ngươi không có việc gì, vì sao lại không trở về sớm hơn một chút. Vừa nãy có nhiều người ở trong võ trường để xem trận đấu, bất kể ngươi có biến thành cái dạng gì, thì nàng cũng có thể nhận ra ngươi. Nếu ngươi có thể ở bên cạnh nàng, có lẽ nàng sẽ phục hồi tâm trí, cũng không phải chuyện không thể. Tâm bệnh thì cần tâm dược, trên đời này không có bất kỳ linh đan nào có thể cứu nàng, ngươi mới là thuốc tốt của nàng ấy!”  

             Chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt Trác Uyên đầy đau thương nói: “Ta không thể gặp nàng được, bởi vì ta muốn nhân cơ hội này để khiến nàng quên ta…”  

             "Tại sao?"  

             “Đây đều là muốn tốt cho nàng, ta không muốn hại nàng!” Nhìn Sở Khuynh Thành một cái, Trác Uyên nắm tay nàng, bỗng nhiên xiết chặt, sau đó nhìn về phía Võ Thanh Thu nói: “Nếu ngày mai ta phải chết, ta có thể kéo nàng ấy chết cũng ta sao?”  

             Võ Thanh Thu không khỏi giật mình, lông mày run lên: “Ý của ngươi là gì?”  

             “Tính mạng của ta bây giờ đã không còn là của ta nữa, chẳng biết lúc nào sẽ bị người khác lấy đi, ta không muốn liên lụy tới nàng!” Trầm mặc thở dài một tiếng, mặt Trác Uyên đầy ảm đạm lên tiếng.  

             Nhìn hắn, trong mắt Võ Thanh Thu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Mặc dù ta không biết ngươi gặp phải rắc rối gì, nhưng cũng có thể hiểu được ý của ngươi. Ngươi nói là ngươi làm như vậy là để giữ mạng sống cho nàng sao?”  

             Khẽ gật đầu, ánh mắt Trác Uyên ảm đạm, không lên tiếng, dáng vẻ tương đối mệt mỏi.  

             "Xin lỗi, vừa rồi ta hơi mất bình tĩnh, ta biết, ngươi sẽ không nhẫn tâm đối xử như vậy với Khuynh Thành sư muội!” Suy nghĩ một lúc, Võ Thanh Thu hơi khom người, nói xin lỗi.  

             Chậm rãi xua tay, Trác Uyên thản nhiên nói: “Không có gì đâu, những lời mắng mỏ vừa nãy của ngươi, khiến trong lòng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Với lại, những năm này Khuynh Thành nhờ có các ngươi chăm sóc, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng!"  

             Lắc đầu cười, Võ Thanh Thu trên mặt mang theo ý cười: “Đều là sư huynh đệ với nhau, nên làm!”  

             “Hừ, cái gì nên làm, các ngươi hoàn toàn không hiểu nữ nhân!”  

             Tuy nhiên, vào lúc này, một tiếng trách móc tức giận từ vị trí cửa ngục truyền tới: “Ta phải nói, người làm đại sư huynh của Song Long viện, ngươi nên mắng tên đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi thê tử này ác thêm chút nữa!”  

             Không khỏi sững sờ, hai người Trác Uyên và Võ Thanh Thu đồng loạt nhìn về phía đó, nhưng không biết từ lúc nào, bóng dáng Thượng Quan Khinh Yên đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, hơn nữa trên mặt còn tràn đầy vẻ tức giận.  

             Bất giác hơi chậm lại, Trác Uyên mặt đầy nghi ngờ nói: “Sao ngươi lại tới đây, đây là phòng giam của Hải Minh Tông, một mình ngươi sao có thể tới nơi này, quá không an toàn?”  

             "Đúng vậy, ta nói cho những tiền bối ở bên ngoài kia, không được cho bất cứ ai tới quấy rầy cuộc trò chuyện của chúng ta, làm sao ngươi lại…” Võ Thanh Thu mặt đầy khó hiểu, nhìn Thượng Quan Khinh Yên chu cái miệng nhỏ nhắn, không thể giải thích được.  

             Bịch bịch bịch…  

             Giẫm những bước chân nặng nề đầy oán hận, Thượng Quan Khinh Yên vừa đi xuống vừa mắng to: “Ta biết ngươi là đại sư huynh Võ Thanh Thu của Song Long viện, ở Song Long viện cũng có chút địa vị, những trưởng lão Hải Minh Tông ở bên ngoài kia, cũng thật cho ngươi mặt mũi. Nhưng mà, cuối cùng ngươi cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Bổn tiểu thư là Đại tiểu thư của Thượng Quan gia, là viên ngọc quý trên tay cha ta. Ngươi nói xem, đám lão giả bên ngoài kia cho ngươi mặt mũi nhiều hay cho ta mặt mũi nhiều hơn? Hừ!”  

             Ực!  

             Bất giác, khóe miệng Võ Thanh Thu giật giật, đột nhiên không nói nên lời.  

             Đúng vậy, mặc dù Song Long viện đứng đầu Tây Châu, nhưng hắn ta ở Song Long viện cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường, cho dù được cưng chiều, cũng chỉ có thời gian là mấy chục năm. Đợi nhóm đệ tử kế tiếp tới, thì lại là một đám người mới.  

             Nhưng gia tộc Thượng Quan ở Đông Châu là một gia tộc, người ta một ngày là Đại tiểu thư, cả đời cũng là Đại tiểu thư, ảnh hưởng đó nhìn chung không mạnh, địa vị của nàng ta đương nhiên cao hơn địa vị đệ tử Song Long viện của hắn ta.  

             So sánh như vậy, mấy vị lão giả bên ngoài kia, tự nhiên lại không muốn đắc tội với vị Đại tiểu thư, người từ đầu đến cuối có thể ảnh hưởng đến quyết định của Đông Châu này được.  

             Nghĩ đến đây, Võ Thanh Thu không khỏi trợn tròn mắt, nhất thời cảm thấy phiền muộn. Các vị trưởng lão của Hải Minh Tông này, đúng là đủ mạnh mẽ.  

             Nhưng hắn ta còn không có nghĩ tới, hắn ta không có thực lực, làm sao có thể để cho ngươi đệ tử Tây Châu tùy tiện tới gặp nghi phạm quan trọng này chứ? Còn không phải bởi vì sau lưng ngươi là thẻ bài mang tên Song Long viện, khiến người ta kiêng nể ba phần sao!  

             Đắc tội với Song Long viện, chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ thế lực của Tây Châu, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm ngoại giao này!  

             Giống nhau, Thượng Quan Khinh Yên cũng giống như vậy.  

             Kết quả là, vị đại tiểu thư này liền quang minh chính đại, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng trước mặt Trác Uyên, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn có chút bối rối không sao giải thích được.  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận