Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Nhìn vẻ mặt mê man của Trác Uyên không rời, Thượng Quan Khinh Yên vẫn còn đang bối rối, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, sắc mặt cũng dịu hẳn xuống, khẽ nói: “Lúc ta ở Trung Châu, ta đã nghe ngươi nói, ngươi vứt bỏ thê tử, là bởi vì thê tử của ngươi đi theo ngươi sẽ chết, phải không? Nhưng mà, nếu thê tử ngươi căn bản không hề quan tâm đến đó thì sao?”  

             “Nhưng ta để ý!”  

             Ánh mắt kiên định, Trác Uyên trịnh trọng nói: "Ta không thể để cho nàng bởi vì mối quan hệ với ta, mà phải cùng ta xuống địa ngục. Điều đó đồng nghĩa với việc chính ta đã tự tay đẩy nàng xuống vực sâu! Dù ta không phải là người tốt, nhưng loại chuyện này ta tuyệt đối không làm được!"  

             "Nhưng thê tử của ngươi sẵn sàng cùng ngươi đi xuống địa ngục!”  

             “Như vậy cũng không được!" Lắc đầu dữ dội, Trác Uyên thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Nàng nguyện ý ở cùng ta, làm sao ta lại không muốn ở cùng nàng chứ? Nhưng vì ham muốn nhất thời gặp nhau, mà khiến nàng mất mạng, không phải là nguyện vọng của ta. Thà rằng, ta tình nguyện để nàng quên ta, vĩnh viễn quên ta!”  

             Vừa nói, Trác Uyên vừa quay đầu vuốt ve mái đầu trắng xóa của Sở Khuynh Thành, nhìn nàng bằng ánh mắt mãnh liệt, nhưng trong lòng lại vô cùng đau xót, ánh mắt lại trở nên mơ hồ: "Nhưng mà…Không phải quên hết mọi thứ như thế này! Ta chỉ mong nàng quên…Chỉ quên một mình ta mà thôi…”  

             “Nhưng nàng lại quên tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình, chỉ duy nhất không quên ngươi, không phải sao?” Lúc này, Thượng Quan Khinh Yên nhìn gương mặt đờ đẫn của Sở Khuynh Thành, hai mắt mông lung ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng.  

             Thân thể khẽ run lên, Trác Uyên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhưng lại quyết liệt nắm chặt tay. Nhớ lại lúc trước ở trên võ trường Sở Khuynh Thành kháng cự lại tất cả mọi ngưởi, chỉ thân cận với một người xa lạ mang mặt nạ chim ưng là hắn, không ngăn được cảm giác đau lòng.  

             Nhìn thấy cảnh này, Thượng Quan Khinh Yên cũng lặng lẽ cúi đầu xuống, thở dài nói: "Không mong tồn tại mãi mãi, chỉ mong có nhau một lần. Trác Uyên, đây là câu nói cuối cùng của Sở Khuynh Thành, ngươi còn không hiểu ý của nàng sao?”  

             "Cái gì?"  

             “Ta mới hỏi qua Thủy Nhược Hoa sư tỷ, đây là câu nói cuối cùng mà Sở cô nương nói trước khi mất đi thần trí, nàng vẫn luôn lẩm bẩm câu này!”  

             Thở ra một hơi dài, Thượng Quan Khinh Yên mặt đầy sửng sốt, nhàn nhạt nói: “Trác huynh là một nhân vật dời sông lấp biển, mặc kệ là Trác Uyên, hoặc Cổ Liệt Uyên cũng được, đi tới chỗ nào, cũng tạo nên một phen chấn động, tự nhiên cũng nguy hiểm trùng trùng. Điểm này, Sở cô nương chắc đã có chuẩn bị trước rồi. Nếu nàng đã lựa chọn ngươi, thì cũng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ cùng ngươi. Không quan tâm đến việc có thể ở bên ngươi tới thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm cùng ngươi một chút một ít, đây là điều mà nàng muốn nhất!”  

             “Tuy nhiên, tất cả những thứ này đã bị ngươi chuyên quyền độc đoán tước đoạt. Ngươi nói vì ngươi lo lắng cho sự an toàn của nàng, cho nên mới rời xa nàng. Ngươi cho nàng cái ngươi có thể cho, nhưng ngươi lại cướp đi cái nàng mong muốn nhất. Hôm nay nàng sống khỏe mạnh, nhưng giống như cái xác biết đi. Trác huynh, ngươi cảm thấy đây chính là tình yêu của ngươi dành cho nàng sao? Thật ích kỷ…”  

             Mí mắt kịch liệt nhảy dựng lên, người Trác Uyên khẽ run, chậm rãi nhìn về phía Sở Khuynh Thành ở bên cạnh, tê liệt vô lực ngã xuống đất, trong lòng cảm thấy hối hận.  

             Ta sai rồi, thật sự sai rồi...  

             Bản thân tu luyện là Ma đạo đỉnh phong, có thể phá bỏ mọi thứ xảo trá của thế gian, nhưng duy chỉ có chân tình này là không thể phá giải được, hahaha…  

             Nở một nụ cười khổ, trong mắt Trác Uyên tràn đầy đau thương. Đây chính là ma, vốn dĩ không nên có tình cảm. Tình cảm là khổ nạn của ma đạo, bởi vì không thể nhìn thấu, liền hãm sâu trong vòng bí ẩn.  

             Tất cả mọi thứ lợi ích tính toán trên thế gian, đều bất lực trước chữ “Tình”, cảm xúc phức tạp. Vốn dĩ mình định chọn cho thê tử một con đường tốt nhất, nhưng kết quả quay đầu lại tổn thương người tổn thương cả mình.  

             Nếu coi đây là kiểu phản ứng ngược trong lời nói, thì Trác Uyên tự nhận lần tính toán này, coi như hoàn toàn thất bại.  

             Không chỉ có thê tử hắn yêu bị thương thành bộ dáng như vậy, mà chính hắn cũng thương tích đầy mình…  

             Ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, Trác Uyên giật mình lo lắng, Thượng Quan Khinh Yên và Võ Thanh Thu thấy vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng đồng dạng thương cảm.  

             Chuyện đau đớn nhất trên cuộc đời này, là chuyện không được như ý muốn. Vốn dĩ đã suy nghĩ biện pháp song toàn, nhưng cuối cùng kết quả lại lưỡng bại câu thương (thất bại khiến cả hai đều bị thương), thật sự khiến cho người ta phải bóp cổ tay than thở.  

             Bụp!  

             Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang rất nhỏ, bàn tay như ngọc chậm rãi nhẹ nhàng vỗ đầu Trác Uyên một cái.  

             Không khỏi sửng sốt, Trác Uyên ngẩng đầu nhìn, thấy Sở Khuynh Thành không biết từ lúc nào, đã đưa tay lên tóc của Trác Uyên, từ từ vuốt ve, giống như đang an ủi hắn.  

             Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đôi mắt vô thần ấy!  

             Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Võ Thanh Thu lúc này vỗ tay một cái rồi nói: “Trác huynh chớ nổi giận, sau khi Trác huynh trở về cảm thấy Khuynh Thành sư muội, có chuyển biến khá tốt. Yên tâm, chỉ cần Trác huynh – thuốc tâm dược vẫn còn ở đây, bệnh tình của Khuynh Thành sư muội sẽ sớm khỏi thôi!”  

             “Đúng vậy, hiện tại ta đã trở về, nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, ta sẽ không rời bỏ nàng nữa!”  

             Chậm rãi bắt lấy bàn tay mềm mại ở trên đầu, Trác Uyên nắm tay nàng thật chặt, thong thả đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Sở Khuynh Thành: “Yên tâm, từ nay về sau, cho dù có chết ta cũng sẽ luôn nắm tay nàng, không để nàng sống cô độc trên cõi đời này…”  

             Nghe đến đây, Thượng Quan Khinh Yên và Võ Thanh Thu đều khẽ gật đầu và mỉm cười hài lòng. Đặc biệt là Thượng Quan Khinh Yên, ngoài mặt vui vẻ yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót.  

             Nàng ta có thể vui vẻ vì một lần nữa Trác Uyên được đoàn tụ với phu nhân yêu quý của mình, nhưng đồng thời cũng đau lòng vì bản thân mình không còn cơ hội nữa.  

             Nhưng tóm lại, nàng ta vẫn chúc phúc cho hai ngươi Trác Uyên, hy vọng hai người có thể sum vầy đầm ấm, hạnh phúc viên mãn cả đời. Đến nỗi chính bản thân nàng làm một bà dì, cũng khá tốt.  

             Nghĩ đến đây, Thượng Quan Khinh Yên mỉm cười đầy ẩn ý, so với ngày thường càng trở nên xinh đẹp hơn. Võ Thanh Thu nhìn thấy thì hơi sững sờ, rồi cũng gật đầu mỉm cười.  

             Điều mà tất cả mọi người đều không chú ý đến đó là ngay tại lúc đó, khóe miệng của Sở Khuynh Thành hơi giương lên, ánh mắt cũng nhẹ nhàng rung động, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, không ai phát hiện ra.  

             Đùng!  

             Bỗng nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên ở cửa ngục giam, mọi người giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một xác chết bị gãy chân, gãy tay bay vào, máu chảy đầm đìa khắp người, đã không có hơi thở.  

             Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp dũng mãnh đang sải bước đi tới, nhìn Trác Uyên ở phía bên dưới đó, quát lớn: “Này, tên nhóc kia, các ngươi không sao chứ, ta đến cứu các ngươi!”  

             “Ngươi là ai, bên ngoài có hai ba chục cao thủ Quy Nguyên cảnh của Hải Minh Tông canh giữ, sao có thể cho phép ngươi đột nhập dễ dàng như vậy?” Đồng tử không khỏi co rút, Võ Thanh Thu hoảng hốt lên tiếng.  

             Nở nụ cười, người nữ nhân khinh bỉ liếc nhìn hắn ta, từ chối cho ý kiến nói: “Hai ba chục Quy Nguyên lão đầu thì tính là gì, chuyện lão nương muốn làm, bọn họ có thể ngăn cản một giây, coi như là bọn họ có bản lĩnh, hừ hừ. Chỉ là lão nương không nghĩ tới, thiết kế địa lão của Hải Minh Tông, cửa ải tầng cuối cùng, lại là hai đứa con nít Dung Hồn cảnh canh giữ, quả nhiên là kim ngọc bên ngoài thối rữa bên trong, càng ngày càng kém, hahaha…”  

             Vừa dứt lời, người nọ liền đứng dậy, nháy mắt đã tới trước mặt hai người, sát khí cường đại bao bọc lấy hai người bọn họ, và ngay lập tức giết chết họ.  

             Trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, con ngươi Võ Thanh Thu run rẩy, sợ hãi. Thực lực người này cao cường như vậy, muốn giết bọn họ cũng không tốn quá nhiều sức, khó trách những cường giả Quy Nguyên ở bên ngoài kia, đều bị loại bỏ mà không nghe được động tĩnh gì, người này quả thực rất đáng sợ!  

             Lúc này, người này mà xuống tay với bọn họ thì còn dễ dàng hơn so với bóp chết một con kiến, thật sự không có chút cơ hội sống nào, ngay cả cơ hội để kêu lên bọn họ cũng không có!  

             Nghĩ tới đây, sắc mặt Võ Thanh Thu bỗng nhiên trầm xuống, mặt trắng bệch, bất lực thở dài. Đúng là hôm nay hắn ta đi ra khỏi nhà không coi ngày, làm sao hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này chứ?  

             "Dừng tay, Ngự Vũ!”  

             Tuy nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên.  

             Két!  

             Thanh kiếm tràn đầy sát khí trên tay nhất thời dừng lại, người nọ lạnh lùng nhìn hai người, lại nhìn về phía Trác Uyên: “Làm sao, ngươi giữ bọn họ lại có ích lợi gì?”  

             Không sai, người này chính là Bách Lí Ngự Vũ. Vốn dĩ nàng ta đi trộm kiếm ở Phong Thiên Các, vừa muốn trở về thảo luận thêm với Trác Uyên và những người khác, nhưng ngay lập tức phát hiện ra rằng tất cả người của thương đội đều bị Hải Minh Tông giam giữ.  

             Kết quả là, đầu óc Bách Lí Ngự Vũ không tốt lắm, nhưng thực lực lại vượt xa mức bình thường, nhất thời quyết định phá địa lao, cứu người có đầu óc là Trác Uyên ra, để xem kế hoạch của hắn.  

             Nếu không, bị mắc kẹt trong lồng chim này, nàng ta thật sự không biết phải hành động như thế nào!  

             “Bọn họ là bằng hữu của ta, bọn họ tới đây thăm ta, không phải người canh phòng nơi này, cho ta chút thể diện, đừng làm họ bị thương!” Nhẹ nhàng xua tay, Trác Uyên thì thào trấn an.  

             Nghe được lời này, trong lòng Bách Lí Ngự Vũ sáng tỏ, không biết có phải thói quen hay không, lại thật sự nghe lời Trác Uyên, hờ hững nhún vai, vỗ vỗ hai cái rồi nói: “Hóa ra là người mình, hahaha…Vừa nãy đắc tội rồi, đừng để ý!”  

             "Ách, không ngại, không ngại, không dám để ý,hahaha…” Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, sắc mặt Võ Thanh Thu cứng ngắc lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Trác Uyên lòng tràn đầy nghi hoặc.  

             Mấy năm nay tên nhóc này đã làm gì, kiếm đâu ra cao thủ mạnh như vậy? Chẳng lẽ cũng là Thiên Ma Sơn?  

             Đúng vậy, Thiên Ma Sơn!  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận