Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Bách Lý Ngự Vũ hung hăng cắn răng, bất giác oán hận thốt ra: “Tên tiểu tử thối chết tiệt, thành tù nhân rồi vẫn không quản được cái miệng thối của ngươi. Lão nương tới cứu các ngươi, các ngươi không đội ơn thì thôi đi, còn nói móc ta? Coi chừng lão nương tức giận, không cứu các ngươi ra ngoài, xem các ngươi làm sao bây giờ?”  

             “Không cứu thì không cứu, ai cần ngươi tới cứu, hừ!”  

             Lông mày bất giác nhướng lên, Trác Uyên không khỏi cười nhạo một tiếng, nắm chặt tay của Sở Khuynh Thành, dịu dàng nhìn về phía nàng nói: “Thật ra ở trong này mấy ngày, ta mong còn không được. Nếu Ngự Vũ cô nương không có chuyện gì mà nói, có thể rời đi rồi, bây giờ ta bị kết giới vây khốn, không thể tiễn xa, tạm biệt!”  

             Hừ, ngươi này...  

             Da mặt không nhịn được co rúm lại, Bách Lý Ngự Vũ lập tức như ăn chè bế môn, buồn bực một trận. Nàng ta đến cứu người, sao bây giờ thấy đoàn người Trác Uyên này ở trong đây không giống như ngồi tù, mà giống như ở trong khách điếm vậy, còn không tiễn?  

             Giống như nơi này là nhà ngươi sao, đi lại tự do, ngược lại lão nương thành người ngoài xâm nhập vào!  

             Trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên, lúc này Bách Lý Ngự Vũ đã muốn chửi ầm lên, nhưng lúc nàng ta thấy mười ngón tay của Trác Uyên đan chặt vào bàn tay của Sở Khuynh Thành, không khỏi cứng lại, bỗng dưng cơn tức trong lòng đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là ngờ vực vô tận.  

             “Hả... Trác Uyên, nàng là... người nào?”  

             “Thê tử của ta!”  

             “Thê tử của ngươi?” Thân mình hơi chấn động, Bách Lý Ngự Vũ không hiểu sao trong lòng lại run rẩy, cũng có chút cảm giác chua xót. Có điều có nói như thế nào, nàng ta cũng là Kiếm Vương Tôn Sư, cỗ máy chiến đấu trong nữ hán tử, há có thể dễ dàng bày ra tia mềm dẻo trong lòng? Vì thế khẽ hít sâu một hơi, sắc mặt cũng bình lặng như giếng cổ, lẩm bẩm nói: “Trước kia... sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến, cũng chưa từng gặp đâu?”  

             Trác Uyên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ nói: “Ngươi là gì của ta, cái gì ta cũng phải nói với ngươi sao? Hừ, dù sao lần này có thể gặp lại thê tử của ta, coi như là duyên phận của ta, ta sẽ quý trọng nó. Mấy ngày nay tai ương lao ngục, có thể có hiền thê bầu bạn, cũng coi như đáng giá.”  

             “Ừ, Trác Uyên, mấy ngày nay, ngươi ở cạnh Khuynh Thành sư muội thật tốt đi, mấy năm nay ngươi nợ nàng nhiều lắm!”  

             Trác Uyên thâm tình chân thành nhìn Sở Khuynh Thành, Võ Thanh Thu nghe được, cũng khẽ gật đầu, khẽ cười ra tiếng, cũng lập tức quên mất còn có một nữ ma đầu đang ở bên cạnh nữa. Đây là cao thủ chém giết hơn mười tên Quy Nguyên Cảnh trong nháy mắt mà không phát ra tiếng động nào đó!  

             Nhìn thấy toàn bộ cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi mờ mịt, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Trác Uyên, vội vàng nói: “Trước tiên, ta cứu các ngươi ra từ nơi này đã, tiếp đó chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này rồi nói sau...”  

             “Không cần, tinh thần của thê tử ta đã từng bị thương, không nên động vũ khí, ta cảm thấy ở lại trong này rất tốt!”  

             “Vậy còn không dễ dàng, đánh nàng ngất rồi khiêng đi không phải là được sao?”  

             “Ngươi nói cái gì?”  

             Ánh mắt Trác Uyên bất giác lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nàng ta: “Bách Lý Ngự Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ, nàng là thê tử ta, ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa!”  

             Đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại, cho đến bây giờ, Bách Lý Ngự Vũ chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng như thế của Trác Uyên, bất giác hơi ngẩn ra, cũng hiểu được địa vị của nữ nhân này trong trái tim của Trác Uyên, không nhịn được bất đắc dĩ thở dài, cũng không lên tiếng, chỉ buồn bực cúi đầu.  

             Hộ vệ bên cạnh thấy vậy, không khỏi giảng hòa: “Tiên sinh bớt giận, Ngự Vũ cô nương chỉ suy nghĩ cho tiên sinh mà thôi, đưa ra phương án thích hợp nhất, tiên sinh không đồng ý, tất nhiên sẽ coi như không có gì, không đáng tổn thương hòa khí, ha ha ha...”  

             “Đây không phải vấn đề hòa khí, là vấn đề nguyên tắc, ta không cho phép có người động đến nàng!” Trác Uyên nắm chặt tay Sở Khuynh Thành, ăn nói mạnh mẽ.  

             Bách Lý Ngự Vũ thấy thế, yên lặng không lên tiếng, có điều sắc mặt vẫn âm u, cắn chặt răng bạc. Mà Thượng Quan Khinh Yên lại cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một chút cô đơn.  

             Trác Uyên đối xử với Sở Khuynh Thành, quả nhiên hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân khác! Thủy Nhược Hoa sư tỷ đó nói thật sự rất đúng, Trác Uyên này và Sở Khuynh Thành đều độc chiếm lẫn nhau đối với đối phương, không ai có thể tách bọn họ ra được!  

             Chỉ có Võ Thanh Thu nghe xong đối thoại vừa rồi của mọi người xong, da mặt không nhịn được rút lại, run rẩy hỏi nghi ngờ trong lòng ra: “Này... Trác Uyên à, vừa rồi ngươi gọi vị cô nương này là gì vậy? Bách Lý Ngự Vũ... sao lại giống như đúc với tên húy của Lãnh Vũ Kiếm Vương ở Trung Châu vậy, đúng là rất khéo, ha ha ha...”  

             “Rất khéo cái gì, đúng là nàng đó!”  

             Trác Uyên hơi nâng cằm, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà Võ Thanh Thu và Thượng Quan Khinh Yên nghe như vậy, bỗng cả người cứng đờ, hoàn toàn ngây dại.  

             Lãnh Vũ Kiếm Vương của Trung Châu lại chui vào Hải Minh Tông, còn ở cùng một chỗ với tên vừa chính vừa tà Trác Uyên này, bọn họ muốn làm gì?  

             Không hề quan tâm đến chuyện thân phận mình bị tiết lộ, Bách Lý Ngự Vũ chỉ rầu rĩ không vui, nhìn về phía Trác Uyên nói: “Ngươi không muốn rời khỏi nơi này, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Không phải ngươi muốn đi Bắc Hải sao? Không rời khỏi nơi này, sao đi vào trong đó được?”  

             “Lúc nên rời đi, ta sẽ rời đi, không cần ngươi lo lắng. Bây giờ ta chỉ muốn ở cùng với thê tử mình một lát, ngươi có thể đi rồi!”  

             “Ta rời đi? Vậy ta muốn rời đi, ai tới cứu các ngươi?” Bách Lý Ngự Vũ không khỏi giận dữ gầm lên, lớn tiếng nói: “Ngươi cho là địa lao này của Hải Minh Tông, ai cũng có thể xông vào sao? Lão nương đi rồi, các ngươi hoặc là chết, hoặc là ở trong này cả đời, bị nhốt đến chết mới thôi!”  

             “Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ta muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn được. Ta muốn ở lại, cũng không ai đuổi đi được!” Trác Uyên hung hăng nhìn nàng ta không buông, bình tĩnh lên tiếng: “Lãnh Vũ Kiếm Vương, bây giờ tất cả mọi người chúng ta đã bị giam giữ, ngươi cũng không cần ở lại chỗ này nữa, có thể trở về báo cáo cho Bất Bại Kiếm Tôn rồi. Trác Uyên ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy, bị người của Hải Minh Tông bắt được. Đệ tử của núi Thiên Ma không có gì to tát, thậm chí cả núi Thiên Ma cũng là sự tồn tại giả dối không tồn tại, ngươi có thể nói với lão ta như vậy, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi!”  

             Bách Lý Ngự Vũ siết chặt nắm tay, hung hăng cắn môi đỏ mọng, vẻ mặt không cam lòng, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Trác Uyên không tha: “Ngươi thật sự không cần ta ở lại giúp ngươi sao?”  

             “Không cần, đi đi!”  

             Trác Uyên chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài một hơi: “Thê tử ta ở bên cạnh, không cần những nữ nhân khác xuất hiện khiến nàng hiểu lầm. Mà ngươi là người của ta, đêm nay là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi, dựa theo kế hoạch lúc trước đã hoàn thành, có thể mỗi người đi một ngả. Nếu như là người của Bách Lý Ngự Thiên, bây giờ ngươi thấy kết cục của ta, cũng có thể trở về bẩm báo. Tóm lại, ngươi không cần phải ở lại nữa.”  

             Cả người không nhịn được chấn động, Bách Lý Ngự Vũ và Thượng Quan Khinh Yên đồng thời đau xót trong lòng. Chỉ vì câu đó của Trác Uyên, có thê bầu bạn, không cần những nữ nhân khác xuất hiện, cũng khiến trong lòng hai người đồng loạt cảm thấy lạnh cả người.  

             Nhưng mà, dù vậy, Bách Lý Ngự Vũ vẫn không hề nhúc nhích, im lặng một lát, rồi lạnh lùng nói: “Ngươi cho là lão nương bằng lòng ngây người ở bên cạnh ngươi sao, thật ra lão nương cũng đã sớm chịu đựng đủ rồi. Nhưng mà hiện giờ kết giới của Hải Minh Tông mạnh như vậy, lão nương cũng không biết làm sao để thoát ra được.”  

             “Sao vậy, không trộm được Phong Thiên Kiếm sao?”  

             “Trộm, trộm thế nào, ngươi nói dễ dàng sao?”  

             Bách Lý Ngự Vũ không khỏi trọn trắng mắt, không nhịn được hừ nhẹ: “Trong Phong Thiên Các, Phong Thiên Kiếm được đặt trong kết giới, một mình ta không phá được. Lại có người mạnh nhất Bắc Châu bảo vệ, Tuyết Phong Tứ Lão trông coi, sao ta có thể thành công? Bốn lão già bọn họ liên thủ, là có thể sánh với sự tồn tại của  u Dương Lăng Thiên, tường đồng vách sắt như vậy, ngươi bảo ta ra tay thế nào đây. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể trộm được sao?”  

             “Không thể!”  

             “Vậy không phải được rồi sao?”  

             “Nhưng ngươi có thể!” Trong mắt Trác Uyên lóe lên tinh mang, không khỏi bình tĩnh lên tiếng.  

             Bách Lý Ngự Vũ không khỏi sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc: “Vừa rồi ngươi bị điếc sao, ta đánh không lại bốn lão gia hỏa đó liên thủ, lại không phá được kết giới, sao có thể lấy được?”  

             “Ta nói ta không thể, là ta không có thực lực so đấu với cao thủ cấp Kiếm Vương này, nhưng ngươi có, cho nên ta mới nói ngươi có thể!” Trác Uyên khe khẽ liếc nàng ta, buồn bã nói: “Ngươi đã từng nghe cái gì gọi là khua bên Đông đánh bên Tây sao?”  

             Mắt Bách Lý Ngự Vũ đảo quanh, lập tức hiểu rõ: “Ngươi nói là nghĩ cách dụ bọn họ rời đi sao? Nhưng mà bốn lão gia hỏa bọn họ đó đều là lão giang hồ sống mấy ngàn năm, há có thể dễ dàng trúng kế như vậy? Hơn nữa, ta cũng không phá được kết giới đó mà!”  

             “Đối phó với những lão gia hỏa này, tất nhiên một loại kế sách sẽ vô dụng, cho nên phải dùng kế liên hoàn!”  

             Trong mắt Trác Uyên chợt lóe tinh mang, thản nhiên lên tiếng: “Lão nhân gia đã trải qua cả đời, có được nhiều nhất, cho nên nhược điểm cũng nhiều nhất, tốt nhất là tìm, đã từng nghe nói ba người nói có hổ chưa?”  

             Trong mắt Lãnh Vũ Kiếm Vương tràn đầy mờ mịt, vẻ mặt khó hiểu.  

             Khẽ ngoắc ngoắc tay, bảo Lãnh Vũ Kiếm Vương dựa đến gần, Trác Uyên cứ như vậy bí mật lên tiếng với Bách Lý Ngự Vũ các tầng tầng kết giới của lao ngục.  

             Đợi sau khi nghe xong tất cả kế hoạch cuối cùng, Bách Lý Ngự Vũ nhìn hắn thật sâu, nghi ngờ nói: “Như vậy... thật sự có tác dụng sao?”  

             “Yên tâm đi, quan tâm sẽ bị loạn, lão nhân gia giỏi nhất là lừa gạt, cho dù bọn họ là lão giang hồ cũng giống vậy!” Trong mắt Trác Uyên lấp lóe tinh mang, từ chối cho ý kiến.  

             Bách Lý Ngự Vũ tinh tường gật đầu, quay người lại rồi đi thẳng ra ngoài: “Ta đi thử xem, nếu còn không được, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ, hừ!”  

             “Cũng tuyệt đối đừng cố ý thất bại, trở về tìm ta, chiêu này chỉ có thể dùng một lần, đừng lãng phí tâm huyết và tế bào não!”  

             “Yên tâm đi, nếu như một lần thành công, quỷ mới bằng lòng trở về tìm ngươi, hừ!” Tiếng quát giận dữ của Bách Lý Ngự Vũ truyền đến từ ngoài cửa, nghe âm thanh, cũng đã đi xa rồi.  

             Cuối cùng cũng thấy nữ ma đầu này rời đi, Võ Thanh Thu ngạc nhiên nói: “Trác Uyên, bây giờ ngươi đến nương nhờ Kiếm Tinh Đế Quốc ở Trung Châu rồi?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận