Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

“Đám lão gia hỏa đó hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm, khua bên Đông đánh bên Tây đơn giản không lừa được bọn họ. Huống hồ, cho dù dẫn dụ bọn họ đi rồi, ngươi cũng không phá được kết giới cất giữ Phong Thiên Kiếm. Cho nên, cuối cùng vẫn nên dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang này, khiến bọn họ tự lấy thanh kiến ra là được rồi!”  

             “Mà trong tình huống nào, bọn họ sẽ không để ý đến chức trách của bản thân, lấy kiếm ra không chút chần chừ? Rất đơn giản, là lúc tông môn gặp nạn lớn. Đám lão gia hỏa này đều là bầy tôi cốt cán của tông môn, tông môn này là căn cơ của bọn họ, là thành tựu có được cả đời của bọn họ, cũng là chỗ uy hiếp đến bọn họ. Ngươi dùng cái này dụ dỗ bọn họ, thì không thể tốt hơn nữa. Mà dụ dỗ như thế nào, là kế tiếp theo, ba người nói có hổ!”  

             “Ta biết những cáo già như vậy, cả đời cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối rất khó lừa gạt. Có điều chuyện gì có nhiều người nói, ngươi không tin cũng phải tin, tính người vốn đa nghi, ai cũng như nhau. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần bọn họ tin tưởng hoàn toàn, chỉ cần bọn họ có chút nghi ngờ, hơn nữa chuyện này quan trọng, bảo đảm bọn họ sẽ nhất định cùng nhau tự lấy kiếm. Đương nhiên, nói dối chỉ là nói dối, sơ hở trong đó chắc chắn không ít, cho nên ngươi phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong lúc vội vàng, đám lão già đó cảm thấy quýnh lên, nên cũng chẳng để ý cái gì nữa. Hơn nữa, bình thường cao thủ đều rất tự kiêu đối với bản thân, cho nên... ha ha ha, sau khi lấy được kiếm, đi đường cẩn thận, Lãnh Vũ Kiếm Vương...”  

             Nhìn chằm chằm Phong Thiên Kiếm bất động vừa mới tới tay, bên tai giống như còn vọng lại tất cả sắp xếp mà Trác Uyên nói cho nàng ta trong địa lao, Bách Lý Ngự Vũ hơi nhếch nhếch môi, có chút phẫn nộ, rồi sau đó hung hăng lườm bốn lão gia hỏa cũng đang phẫn nộ nhìn chòng chọc nàng ta, mắng to: “Cuối cùng bốn lão gia hỏa các ngươi làm sai vậy, sao lại ngu dốt như vậy, lại dễ dàng trúng kế của tiểu tử kia như thế, đầu óc các ngươi bị chó ăn hết rồi sao?”  

             Này!  

             Bỗng dưng bốn lão già không khỏi ngừng lại, liếc nhìn lẫn nhau, lập tức trợn tròn mắt.  

             Hừ... vừa rồi nữ tử này có ý gì? Nàng ta đoạt thần kiếm của bọn họ, còn trách bọn họ trúng kế, hình như nàng ta vốn không muốn cướp, là bọn họ khăng khăng ép nàng ta cướp vậy, đạo lý này là gì?  

             Trên đời này, có ai lại ép buộc kẻ cướp đi cướp của chính mình sao? Hay là nha đầu này đang nhục nhã bốn bọn họ?  

             Mụ nội nó chứ, thật sự khinh người quá mức, đoạt đồ của người ta rồi còn sỉ nhục chỉ số thông minh của người ta, rất không phúc đức!  

             “Nha đầu, cuối cùng ngươi là ai, dám trù tính cướp Phong Thiên Thần Kiếm của tông ta, mau mau trả lại, chúng ta còn có thể thả ngươi rời đi, nếu không mà nói, hừ hừ!”  

             Bốn lão già này hung hăng nghiến răng, vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, mắng to ra tiếng.  

             Có điều Bách Lý Ngự Vũ nghe thấy vậy, cũng bĩu môi khinh thường: “Bốn lão già kia, lời kêu gào vô lực này của các ngươi vẫn nên để lại để ra oai trước mặt đệ tử Hải Minh Tông các ngươi đi. Muốn hô to gọi nhỏ trước mặt Bách Lý Ngự Vũ ta, các ngươi còn chưa có tư cách này đâu!”  

             “Cái gì, Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ?”  

             Đồng tử không nhịn được co rụt lại, bốn gã lão giả bất giác đồng loạt chấn động: “Sao ngươi lại ở trong bản tông, ngươi trà trộn vào thế nào?”  

             Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến: “Lão nương muốn vào chỗ nhỏ bé như vậy của các ngươi, còn phải phí nhiều sức sao, đương nhiên là nghênh ngang đi vào rồi, hừ hừ hừ. Bây giờ lão nương muốn rời đi, tin rằng các ngươi cũng không làm gì được ta, không tiễn!”  

             Bách Lý Ngự Vũ hơi nhếch môi, định đứng dậy, có điều còn chưa đợi nàng ta động một bước. Một tiếng vù khẽ vang lên, Phong Thiên Kiếm đó lại bắt đầu chấn động mạnh mẽ, giống như muốn bay khỏi tay nàng ta.  

             Rõ ràng đây là sự phản kháng của thần kiếm, đối với người chưa từng tu luyện Phong Thiên Kiếm Đạo, muốn lấy được Phong Thiên Kiếm, cũng không đơn giản như vậy.  

             Có điều Bách Lý Ngự Vũ là ai, thực lực của Cửu Kiếm Vương, lại là người tu luyện Phách Thiên Kiếm Đạo. Hơn nữa ngũ đại thần kiếm, từ một môn là ra, thông hiểu lẫn nhau Vì thế, đồng tử nàng ta chỉ hơi co lại, Lôi Minh Kiếm Kình mạnh mẽ lập tức rót vào thân kiếm, áp chết thần kiếm bạo động trong nháy mắt.  

             Điều này cũng may là nhân loại cầm kiếm, thần kiếm không có ác ý với nhân loại, nếu như gặp phải thánh thú mà nói, phỏng chừng bất kể như thế nào thần kiếm này cũng sẽ xé nát dã thú đó.  

             Mà thần kiếm không hề rung động nữa, lúc này, Bách Lý Ngự Vũ giơ tay kết một cái ấn quyết, thu thần kiếm vào trong giới chỉ của mình.  

             “Bách Lý Ngự Vũ, để lại thanh kiếm, nếu không ngươi đừng mơ chạy thoát được!”  

             Thấy cảnh tượng như vậy, Phong Thiên Kiếm đã hoàn toàn vào hầu bao của người ta, lúc này, Tuyết Phong Tứ Lão bất giác cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó, bốn người đồng loạt xuất chưởng, từng đạo kiếm quang lạnh lẽo tức khắc chặn lại toàn bộ đường đi phía sau Bách Lý Ngự Vũ, bao vây xung quanh lại.  

             Bách Lý Ngự Vũ khinh thường nhếch mép, không để ý mưa bụi chút nào, khí thế trên người mạnh mẽ phóng ra, hai tay liên tục vung lên, từng đạo sấm sét lập tức nổ vang, kiếm quang lạnh lẽo tản ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt!  

             Rầm rầm rầm...  

             Chỉ chốc lát, thiên lôi dẫn động địa hỏa, giữa từng tiếng nổ liên hoàn dữ dội vang lên, toàn bộ Phong Thiên Các thoáng cái rền vang, hoàn toàn bị nổ tung thành hư vô, cả chân trời cũng lập tức biến thành ngân quang lấp lóe và hàn mang như tuyết rơi, từng người đều có cảnh nửa giang sơn của mình.  

             Đợi đến một lúc sau, tất cả yên ổn lại, bụi mù tiêu tan, Tuyết Long Tứ Lão lại nhìn về phía trước, nào còn bóng dáng của Lãnh Vũ Kiếm Vương đó nữa?  

             Người đã sớm chạy đi đâu rồi!  

             Tuy rằng Tuyết Phong Tứ Lão liên thủ, tương đương với thực lực của  u Dương Lăng Thiên, Bách Lý Ngự Vũ tuyệt đối sẽ không đánh lại được. Nhưng cũng giống vậy, Tuyết Phong Tứ Lão chống lại Bách Lý Ngự Vũ cũng không thể làm gì người ta.  

             Dưới thực lực như nhau, người ta muốn đoạt kiếm từ trong tay bốn người bọn họ, căn bản không làm được. Nhưng bốn người bọn họ muốn giữ người ta lại, cũng hoàn toàn không giữ được.  

             Bên tám lạng đàng nửa cân, không hơn, ai so với ai cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, mặc dù vừa rồi bọn họ kêu gào rất lợi hại, nhưng có lẽ đã sớm nghĩ đến, một khi Phong Thiên Kiếm này rơi vào tay Bách Lý Ngự Vũ, bằng bốn người bọn họ cũng đừng mong cướp về. Vừa rồi ra tay, cũng chỉ là tận sức cuối cùng mà thôi.  

             Từ xa nhìn về phía bầu trời đêm trống rỗng, không có bóng người, bốn người liếc nhìn lẫn nhau, đều chán nản lắc đầu, tràn đầy vẻ hối hận.  

             Mà ở bên khác, chỗ ánh lửa ngút trời lúc trước, giờ này khắc này cũng đã vây đầy người, đúng là  u Dương Lăng Thiên, Lăng Vân Thiên và Song Long chí tôn cộng thêm một đám cao tầng của các châu đang tập trung. Các trưởng lão đệ tử của Hải Minh Tông, cũng dồn dập ở bên cạnh, quan tất toàn bộ nơi này, không bỏ qua dấu vết nào còn sót lại, cũng không hề nhìn ra gì cả như cũ.  

             “Lăng tông chủ, nơi này là chỗ nào vâỵ?” Mộ Dung Liệt mặt nhăn mày nhó, lặng lẽ nhìn đám cháy bán kính một dặm này, nghiêm túc nói: “Đối phương có thể hủy nơi này thành bộ dạng như vậy trong chớp mắt, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ sợ đã có thực lực của đệ nhất cao thủ của các châu, có điều... nơi này có gì quan trọng, khiến hắn nóng lòng muốn phá hủy nơi này lớn như vậy đây?”  

             Lông mày nhíu lại thật sâu, những người còn lại cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Lăng Vân Thiên.  

             Lăng Vân Thiên hơi do dự, thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Nơi này là phòng luyện đạn của Hải Minh Tông, rất nhiều dược liệu luyện chế được cất giữ trong này, chẳng lẽ bọn họ muốn phá hủy đan dược của chúng ta sao?”  

             “Chắc chắn là như vậy, trinh thám của Trung Châu đã trà trộn vào trong tông môn, đang phá hoại lộ liễu đấy!” Bộ Hành Vân hung hăng gật đầu, nhất trí tán thành, nhìn về phía Lăng Vân Thiên, cung kính chắp tay nói: “Lăng tông chủ, kính xin ngài gia tăng lực điều tra, mau chóng tìm ra tên mật thám này. Xem ra ngoại trừ thương đội Tiền gia đó, còn có đồng loã chưa bị bắt được. Ta cảm thấy, hẳn là nên thẩm vấn tên Tiền Uyên đó mới đúng!”  

             Mọi người liếc nhìn lẫn nhau, suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu. Lăng Vân Thiên khẽ vuốt râu, yên lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.  

             Giống như đã nhìn ra tâm tư của lão ta,  u Dương Lăng Thiên không khỏi khẽ cười một tiếng: “Tông chủ, ngài giống như không thừa nhận đây là do trinh thám gây ra chứ!”  

             “Đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng nói, cao thủ có thể có lực phá hoại tạo thành như vậy, có nói như thế nào cũng là cường giả so với người bình thường, Mà người như vậy ở Trung Châu, cũng chỉ có Cửu Kiếm Vương!”  

             Râu Lăng Vân Thiên khẽ rung, trong mắt lấp lóe tinh mang, lãnh đạm lên tiếng: “Mà Cửu Kiếm Vương trà trộn vào đây, vậy mà chỉ vì nổ tung một phòng luyện đan của chúng ta sao? Điều này cũng quá nhỏ nhặt rồi. Nếu chuyện này truyền a, hành vi trộm cắp như thế, bản thân hắn cũng không lọt tai được!”  

             Mọi người im lặng suy xét một chút, cũng khẽ gật đầu: “Không sai, cao thủ có thực lực đạt đến cấp bậc Cửu Kiếm Vương đều là người cần sĩ diện, sao lại làm ra chuyện xấu xa như vậy được?”  

             “Có lẽ... cũng không phải Cửu Kiếm Vương, mà là cao thủ của thế lực khác...” Lúc này, ánh mắt Mộ Dung Tuyết kinh ngạc, dường như đã nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm lên tiếng.  

             Nghe được lời này, mọi người bất giác sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nàng ta, trong mắt tràn ngập khó hiểu.  

             Cao thủ khác ngoại trừ Cửu Kiếm Vương của Trung Châu sao? Vậy cũng chỉ có người mạnh nhất của các châu!  

             Bớt đi hai tên phản đồ của Tây Châu và Đông Châu kia, cũng chỉ có Mộ Dung Liệt của Nam Châu và  u Dương Lăng Thiên của Bắc Châu có công lực như vậy. Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi đại ca ngươi, hay là hoài nghi  u Dương Lăng Thiên tự mình đốt hậu viện nhà mình đây!  

             Mọi người khó hiểu, cũng chỉ có Mộ Dung Liệt từng gặp Bách Lý Ngự Vũ bên cạnh Trác Uyên, lại không biết Bách Lý Ngự Vũ là thần thánh phương nào, mới hiểu được ý của muội tử nhà mình: “Tuyết Nhi, ngươi đang nói nữ nhân đó...”  

             Mộ Dung Tuyết hơi gật đầu, không nói gì, nhưng trong mắt đã hiện lên hàn mang lộ liễu!  

             Ầm ầm ầm...  

             Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng sấm sét nổ vang cũng lập tức truyền đến từ Phong Thiên Các, âm thanh rung động trời cao!  

             “Nguy rồi, Phong Thiên Kiếm!”  

             Đồng tử không nhịn được co rụt lại,  u Dương Lăng Thiên lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người bay về phía Phong Thiên Các. Mọi người thấy vậy, dường như cũng đã nghĩ đến cái gì, đồng loạt bay về phía đó. Có điều, lúc Mộ Dung Liệt muốn đi đến đó, bỗng dưng Mộ Dung Tuyết bắt lấy hắn ta, lẩm bẩm nói: “Đại ca, ngươi đến xem trước đi, ta còn có việc, sẽ không qua đó!”  

             “Ngươi có chuyện gì?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận