Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

“Võ huynh, ngươi cảm thấy thủ pháp của ta thế nào?”  

             Trong địa lao âm u, Sở Khuynh Thành ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, Trác Uyên chân thành đứng sau lưng nàng, trong tay cầm một cái lược gỗ, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng chậm rãi chải xuống, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa.  

             “Từ ngày đầu tiên ta thành thân với Khuynh Thành, đã bị ép tới Song Long Viện, còn chưa bao giờ búi tóc cho nàng, đây là lần đầu tiên, có lẽ có chút vụng về, nhưng tốt xấu gì cũng hoàn thành tâm nguyện của ta. Nếu như có chỗ nào không ổn, hai vị nhắc nhở ta một chút, ta sẽ cải thiện!”  

             Da mặt không nhịn được co rúm lại, Võ Thanh Thu nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên không nói gì: “Trác Uyên, ngươi thật đúng là rất nhàn nhã mà. Lãnh Vũ Kiếm Vương đó là nghe theo lời của ngươi, đi cướp Phong Thiên Kiếm. Nếu như nàng ta thất bại, truy cứu xuống dưới, ngươi cấu kết với những người Trung Châu đó, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, khẳng định chết chắc rồi. Nếu như nàng ta thành công, người của Hải Minh Tông không làm gì được bà cô đó, thế nhưng sẽ hận ngươi thấu xương đấy, người càng chết chắc hơn. Ta lại không hiểu được, sao ngươi còn có thể ngồi vững như núi Thái Sơn như vậy, giống như không có việc gì vậy chứ?”  

             “Đúng vậy, thật ra, vừa rồi Lãnh Vũ Kiếm Vương muốn cứu các ngươi ra ngoài, các ngươi đi cùng với nàng ta không phải xong rồi sao? Sao nhất định ỏ lại chịu chết chứ?” Thượng Quan Khinh Yên không khỏi hơi bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối.  

             Trác Uyên hoàn toàn không nghe bọn họ đang nói cái gì, chỉ quan sát tóc xung quanh của ái thê, thỉnh thoảng chải bên này một cái, nhìn bên kia một cái, khẽ cười nói: “Cái này có hơi lộn xộn, quả nhiên... ta không am hiểu loại chuyện này lắm, còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Khuynh Thành, vất vả nàng rồi...”  

             “Này, Trác Uyên, lời ta vừa nói, ngươi có nghe hay không?”  

             “Nghe thấy!”  

             Trác Uyên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, từ chối cho ý kiến vừa cười: “Đầu tiên, ta đã nói rồi, ta không cấu kết gì với người Trung Châu cả, chỉ là mỗi người đều có nhu cầu mà thôi!”  

             “Nhưng mà những người đó của Hải Minh tông sẽ không tin tưởng...”  

             “Chẳng sao cả!”  

             Trác Uyên mỉm cười, bĩu môi khinh thường: “Dù sao, bọn họ có tin hay không, không liên quan gì đến tính mạng của ta. Tóm lại, ta sẽ không chết là được, ha ha ha...”  

             Võ Thanh Thu không khỏi sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn theo hắn: “Sao lại không liên quan, bọn họ sẽ không để một tên trinh thám Trung Châu đã gián tiếp giết nhiều cao thủ của bọn họ như vậy còn sống. Nhưng cao thủ Quy Nguyên ngoài cửa này, mặc dù không phải ngươi giết, nhưng mà Bách Lý Ngự Vũ giết vì cứu ngươi, ngươi không thoát khỏi dính líu đến. Bọn họ trong lúc giận dữ, chắc chắn sẽ lấy tính mạng của ngươi. Ài, đáng thương thì chỉ đáng thương cho Khuynh Thanh, vất vả lắm mới trông mong ngươi trở về, ngươi lại...”  

             “Xuỵt...”  

             Làm một thế tay chớ có lên tiếng với hắn ta, Trác Uyên bất giác cười thần bí, lẩm bẩm nói: “Võ huynh à, ngươi quả nhiên là nhân sĩ chính đạo, tư tưởng cũng chính thống như vậy đó. Giết người thì sao, mật thám thì thế nào, chuyện này không hề liên quan đến ta sống hay chết! Giết người sẽ đền mạng sao, sau này còn ai dám phạm sát giới đây? Hừ hừ, chẳng qua chỉ là đồ chơi dọa người mà thôi, Trong trời đất cho đến bây giờ là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ có ngươi giết người khác, mà người khác không có cơ hội lấy mạng của ngươi!”  

             Trác Uyên vừa đi tới đi lui, búi tóc cho Sở Khuynh Thành, ấm áp như vậy, trong miệng lại nói ra những lời cay nghiệt nhất trong thiên hạ.  

             Võ Thanh Thu gật đầu tán thành, thở dài một hơi: “Ta đều hiểu được đạo lý ngươi nói, quan trọng bây giờ ngươi là kẻ yếu, người ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?”  

             “Sợ? Ta có gì phải sợ chứ?”  

             Trác Uyên mỉm cười, trong mắt hiện lên hai tia tinh mang, lộ ra nụ cười quỷ quái: “Trong tay bọn họ có đao, chẳng lẽ trong tay ta không có đao sao? Trừ phi bọn họ muốn cùng đến chỗ chết với một tên tiểu tử lỗ mãng nghèo rớt mồng tơi như ta đây, nếu không mà nói, bọn họ dám làm khó dễ ta ra sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dám công khai tu vi bị bọn họ phong bế, vào địa lao này, sẽ không có chuẩn bị gì sao?”  

             Trong lòng Võ Thanh Thu bất giác rùng mình, nhìn hắn thật sâu, càng không nhìn thấu.  

             Khóe miệng Trác Uyên đảo qua nụ cười quỷ dị, nhìn Sở Khuynh Thành thật lâu, bỗng dưng sắc mặt nghiêm lại, kiên định nói: “Trước kia ta không thể chết, là bởi vì ta mong rằng có một ngày phu thê có thể đoàn tụ. Bây giờ, ta lại càng không thể chết, là bởi vì nàng cần ta. Ta sẽ không dễ dàng giao tính mạng của ta ra, ai cũng không lấy được!”  

             “Vậy ta tới lấy mạng của ngươi, ngươi đồ ác quỷ này!”  

             Rầm!  

             Nhưng mà, đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng nổ vang lên, cửa lao đó ầm một tiếng đã bị người khác đá văng ta. Đồng thời, một giọng nữ du dương, bỗng nhiên truyền vào.  

             Ngay sau đó, khuôn mặt phẫn nộ đó của Mộ Dung Tuyết tức khắc xuất hiện trước mặt mọi người, bịch bịch bịch bước xuống bậc thang đá kia, đi thẳng về phía Trác Uyên vẫn đang yên lặng trang điểm cho Sở Khuynh Thành như trước.  

             Có điều Trác Uyên lại hoàn toàn không thèm nhìn nàng ta.  

             Thượng Quan Khinh Yên không khỏi cả kinh, thấy Mộ Dung Tuyết tỷ tỷ vô cùng thân thiết với mình đến đây, còn giận dữ như vậy, không khỏi vội vàng đi lên đón tiếp, khuyên giải an ủi: “Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, sao lại nổi giận lớn như vậy...”  

             “Ngươi còn hỏi ta làm sao à, chẳng lẽ ngươi không thấy được, một đống xác chết của trưởng lão Hải Minh Tông ở bên ngoài sao?” Mộ Dung Tuyết oán hận trừng nàng ta, hiếm khi gào thét ra tiếng với vị muội muội đáng yêu này, lập tức dọa cho Thượng Quan Khinh Yên run rẩy, lùi về phía sau.  

             Không hề để ý đến muội muội ngốc bị sắc của Trác Uyên mê hoặc, Mộ Dung Tuyết chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Uyên, lên tiếng chất vấn: “Cổ Liệt Uyên, ta hỏi ngươi, có phải ngươi giết những người bên ngoài đó hay không?”  

             “Tai hạ thường nghe thấy y tiên Nam Châu Mộ Dung Tuyết thanh khiết thông minh, nhưng hôm nay lại thấy, hoàn toàn chỉ là một cô nương ngốc nghếch, chỉ số thông minh là số âm mà!” Trác Uyên sửa sang lại tóc mai hai bên của Sở Khuynh Thành, bất giác sâu xa lên tiếng: “Bây giờ nguyên lực của ta bị phong bế, bị giam giữ trong kết giới này, sao có thể đi ra ngoài giết người, ngươi bị ngốc sao?”  

             Mộ Dung Tuyết oán hận thở dốc vài hơi, lạnh lùng cười: “Ngươi không có khả năng, nhưng nữ nhân đó bên cạnh ngươi đâu, có phải nàng ta giết người bên ngoài hay không?”  

             “Phải!” Trác Uyên cũng không kiêng dè chút nào, lập tức mở miệng.  

             Mộ Dung Tuyết hung hăng gật đầu, cắn chặt cánh môi nói: “Vậy nàng ta giết những người bên ngoài đó, là muốn làm gì, có phải do ngươi sai sử hay không?”  

             “Đương nhiên là xông tới cứu ta!”  

             “Ta hỏi có phải do ngươi sai sử hay không, bảo nàng ta giết người cướp ngục?”  

             “Cho nên ta nói ngươi bị ngốc sao? Nếu như do ta sai sử, ta còn đứng ở chỗ này làm gì chứ, không phải đã sớm cao chạy xa bay với nàng ta sao!” Lông mày nhướng lên, Trác Uyên khẽ liếc nhìn ánh mắt tràn đầy phẫn hận đó của nàng ta, bất giác cười nhạo lên tiếng: “Không có lý do gì để ta bảo nàng ta tới cứu ta, sau đó đi một vòng, rồi bảo nàng ta đi đi. Cái này để làm gì, dạo chơi một ngày trong địa lao sao?”  

             Phụt!  

             Thượng Quan Khinh Yên không nhịn được che miệng, lập tức khẽ cười ra tiếng. Mộ Dung Tuyết nghe thấy, cũng hung hăng lườm nàng ta, tức khắc dọa nàng ta sợ đến run rẩy, không dám lên tiếng.  

             Chốc lát sau, mới run rẩy lôi kéo tay áo của vị tỷ tỷ đang nổi giận đùng đùng này, xin tha nói: “Tuyết tỷ, lời hắn nói đều là sự thật. Lúc nữ nhân đó đến cứu hắn, chúng ta đều ở đây. Là hắn kiên quyết không đi, thái độ nhận tội cực kỳ chân thành, có lẽ đã ăn năn sửa sai. Ngài có thể bảo Mộ Dung Liệt đại ca và Lăng tông chủ tha thứ, thả hắn ra...”  

             “Ăn năn sửa sai? Hừ, ta thấy hắn là bản tính khó dời mới phải!”  

             Mộ Dung Tuyết không khỏi hung hăng phất tay áo, giãy khỏi nũng nịu của Thượng Quan Khinh Yên, hung tợn trừng Trác Uyên, nghiến răng nói: “Ta hỏi lại ngươi, hai tiếng nổ vang vừa rồi trong tông môn, có phải là ngươi xúi giục nữ nhân đó làm hay không? Ngươi đừng hòng phủ nhận, chúng ta vừa mới xem xem, dựa vào uy lực phá hoại đó, chỉ có cao thủ Kiếm Vương mới có thể làm được. Hiện giờ ngoại trừ Kiếm Vương của Trung Châu ra, cũng chỉ có nữ nhân đó bên cạnh ngươi. Nhưng bây giờ tăm hơi của nàng ta lại không rõ, rất rõ ràng...”  

             “Là ba tiếng nổ vang chứ!”  

             Nhưng mà, còn không đợi nàng ta nói dứt lời, Trác Uyên đã mỉm cười quỷ quái, nhìn nàng ta buồn bã nói: “Tiếng đầu tiên ở nơi cách Phong Thiên Các một chút, tiếng thứ hai là ở Phong Thiên Các, tiếng thứ ba thì...”  

             Nói đến đây, Trác Uyên không lên tiếng nữa, chỉ quỷ quái nhìn nàng ta.  

             Mà nàng ta cũng nghiến chặt răng, hai nắm đấm siết chặt hơn, trợn mắt nhìn: “Kết giới tông môn... quả nhiên, đây là ngươi giở trò quỷ!”  

             “Đúng vậy, đây là ta bảo nàng ta làm như vậy, ngươi có thể thế nào?”  

             “Ta giết ngươi!”  

             Trác Uyên cực kỳ lưu manh gật đầu thừa nhận, Mộ Dung Tuyết nghe thấy cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng giơ lên đã đánh tới cái gáy của Trác Uyên, thanh uy hiển hách. Nhưng mà Trác Uyên đã hoàn toàn bị phong ấn tu vi đối mặt với một chưởng như sấm này, cũng không nóng nảy chút nào, trái lại lộ ra ý cười khinh thường.  

             Ầm!  

             Một tiếng nổ vang lên, Trác Uyên vẫn đứng tại chỗ cười như cũ, không hề nhúc nhích. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết lại không nhịn được lùi hai bước về phía sau, cánh tay bởi vì lực phản chấn, lại không ngừng run rẩy. Hai mắt nhìn về phía chỗ đó của Trac Uyên, sắp cắn nát hàm răng bạc.  

             Phù phù phù!  

             Liên tục gõ ba tiếng trong không khí hư vô, ăn nói mạnh mẽ, vẻ mặt Trác Uyên không khỏi tươi cười nói: “Sau này Mộ Dung tiểu thư không thể nói bản thân thông minh nữa, phải là lù đù mới đúng. Bây giờ ta là phạm nhân, bị vây trong tù, xung quanh đều là đại trận kết giới do cao thủ Quy Nguyên bày ra, ta không ra được, ngươi cũng không vào được. Nếu Mộ Dung tiểu thư muốn giết ta, chỉ sợ còn phải đi cầu xin Lăng tông chủ loại bỏ kết giới này, mới có thể lấy đầu ta được. Lo lắng không yên xuất chiêu như vậy, phỏng chừng ngươi có đập gãy tay, cũng không chạm vào một sợi lông của tại hạ đâu. Ha ha ha... Thật xin lỗi, mặc dù bây giờ tại hạ tay trói gà không chặt, nhưng ngươi vẫn không thể động đến một phân một tấc của ta như cũ!”  

             “Được, Cổ Liệt Uyên, đồ ma quỷ như ngươi, ngông cuồng như ngươi, ngươi chờ đi, ta xem cuối cùng ngươi còn có thể ngông cuồng tới khi nào, hừ!”  

             Mộ Dung Tuyết hít sâu mấy hơi, hung hăng nhìn chằm chằm ánh mắt chế nhạo kia của Trác Uyên, tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng oán hận phất tay, đi thẳng ra ngoài: “Bây giờ ta sẽ bẩm báo tất cả cho Lăng tông chủ, xem hắn xử trí ngươi như thế nào, tên ác ma giết người phóng hỏa ở Hải Minh Tông, còn phá hư kết giới của tông môn!”  

             Nghe được lời này, Trác Uyên vẫn lắc đầu không hề gì như trước, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, lộ rõ vẻ châm chọc. Thượng Quan Khinh Yên cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, vẻ mặt xin tha nói: “Tuyết tỷ, đừng mà, hắn ở trong lao này thực sự không làm gì cả, rất biết nghe lời!”  

             “Hắn biết nghe lời cái rắm ấy, cho dù hắn bất động ở trong này, cũng gây họa cho mọi người như trước, giống như thương hội Hải Xuyên của Trung Châu lần đó, đó tuyệt đối là ma quỷ. Chỉ cần hắn còn sống, thì không có chuyện tốt!”  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận