Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Ầm!  

             Trong ngục giam u ám dưới đất, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, trên tay Thượng Quan Phi Hùng cầm một trường kiếm đỏ thắm, hùng hùng hổ hổ xông vào, mắt trừng lớn như muốn nứt ra, hai tròng mắt đỏ bừng như đang tìm kiếm bảo vật quý hiếm gì đó, mãnh liệt nhìn quét qua tất cả mọi thứ ở đây. Cuối cùng, ánh mắt đói khát dừng lại ở trên một bóng người, là Trác Uyên người đang ở dưới đó nhàn nhã không hề lo lắng.  

             "Thế nào, ta đã nói rồi người đầu tiên tới đây sớm nhất chính là gia chủ Thượng Quan gia, ngươi thua rồi, Võ huynh!" Khóe miệng nở nụ cười tà ác, Trác Uyên không có vẻ gì là kinh ngạc khi người đầu tiên xuất hiện là lão ta, ngược lại nhìn về phía Võ Thanh Thu, cười nhẹ: "Ngươi nhận thua, ngươi nợ ta một việc!"  

             Vô lực nhún vai, Võ Thanh Thu bật cười: "Được, chỉ cần không vi phạm đạo đức trong tâm của ta, chuyện gì cũng đều có thể, Trác huynh xin cứ phân phó!"  

             Ầm!  

             Nhưng mà không đợi Trác Uyên  mở miệng nói, lại có một tiếng vang thật lớn phát ra, Thượng Quan Phi Hùng đã tung người một cái, thoắt cái đã nhảy tới trước mặt hai người, sàn đá xanh dưới chân cũng bị lão ta giẫm nát, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm Trác Uyên không rời: " y da ây da, Cổ Liệt Uyên nhà ngươi, ngươi thật ung dung tự tại nhỉ, nhưng mà ngươi lại sắp hại chết ta rồi!"  

             "Gia chủ Thượng Quan gia, tại sao lại nói ra những lời như vậy?" Chân mày hơi nhíu, Trác Uyên biết nhưng vẫn cố tình hỏi.  

             Da mặt khẽ giật, Thượng Quan Phi Hùng lập tức giơ thanh trường kiếm đỏ thẫm kia lên, trợn mắt nhìn Trác Uyên để hỏi tội: "Thằng nhóc thối này, mẹ nó đừng có giả bộ hồ đồ với ta, ngươi còn hỏi ta tại sao lại nói ra những lời như vậy? Ta còn muốn muốn hỏi ngươi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"  

             "Chuyện gì xảy ra vậy, đây không phải là thanh kiếm quý báu của gia tộc nhà Thượng Quan sao, được giữ gìn rất tốt, sáng bóng!"  

             "Ta nhổ vào!"  

             Thượng Quan Phi Hùng nổi giận trong lòng, nhất thời phun một bãi nước miếng về phía Trác Uyên, nhưng ai ngờ lại đụng phải kết giới, bắn ngược trở lại, dính đầy lên mặt lão ta. Bị chính nước miếng của mình bắn tung tóe đầy mặt khiến lão ta không mở nổi mắt.  

             Không nhịn được cười, Trác Uyên không có ý kiến gì xua tay: "Gia chủ Thượng Quan gia, tại sao lại có một bụng tức giận như vậy, nói thế nào đi nữa chúng ta đã từng thành tâm hợp tác qua mà!"  

             "Ta cmn mà đi hợp tác với ngươi, ta..."  

             Thượng Quan Phi Hùng lớn tiếng mắng, vừa định nhổ một ngụm nước miếng về phía Trác Uyên, nhưng nước miếng vừa đến mép, lão ta lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, bỗng dưng ngậm miệng, nuốt ngược trở vào.  

             Nhìn thấy cảnh này, Võ Thanh Thu ở bên cạnh không khỏi cúi đầu liên tục bật cười, đồng thời nhìn vào mắt Trác Uyên, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ.  

             Ai nói rồng nước cạn thì bị tôm cười nhạo, rồng chính là rồng, dù có đi tới đâu cũng sẽ không thay đổi. Cho dù Trác huynh bị phong ấn tu vi, trở thành tù nhân, nhưng ở trước mặt người đứng đầu của gia tộc đệ nhất Đông Châu thương lượng vẫn chiếm ưu thế như cũ!  

             Ngược lại là người đứng đầu gia tộc ở Đông Châu này, đối mặt với một người hậu bối trẻ tuổi như Trác Uyên lại không có gì chắc chắn.  

             Hai tay khoanh trước ngực, Võ Thanh Thu nở nụ cười giống như đang xem một vở kịch hay, Trác Uyên cũng nở nụ cười lạnh nhạt, có lòng tốt chỉ chỉ về phía khoảng không trước mặt nhắc nhở: "Gia chủ Thượng Quan, bây giờ ta là tù nhân của Hải Minh Tông, tính mạng của ta được bảo vệ bởi kết giới giam giữ tù nhân, ngay lúc này, những đòn công kích của ngài đối với ta đều không hiệu quả. Nếu thực sự như ngươi nói muốn đánh bại ta, giống như cô nương Mộ Dung thì có thể nhờ Lăng tông chủ bỏ kết giới này đi, hoặc là ngươi tự mình phá vỡ kết giới này. Ta nghĩ với công lực của ngài, nhất định có thể làm được. Chỉ là như vậy, không có sự đồng ý của chủ nhân lại phá hủy phòng giam, thực sự là không được hay cho lắm, không phù hợp với tư cách chủ nhân của gia tộc đứng đầu của Đông Châu!"  

             "Ách... Cổ Liệt Uyên, đây là ngươi đang ở trong tù hay là nhà trọ, rõ ràng kết giới phòng giam này dựng lên để giam cầm ngươi, sao từ trong miệng ngươi nói ra lại giống như là để bảo vệ an toàn cho ngươi vậy, ngược lại như thế nào ngươi lại giống như chủ nhân của nơi này vậy? Ở đâu mà ngươi lại có cảm giác mình hơn người khác như vậy?"  

             Nhìn nụ cười lãnh đạm của Trác Uyên, thậm chí còn đầy vẻ mỉa mai, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi nhăn mặt, hoàn toàn không thốt nên lời.  

             Cười một tiếng, Trác Uyên vươn một tay ra, chậm rãi nắm lấy khoảng không, trong mắt lóe lên tia sáng, thản nhiên nói: "Bất kể ta ở đâu, chỉ cần ta muốn tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, ta chính là chủ nhân. Giống như bây giờ, ngươi nói là phòng giam đang giam giữ ta, nhưng ta thấy người chân chính bị nhốt vào phòng giam, có phải là gia chủ Thượng Quan gia hay không?  Ít nhất ta ở chỗ này, muốn làm gì cũng được, còn có vợ xinh làm bạn. Nhưng gia chủ Thượng Quan gia muốn đánh chết ta, hoặc túm lấy ta cho hả giận, thì vẫn bị ngăn cách bởi một tầng kết giới. Haha...Lúc này ta cho ngươi năm chữ, ngươi có thể làm gì ta? "  

             (Trong nguyên tác đúng là 5 chữ 你能奈我何?)  

             "Ngươi cảm thấy... Chúng ta ai giống như người ở trong phòng giam hơn?" Nhìn lão ta thật sâu, Trác Uyên không khỏi hơi nhướng mày, sau đó quay lại đi về phía Tước Nhi người đang chăm sóc cho Sở Khuynh Thành, cười nói: "Tước Nhi, ngươi chải đầu cho mẹ giỏi hơn nhiều so với ta đó. Rõ ràng cả hai chúng ta đều là lần đầu tiên làm chuyện này, vậy tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy?"  

             "Đó là bởi vì chúng ta là nữ nhân?"  

             "Vậy sao, cái này cũng được coi là tài năng sao?"  

             "Thôi vậy!"  

             ...  

             Khóe miệng khẽ giật, Thượng Quan Phi Hùng thấy Trác Uyên ở trong ngục lại tiêu diêu tự tại thoải mái như vậy, lão ta đột nhiên cảm thấy, tên nhóc này nói thật đúng như vậy, lão ta ở bên ngoài nhưng giống như bị gò bó nhiều hơn.  

             Rốt cuộc thì ai mới là người bị giam, người bên ngoài lại giống như tội phạm, muốn đánh tên nhóc này một cái cũng không thể đánh được, ngược lại người ở bên trong lại tự do sung sướng, còn chọc lão tử giận gần chết, cuối cùng chuyện gì đang xảy ra vậy?  

             Trong mắt có chút run sợ, Thượng Quan Phi Hùng cảm thấy sau khi mình đánh vào mặt tên nhóc này một cái thì sau đó giống như bị tên nhóc này hoàn toàn bóp chết, hoàn toàn không nghe mình sai bảo. Mình thì giận giữ ngút trời nhưng không thể phát tiết được lên người hắn.  

             Xem ra lúc bắt đầu đánh nhau, cơn giận này chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi, đúng là tự mình chuốc lấy!  

             Sau một hồi suy nghĩ, Thượng Quan Phi Hùng khiến cho mình bình tĩnh lại, cho dù tức giận thế nào đi nữa cũng vô ích, không cứu được thần kiếm của mình, vì thế liền hít sâu một hơi, lộ ra vẻ lãnh đạm, nhìn Trác Uyên rồi lạnh nhạt nói: "Cổ Liệt Uyên, người đừng có giả bộ ngu ngốc với ta, ta nghĩ ngươi nên biết tại sao vừa rồi ta lại tức giận như vậy. Cái thanh Xung Thiên Kiếm này là vật báu của Đông Châu chúng ta, ban đầu chúng ta đã đồng ý hợp tác, chúng ta phối hợp cùng hành động với ngươi, ngươi sẽ trả lại kiếm cho chúng ta..."  

             "Đúng vậy, ta cho các ngươi, trên tay ngươi không phải đang cầm nó sao?"  

             "Nhưng thứ mà ngươi trả lại là một cục sắt vụn!"  

             Cổ không kiềm chế được mà vươn thẳng lên, Thượng Quan Phi Hùng lập tức hét lớn: "Thanh kiếm ngươi đưa cho ta đã có chuyện gì, lão phu còn định cầm nó để đi liều mạng với Bất Bại Kiếm Tôn đó. Bây giờ thì hay rồi, không cần liều mạng, trực tiếp đi nộp mạng, đây không phải là ngươi làm hại ta sao?"  

             Chân mày khẽ nhíu một cái, Trác Uyên bĩu môi khinh thường: "Cho dù ngươi xông lên cùng với Xung Thiên Kiếm, thì ngươi cũng đi nạp mạng. Bây giờ ngươi không phải đi nữa, bảo vệ được một cái mạng, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng!"  

             "Cảm ơn ngươi cái rắm, Xung Thiên Kiếm của ta đang yên đang lành chuyển qua tay ngươi lại biến thành sắt vụn, ngươi còn ở đây lý luận?"  

             Căm hận nghiến răng, Thượng Quan Phi Hùng hất thanh kiếm một cái, hung dữ nói: "Dù bất luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải giải phong ấn thanh kiếm này cho ta, nếu không, hừ hừ..."  

             Ầm!  

             Nhưng mà vào lúc này, còn chưa đợi lão ta nói xong thì một tiếng nổ lớn lại vang lên, một nhóm cao tầng từ các bang khác nhau ở phía sau lão ta cũng nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều chen chúc trong ngục tối này.  

             Giương mắt liếc nhìn mọi người, lại quay lại nhìn Thượng Quan Phi Hùng ở trước mặt, Trác Uyên không khỏi cười khẽ nói: "Gia chủ Thượng Quan gia, nói thật, ban đầu khi đoạt Xung Thiên Kiếm từ tay của Thượng Quan Phi Vân, ta đã ra tay phong ấn kiếm. Trước khi đi vội vàng trả kiếm nên ta đã quên giải phong ấn. Đây là lỗi sai của ta, cho nên lâu như thế rồi mà các ngươi vẫn chưa mở phong ấn, tìm được nó trên đầu của ta, theo lý thuyết thì ta phải tự mình giải phong ấn, việc đáng làm thì chưa làm được, coi như là chúng ta chưa hoàn thành xong giao dịch lúc ban đầu!"  

             "Đúng như vậy thì sao, thật ra thì lão phu cũng không có ý gì khác, ta cũng hiểu ngươi lúc đó nóng lòng cứu con của mình nên nhất thời quên. Chỉ cần bây giờ ngươi mở phong ấn, ta sẽ không truy cứu bất cứ cái gì nữa. Gia đình ta là gia đình nhân nghĩa, nói được làm được!"  

             Miệng cười toe toét, Thượng Quan Phi Hùng ngay lập tức trở nên vui vẻ. Thật ra thì mục đích chính của lão ta khi tới đây là mở phong ấn của thần kiếm, nếu đã đạt được mục đích, lão ta cũng sẽ không tức giận nhiều như vậy. Bởi vì vừa nãy Trác Uyên đã làm cơn giận giữ của lão ta sắp tiêu hao gần hết rồi.  

             Nhưng mà lời nói kia đột nhiên thay đổi, Trác Uyên lại nở nụ cười tà ác, nhìn lão ta nói: "Nhưng trước khác bây giờ khác, nếu ngày hôm qua ngươi cầm kiếm tới cho ta để giải phong ấn, lúc đó ta sẽ không nói hai lời làm điều đó cho ngươi, nhưng bây giờ thì xin lỗi, ngài còn phải đợi một chút!"  

             "Aaa, ngươi nói như vậy là ý gì, tại sao lại phải chờ?" Có chút kinh ngạc, Thượng Quan Phi Hùng đột nhiên kêu lên.  

             Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt Trác Uyên lạnh lẽo quét qua đám người đang chậm rãi đi xuống, lộ ra vẻ kỳ quái: "Bởi vì bây giờ tay ta trói gà không chặt, chỉ có ba cây đao phòng thân, ngươi là thanh đao đầu tiên của ta, làm sao ta có thể vứt nó đi dễ dàng như vậy? "  

             Đồng tử không khỏi run lên, Thượng Quan Phi Hùng nhìn hắn thật sâu, tựa như hiểu ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn những người còn lại đang dần tới đây, gật đầu sáng tỏ.  

             Biết rằng việc phá bỏ phong ấn tạm thời không có hy vọng, Thượng Quan Phi Hùng bất lực thở dài, lắc lắc đầu.  

             Cùng lúc đó, Lăng Vân Thiên và mọi người cũng đi tới trước mặt Trác Uyên, đặc biệt là Song Long chí tôn, ánh mắt đầy kinh ngạc.  

             Làm sao bọn họ có thể nghĩ tới, đệ tử đệ nhất Tây Châu đã chết bốn hoặc năm năm, lại xuất hiện trước mặt bọn họ một lần nữa? Và vẫn lấy chính thân phận ấy?  

             Điều này không thể không làm cho ánh mắt của họ trở nên phức tạp hơn. Ngược lại, sắc mặt Trác Uyên bình tĩnh như cũ, không có một chút thần sắc khó coi.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận