Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Lắc đầu cười, Trác Uyên nở một nụ cười bí hiểm từ chối: "Chuyện này không liên quan đến các ngươi, các ngươi không cần quan tâm quá nhiều!"  

             "Đúng vậy, chuyện riêng của ngài chúng ta không có hứng thú, chuyện về Hải Yêu chúng ta cũng không nhúng tay vào được.."  

             Khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên thở dài một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, lãi ta hung ác trừng mắt nhìn: "Nhưng Phong Thiên Kiếm của tông phái chúng ta bị trộm, kết giới bị phá hủy, không biết ngài có lời gì để nói không, có phải là ngài làm không?"  

             "Đúng!"  

             "Vì sao?" Chân mày đông cứng lại, Lăng Vân Thiên hung ác nhìn hắn chằm chằm, rồi hét lớn: "Phong Thiên Kiếm là bảo vật trấn tông của môn phái ta, mất Phong Thiên Kiếm sẽ khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Ngài là người Tây Châu, bốn châu đồng bệnh tương liên, thứ hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại làm ra chuyện phản nghịch như vậy, khiến sinh linh lầm than?"  

             "Bởi vì hắn vốn là một ngôi sao tai họa, có trái tim sắt đá, sẽ không quan tâm đến tính mạng của người khác! "  

             Lúc này, Trác Uyên còn chưa kịp mở miệng thì Mộ Dung Tuyết đã hét lớn, mặt đầy giận dữ nói: "Trung Châu là minh chứng tốt nhất, nhiều người mất mạng như vậy, họ có ân oán gì với hắn, nhưng tất cả đều trúng phải độc thủ của hắn. Lăng tông chủ, theo ta thấy người này không thể giữ lại nữa, phải thay trời hành đạo, kịp thời trừ khử, nếu gieo họa nhất định sẽ làm cho con người không an tâm!”  

             Vừa nói ra những lời này, trong lòng mọi người đều sững sờ, liếc nhìn nhau, mắt trái nhìn mắt phải, mỗi người một ý nghĩ, cũng không lập tức hùa theo.  

             Ngược lại là Bộ Hành Vân, đã sớm nhìn đoàn người Trác Uyên không vừa mắt, lập tức vỗ tay nói: “Cô nương Mộ Dung Tuyết nói rất đúng, người này thật sự không thể giữ lại. Lăng tông chủ, nếu hắn đã thừa nhận có liên quan với kẻ trộm kiếm, thì luân tội xử phạt như gián điệp để răn đe cảnh cáo!”  

             “Bộ tông chủ, lão phu đã nói qua, đây không phải là Hải Dương Tông, những chuyện xảy ra không cần cậu phải hao phí tâm trí!”  

             Liếc nhìn lão ta, Lăng Vân Thiên không khỏi khịt mũi, sau đó lại nhìn về phía Trác Uyên  nói: “Ngài Trác vẫn chưa trả lời, vì sao lại trộm kiếm?”  

             Cười nhếch mép, Trác Uyên cũng không nói rõ ràng: “Lăng tông chủ là người thông minh, cái này còn cần hỏi sao? Ta vừa nói là ta phải đi Bắc Hải, nhưng toàn bộ Hải Minh Tông lại chặn đường đi đến Bắc Hải. Nếu  ta không phá kết giới này, làm sao mà đi được?”  

             “Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy, mà ngươi phải trộm Phong Thiên Kiếm của ta?”  

             "Chuyện nhỏ?"  

             Nhìn  u Dương Lăng Thiên một cái thật sâu, Trác Uyên  không thể nhịn được bật cười thành tiếng: “Chuyện này ở trong mắt của thế hệ trước như ngài  u Dương là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại là chuyện lớn nhất. Vì đi Bắc Hải, ta có thể trộm Phong Thiên Kiếm, cũng có thể phá hủy kết giới của các ngươi, nếu cần ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Hải Minh Tông và cả Bắc Châu cũng không sao cả. Tóm lại, kẻ nào dám cản đường ta xuống biển, ta sẽ san bằng nó!”  

             "Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ngươi lại không để ý đến an nguy của toàn bộ Bắc Châu?” Hung ác nhìn Trác Uyên,  u Dương Lăng Thiên lập tức to tiếng mắng: “Cho dù ngươi muốn đến Bắc Hải, ngươi nói một tiếng, chúng ta để cho ngươi đi là được, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không thể không được, ngươi cần gì phải sử dụng trăm phương ngàn kế để trộm kiếm, gây nên tai họa lớn như vậy?”  

             Chân mày bất giác nhíu lại, Trác Uyên liếc nhìn lão ta, bỗng dưng cười thành tiếng: “ u Dương tiền bối, ta nói ta phải đi Bắc Hải một tiếng, các ngươi để cho ta đi? Hừ hừ, ngươi nói thật đơn giản! Nếu giống như ngươi nói dễ dàng đi như vậy, vì sao Hải Minh Tông các ngươi lại xây dựng môn phái ở cửa biển Bắc Hải và độc chiếm tài nguyên của Bắc Hải?  

             Cơ thể không khỏi chấn động, động tác  u Dương Lăng Thiên không khỏi ngừng trệ, không nói ra lời.  

             "Vẫn là câu nói kia, mặc dù các ngươi mang danh hiệu danh môn chính phải, nhưng so với người khác cũng không cao thượng hơn bao nhiêu!”  

             Không nhịn được cười toe toét, vẻ mặt Trác Uyên khinh thường nói: "Chuyện lớn bây giờ, các người nói ra biển chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chỉ cần nói với các ngươi một tiếng là được. Nhưng nếu như không xảy chuyện trộm kiếm này, ta dùng danh nghĩa quản sự thương đội, nói chuyện với các ngươi, các ngươi thật sự sẽ để ta đi qua? Câu trả lời hiển nhiên, nếu các ngươi có thể thả được, thì các ngươi làm sao có thể thống lĩnh ngành hàng hải? Giống loài gì, loại trái cây gì, chính là bởi vì các ngươi trông giữ cửa ra Bắc Hải quá gắt gao, vì vậy cho dù ta chỉ vì một chuyện nhỏ mà ra biển thì cũng phải làm rầm rầm rộ rộ mới được. Bởi vì các ngươi đã chặn đường ta, gắt gao ngăn cản, ta không thể đi được. Cho nên đừng trách ta quá cực đoan, có trách thì trách ngày thường các ngươi quá tham lam, không cho người khác con đường khác để đi.”  

             Môi lão ta khẽ run lên, Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, nếu ngài Trác lấy danh nghĩa người quản sự thương đội đến mở lời, muốn thông qua kết giới của môn phái chúng ta để ra biển thì sẽ khó có được sự đồng ý. Nếu là một người ở nơi khác, nếu đổi vị trí của ta  với vị trí của ngài Trác đây, có lẽ ta cũng muốn đánh cắp thanh kiếm trước khi ra khơi! "  

             “Lăng tông chủ, tại sao ngài có thể nói như vậy? Chuyện có lớn nhỏ, dù thế nào đi nữa cũng chỉ là chuyện ra biển mà thôi, với toàn bộ an nguy của tính mạng người dân Bắc Châu mà nói, không thể so sánh được!”  

             Chậm rãi lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết vẫn hung ác nhìn chằm chằm Trác Uyên như cũ, cắn răng nói: “Vì chuyện cá nhân mà vùi lấp đại nghĩa thiên hạ không để ý, người này có tâm địa xấu xa, sức mạnh phi thường, ngươi này thực sự không thể giữ lại được nữa!”  

             Nghe vậy, mọi người nhìn nhau và khẽ gật đầu, nhưng dường như họ lại nghĩ tới điều gì đó, lại đồng loạt lắc đầu, thực sự không biết trong đầu bọn họ đang tính toán như thế nào.  

             Cười mỉm một cái, trên mặt Trác Uyên đầy vẻ ung dung, không để ý gì tới an nguy của bản thân, thậm chí còn nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cười nói: “Cô nương Mộ Dung oai phong lẫm liệt, đáng tiếc chuyện trên thế gian không giống như chuyện cô nương trừ yêu diệt ma bảo vệ đạo, không phải cô nương chọn lựa sinh tử của Trác mỗ. Thật đáng tiếc, ước nguyện của ngươi sắp thất bại rồi!”  

             “Hừ, đừng có đắc ý, ta tin tưởng Lăng tông chủ biết chuyện gì nên làm, biết ngươi là ác quỷ gây hại, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!” Hung ác trợn mắt nhìn hắn, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn về phía Lăng Vân Thiên tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hy vọng: "Lăng tông chủ…”  

             "Được rồi cô nương Mộ Dung, ngươi không cần nói nữa, ta đã hạ quyết tâm rồi!”  

             Chậm rãi xua tay cắt ngang lời nói của nàng ta, Mộ Dung Tuyết nhất thời vui mừng, còn tưởng rằng Lăng Vân Thiên chuẩn bị đưa tên ma đầu Trác Uyên kia ra trước công lý. Nhưng ai biết được, lão ta chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Uyên và hỏi: "Không biết nữ hộ vệ của ngài Trác Uyên có quay lại không?"  

             Gật đầu một cái, mặt Trác Uyên đầy vui cười: “Đương nhiên! Ngươi cũng thấy rồi, nàng ta tới cứu ta, vì bầu bạn với phu nhân nên ta không đi cùng nàng ta. Đợi vài ngày nữa, khi chúng ta ra biển tự nhiên nàng ta sẽ xuất hiện!”  

             “Vậy được, như vậy… Chúng ta chờ mấy ngày nữa đi, khi nàng ta trở lại, ta sẽ đưa ngài và các chư vị ra biển!” Khẽ gật đầu, dường như Lăng Vân Thiên đã yên tâm hơn, nhưng vẫn có chút bất an, cúi người chắp tay, sau đó xoay người rời đi trước.  

             Biết được ý của lão ta,  u Dương Lăng Thiên cùng với một đám người Hải Minh Tông đồng loạt đi lên, nháy mắt đã rời đi.  

             Không khỏi sửng sốt, Mộ Dung Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, không rõ nguyên do.  

             Cái này ... Cái này có nghĩa là gì, như vậy đã đi? Thằng nhóc này đã giết không biết bao nhiêu cao thủ của môn phái, còn có tội trộm kiếm, các ngươi không những không truy cứu còn muốn đưa hắn ra biển? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?  

             Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết khó hiểu, nhưng trong lòng những người khác đều đã hiểu rõ, đặc biệt là Thượng Quan Phi Hùng, sau lời khuyên của Trác Uyên thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn, cũng không gấp gáp giải trừ phong ấn, chỉ là lộ ra bộ mặt khổ sở đi tới bên người hắn, chỉ về phía Thiên Kiếm đạo: “Tên nhóc này, lúc nào ra tay, ta sẽ chờ ở đây!”  

             "Đợi ta ra biển trước đã!"  

             "Ừ, cũng đúng, ngươi có thể nhớ được nhưng đừng quên giúp ta, lần sau ta muốn gặp ngươi, cũng không biết phải chờ tới năm tháng nào nữa!” Thở dài một tiếng, Thượng Quan Phi Hùng dặn dò Trác Uyên rồi cũng rời đi.  

             Ngay sau đó, Song Long chí tôn chần chừ một lúc, bước lên phía trước, nhàn nhạt nói: "Trác Uyên, thật vui vì ngươi còn sống, vốn dĩ chúng ta muốn điều tra chuyện gì đã xảy ra khi đó..."  

             “Trác Uyên cũng biết sự khó xử của hai vị chí tôn khi đó, dù sao những ân oán đó, gia sư đã lo cho ta rồi, huống chi nhiều năm như vậy các vị đã thay ta chăm sóc Khuynh Thành, ta rất cảm kích. Mặc dù không ở Song Long viện một ngày nào nhưng ta cũng coi như là một nửa người của Song Long viện. Hai người yên tâm, ta đối với Song Long viện và Tây Châu, chỉ có biết ơn!” Khẽ mỉm cười, Trác Uyên gật đầu ngay lập tức trước khi họ nói xong.  

             Hài lòng gật đầu, cuối cùng Song Long chí tôn cũng yên tâm. Bọn họ thật sự sợ Trác Uyên vì việc xử trí mấy tông môn kia không ổn thỏa năm đó, còn có việc dáng vẻ Sở Khuynh Thành như hiện giờ, sẽ hận bọn họ.  

             Bị nhìn chằm chằm bởi một người có thiên phú, hơn nữa còn có lai lịch sâu xa như vậy, ngay cả hai lão nhân gia cũng không yên lòng.  

             Bây giờ thì tốt rồi, hôm nay biết được Trác Uyên không có hận ý gì với bọn họ, nên cũng yên lòng!  

             Kết quả là ở lại nói một chút chuyện xưa, rồi cũng theo hai vị chí tôn rời đi.  

             Đột nhiên, trong toàn bộ ngục tối, ngoài Trác Uyên và nhóm của hắn, chỉ có Võ Thanh Thu, Thượng Quan Khinh Yên và hai anh em Mộ Dung Liệt, Mộ Dung Tuyết.  

             Nhìn tất cả những điều này một cách bàng hoàng, mặt Mộ Dung Tuyết đầy nghi ngờ, nhìn về phía đại ca của mình nói: “Đại ca… Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong môn phái xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao Lăng tông chủ lại khoan dung với tên ma đầu này như vậy?”  

             "Tuyết Nhi, Lăng tông chủ là người đứng đầu một tông, tự nhiên sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ!” Mi mắt khẽ run, Mộ Dung Liệt cũng hít sâu một hơi, thản nhiên nói.  

             Trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, Mộ Dung Tuyết khẽ nói: “Nếu Lăng tông chủ lo liệu chu toàn mọi thứ, nên biết tên nhóc này là một tai họa, không thể lưu lại. Nếu tiếp tục để cho hắn đi, hắn nhất định sẽ hại càng nhiều người hơn nữa!”  

             "Đúng vậy, ta là một đại ma đầu không sai, nếu ta còn sống, nhất định sẽ hại càng nhiều người hơn nữa!”  

             Khoé miệng có một đường cong tà ác, Trác Uyên lập tức cười thành tiếng: “Cô nương Mộ Dung Tuyết có ánh nhìn độc đáo, liếc mắt có thể nhìn thấy bản chất của ta, ta chính là một con quỷ thực sự, đi tới đâu sẽ làm hại nơi đó. Nhưng cô nương Mộ Dung muốn giết ta, nhưng quỷ con và quỷ cháu của ta nhiều như vậy, cho dù ta có nguyện ý bị ngươi giết, bọn họ cũng không cho ngươi đụng đến một sợi tóc của ta, hahaha ... "  

             "Ý của ngươi là gì?”  

             "Ta nói là, ta là một con quỷ thực sự hại vô số người, nhưng Lăng Vân Thiên,  u Dương Lăng Thiên, cả Song Long chí tôn đều là quỷ con và quỷ cháu của ta. . .Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm của bọn họ sẽ không để cho con quỷ này chết!”  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận