Ầm ầm...
Ba tôn Thuỷ Tổ phân thân tiếp tục sôi trào, vặn vẹo kịch liệt, gần như là tự bạo.
Đại dương mênh mông nổi sóng lớn ngập trời, không gian đất trời trở nên rối loạn, nhật nguyệt tinh thần lao nhanh tới, hơn mấy ngàn vạn dặm 'càn khôn' đều bị ý thức của Khương Phàm khống chế, một cái suy nghĩ đã có thể triệt để táng diệt, quy về hư vô.
- A a a!!
Tiết Thiên Sóc trừng to muốn rách cả mí mắt, lấy pháp trận cùng tài nguyên của Võ Thần điện, nội tầng hẳn là có thể chống đỡ, mà nhất định có thể chống đỡ. Nhưng phía ngoài hòn đảo nhất định sẽ triệt để bị mai táng trong cơn tự bạo hủy diệt của Chu Tước, ngay cả cái bụi đều không thừa nổi.
Trong núi rừng, trong pháp trận ở phía ngoài, trưởng lão cùng các đệ tử không rõ tình huống, còn đang cực lực khống chế pháp trận, cao ngạo thủ vững phòng ngự.
Nhưng bất luận là Thánh Linh hay là đệ tử bình thường, đều từ linh hồn nổi lên từng cơn ớn lạnh, mặc dù không rõ tình huống, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không cảm giác được sự tuyệt vọng và sợ hãi.
Đang tại thời khắc sống còn khi hủy diệt sắp bộc phát này, Tiết Thiên Sóc giận dữ hô to:
- Hoàng Nê Đài! Giao cho các ngươi!
- Thần Tôn!!
Tiết Vân Đình bỗng nhiên nhìn về phía Tiết Thiên Sóc, giữa một cái chớp mắt này, đáy mắt hắn liền lóe ra sự tức giận.
- Không nên hồ đồ, chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ! Chúng ta còn có thể xông vào Thiên Khải chiến trường, còn có thể xông vào U Minh Địa Ngục, chúng ta còn có thể tới gần Bắc Thái! Chỉ cần có thể kiên trì mười ngày nửa tháng, kịch biến sẽ có thể kinh động thiên hạ, mang theo cường tộc các phương! Chẳng lẽ ngài không có lòng tin kiên trì được mười ngày? Võ Thần điện hùng cứ hư ảo một trăm ngàn năm, chống đỡ không được mười ngày?!!
Tiết Thiên Sóc quát hỏi:
- Phía ngoài hòn đảo thì sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn hòn đảo sụp đổ sao?
Khuôn mặt anh tuấn của Tiết Vân Đình đều bị bóp méo, Hoàng Nê Đài không chỉ là thần vật, có thể để cho hắn trong vòng một năm sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên, càng rất có thể liên lụy đến một trận bí mật cùng cơ duyên to lớn, giống như Tự Tại Vũ Trụ.
Bây giờ chắp tay giao ra, trong vòng một năm hắn làm sao mạnh lên được?
Nếu như không thể mạnh lên, không thể ngồi nắm giữ Hoàng Nê Đài, đại chiến đế ước một năm sau, hắn dùng cái gì chống lại cùng thiên kiêu khác?
Tiết Thiên Sóc gầm thét với bên ngoài:
- Hoàng Nê Đài, cho các ngươi! Nhưng chỉ cái này mà thôi! Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta phụng bồi tới cùng!
Thiên Hậu cao cứ ở trên lưng Tổ Kỳ Lân, giơ lên ba cây đầu ngón tay:
- Đếm tới ba, giao ra. Một...
- Nhanh giao ra!!
Tiết Thiên Sóc thét lên ra lệnh Tiết Vân Đình.
Tiết Vân Đình tức giận tới mức khuôn mặt hắn đều nổi cao gân xanh, từ trong lồng ngực cuồn cuộn sự kháng cự, nhưng dưới bức bách của Thần Tôn, tại một khắc Thiên Hậu hô lên 'ba' này, hắn vẫn đành phải đưa Hoàng Nê Đài ra.
- Lão nữ tử đáng chết không chết! Ngươi phải rõ ràng, gần ba mươi ngàn năm qua Võ Thần điện đều chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy, tất nhiên ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá.
- Ba mươi ngàn năm không bị khuất nhục, không nhất định là các ngươi quá mạnh, mà là... Không có gặp được chúng ta!
Thiên Hậu chỉ dẫn Hoàng Nê Đài, rơi xuống trên lưng Tổ Kỳ Lân, bay lên không rút lui về phía sau.
Thấy tốt thì lấy, phòng ngự nội bộ quá mạnh, một lát bắt không được, nếu như mang theo Đế tộc thì sẽ rất phiền toái. Huống chi hôm nay không phải đến hủy diệt Võ Thần điện, mà là tới làm cục!
Hai mắt Khương Phàm nhắm chậm rãi mở ra, thế giới đang sụp đổ nhanh chóng khôi phục an tĩnh.
- Nữ tử của ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiết Vân Đình, ngươi còn thiếu một tiếng xin lỗi, Võ Thần điện, các ngươi còn thiếu một viên Thần Nguyên, ta thấy các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ cho các ngươi thời gian một năm, một năm sau, ta tại Thương Huyền... Chờ các ngươi! Nhớ kỹ, các ngươi không cho, chính ta tự lấy!
Sắc mặt Tiết Vân Đình âm trầm lại, Tiết Thiên Sóc chỉ vào Khương Phàm gầm thét:
- Phần Thiên Thần Hoàng, không nên tùy tiện, ngươi căn bản gánh không được Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn! Đừng tưởng rằng mượn nhờ thế giới Hỗn Độn thì đã có thể tùy ý xuyên thẳng qua thâm không, vọng tưởng biến Thương Huyền đại lục thành khu vực săn bắn.
- Hôm nay ta cứ nói ở chỗ này, Võ Thần điện chúng ta sẽ liên hợp Không Võ các phương, càn quét thâm không, khóa chặt, trấn áp các ngươi, dẫn quần hùng thiên hạ liên hợp tiến công! Thế giới Hỗn Độn, sẽ trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên của Bát Châu Thập Tam Hải, tất cả mọi thứ ở bên trong đều sẽ được chia cắt, bao gồm cả… người của ngươi!!
- Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi.
Khương Phàm tản truyền thừa táng diệt ra, thu hồi Thuỷ Tổ phân thân, mang theo Thiên Hậu, Đông Hoàng Toại, lui ra khỏi Võ Thần đảo.
Trước khi đi, hắn mang theo ý vị sâu xa nhìn Tiết Vân Đình.
Đại táng đã hiện ra, Hoàng Nê Đài đã cướp đi, cục… đã được bố trí xong...
- A a a!!
Tiết Thiên Sóc nhìn qua bóng dáng bọn người Khương Phàm đi xa mà tức giận gào thét.
Thành thần đến nay đã hơn một ngàn năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy uất ức giống như ngày hôm nay, nhưng hắn không thể không thỏa hiệp, nếu không ở bên ngoài sẽ thảm tao hủy diệt, tên điên Khương Phàm kia thật sự là có thể làm ra được!
Sắc mặt của Tiết Vân Đình âm trầm đến dọa người, đầy ngập lửa giận cuồn cuộn như là muốn đốt hắn thành tro bụi.
Hoàng Nê Đài khẳng định ẩn chứa bí mật lớn, là bí mật lớn có thể làm cho hắn thăng hoa lần thứ hai, vậy mà lại chắp tay nhường cho người khác!
- Lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Khương Phàm cũng dám vượt biển bôn tập, khiêu khích Võ Thần điện chúng ta. Chuyện nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác chúng ta hoàn trả gấp trăm lần.
Trước đó Tiết Thiên Sóc đã tính toán sẽ liên hợp với Tiết Vân Đình, trấn trụ thế giới Hỗn Độn, đẩy tòa pháo đài di động kia từ trong hư không ra ngoài, bây giờ, hắn không chỉ muốn đẩy thế giới Hỗn Độn ra ngoài, mà còn muốn giết đến nơi đó!
- Ta muốn giết hắn! Ta nhất định phải giết hắn!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!