"Già Lam, em thấy chưa? Họ đều cho rằng, đây chỉ là một con côn trùng hình người kìa!" Tô Vô Cực dí dỏm nói.
Già Lam mặt mày sa sầm!
Vốn dĩ, cô ta cũng không có cảm giác gì mấy với Diệp Bắc Minh.
Nhưng giờ phút này.
Cô ta cảm thấy Diệp Bắc Minh còn giống một con người hơn Tô Vô Cực!
Dáng vẻ anh dốc sức để chạy thoát, kể cả lúc nãy, anh không sợ cường quyền, mắng lại Nam Cung Tần trên quảng trường thí luyện!
Thậm chí.
Dáng vẻ anh không nể mặt cô ta, cũng đẹp hơn cái mặt này của Tô Vô Cực gấp vạn lần!
"Tô Vô Cực, chúng ta cá cược đi?" Già Lam lạnh lùng lên tiếng.
Tô Vô Cực dậy lên hứng thú: "Già Lam, ta rất sẵn lòng, cá gì nào?"
Già Lam chỉ vào màn hình núi thí luyện: "Tôi cá Diệp Bắc Minh có thể sống sót!"
"Hơn nữa còn sống sót một cách nguyên vẹn!"
Tô Vô Cực suýt bật cười: "Được! Nếu con côn trùng này chết, em phải đồng ý kết thành bạn lữ võ đạo với ta!"
"Đến Lăng Thiên Môn sống cùng ta!"
"Được!"
Già Lam cắn răng: "Nếu anh thua! Hắn ta sống sót!"
"Anh không được nhắm vào hắn, trước khi hắn chưa trưởng thành, anh không được dùng bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại!"
Nụ cười của Tô Vô Cực cứng đờ.
Già Lam, muốn bảo vệ mạng sống của tên này ư?
Phải biết rằng!
Bắt đầu từ khoảnh khắc Già Lam có hảo cảm với con côn trùng này, trong lòng Tô Vô Cực, Diệp Bắc Minh đã là một đống tro tàn rồi: "Già Lam, em có ý gì hả?"
"Sao nào, không dám cược à?"
Gia Lam cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nể mặt: "Đường đường là thánh tử của Lăng Thiên Môn, cái này cũng sợ sao?"
"Ta sợ u? Ha ha, cược thì cược!"
Tô Vô Cực cười lạnh lắc đầu.
"Được!"
Gia Lam gat đầu: "Chung ta lập huyết thệ!"
Vung tay lên điểm một cái, lòng bàn tay bay ra một giọt tinh huyết!
Tô Vô Cực làm theo, huyết thệ hoàn tất!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!