"Nhưng mong tiền bối nương tay với Thai Nhat Thanh Nữ va Nhiễm Y cô nương!"
Gào!
Một thanh niên bước ra từ hư không, long khí vàng rực bao quanh cơ thể!
Hoàng tử Đại Chu, Chu Nhất Thần!
Hỏa Uyên hừ lạnh: "Hừ! Nể mặt hoàng tộc Đại Chu! Dẫn người của ngươi, đi
đi!'
'Đa tạ tiền bối!"
Chu Nhất Thần mỉm cười.
Chu Thuấn vung tay lên, một cỗ lực lượng ập tới, bao phủ lên Thái Nhất Thánh Nữ và Mặc Nhiễm Y, kéo hai người lại!
"Diệp công tử, đừng mà ... tiền bối, thả ta ra!"
Mặc Nhiễm Y hét to nhưng không thể phản kháng được.
Diệp Bắc Minh thấy vậy, anh quay sang quát khẽ Già Lam: "Cô cũng đi đi!"
Già Lam lắc đầu quả quyết: "Không được! Gia Lam tôi đã nói rồi, suốt đời làm tỳ nữ của anh, thì sẽ không nuốt lời!"
"Cô!"
Diệp Bắc Minh tức sôi máu mà không làm gì được: " ... Nữ nhân ngốc! Yên tâm, tôi sẽ không chết đâu!"
"Thôi, cũng đủ thời gian rồi! Nói cho cô biết vậy!"
"Đây không phải chân thân của tôi, đám ngốc Hỏa Tộc bị tôi lừa đấy!"
"Hả?"
Già Lam ngẩn ra: "Thế chân thân của anh đâu?"
"Đi giết Hỏa Lân Tử rồi!"
Diệp Bắc Minh vừa nói vậy, các thành viên của Hỏa tộc mặt biến sắc!
"Cái gì?"
"Láo xược!"
"Ăn nói bậy bạ!"
Cả đám phẫn nộ quát!
Giây tiếp theo.
Thân hình Diệp Bắc Minh xảy ra biến đổi, cuối cùng hóa thành một làn Hỗn Độn Tử Khí, rồi biến mất!
Toàn trường nghẹn họng nhìn trân trối!
"Chuyện gì thế này?"
Mặc Nhiễm Y cũng ngây người, Thái Nhất Thánh Nữ trợn tròn mắt kinh ngạc!
Chu Nhất Thần nhíu chặt chân mày, nhìn sang Chu Thuấn bên cạnh: "Liệt tổ, đó là Hỗn Độn Tử Khí?"
"Đúng ... tên nhóc này ... " Chu Thuấn gật đầu: "Tên nhóc này ra từ Quy Khư, lẽ nào hắn đã lấy được Hỗn Độn Tử Khí?"
Đột nhiên.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, từ phía núi lửa Hỏa Tộc, vang lên một tiếng rống thê lương!
Gào!