Không ngờ cô ta dám phản bác rồi lên mặt dạy bảo cả Thái Nhất Thánh Nữ!
"Ngươi!"
Ánh mắt Thái Nhất Thánh Nữ lóe lên tia giận dữ!
Lan Nguyệt làm lơ, lại còn quay sang phía Chu Nhất Thần: "Điện hạ, ngài thấy em nói đúng không?"
Chu Nhất Thần còn chẳng buồn nhấc mí mắt: "Bình thường ngươi cũng dùng cái giọng điệu này để nói với Thánh Nữ nhà ngươi à?"
Chu Nhất Thần vừa nói vậy!
Nụ cười trên mặt Lan Nguyệt cứng lại!
Cô ta sợ tái mặt!
Trượt khỏi ghế, gần như quỳ rạp xuống đất, người cũng run lẩy bẩy!
Suýt thì dập đầu ngay trước mặt mọi người!
Bọn họ đang ngồi trên đài cao, dưới đài là hàng triệu tu võ giả, một khi cô ta dập đầu, chắc chắn cô ta sẽ mất hết thể diện!
"Điện hạ, em biết sai rồi ... em xin lỗi ... "
"Nói với Thánh Nữ nhà ngươi ấy!"
Giọng Chu Nhất Thần lạnh băng.
Lan Nguyệt sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng nhìn Thái Nhất Thánh Nữ: "Thánh Nữ ... tỷ tỷ ... em thật sự biết lỗi rồi! Em hấp tấp quá, em không có ý mạo phạm tỷ đâu!"
"Tỷ quên rồi sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ mà!"
"Mẹ em vì chủ mẫu mà chết! Chủ mẫu cũng nói rồi, bảo ngài coi em như em gái!"
"Em đã không hiểu rõ thân phận của mình, em xin lỗi ... "
Nghe thấy lời này.
Thái Nhất Thánh Nữ mềm lòng, thở dài nói: "Thôi, đứng lên đi!"
"Cảm ơn, cảm ơn tỷ tỷ!"
Lan Nguyệt như được đại xá.
Cô ta cũng không dám ngồi nữa, mà chủ động đứng sau Thái Nhất Thánh Nữ, không dám nói thêm câu nào nữa!
Cũng chẳng ai để tâm đến trò cười này!
Mặc Nhiễm Y ở bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối!
Cô ấy cứ có cảm giác người đàn ông đang kéo tay Ngư Huyền Cơ kia, hơi quen måt!
Chu Nhất Thần nhận ra ánh mắt cô ấy, chủ động hỏi: "Nhiễm Y, em đang nhìn gì vậy?"
Giọng điệu!
Khac han luc noi chuyen với Lan Nguyệt!
Lan Nguyệt nghe mà ghen gần chết, nhưng không dám thể hiện ra!
'Không ... "