Giọng nói của Nguyệt Nghê Thường lạnh lùng.
Tiến lên một bước!
Kích hoạt trận pháp bên ngoài Linh Lung Cổ Tháp!
Nói thẳng: "Diệp Bắc Minh, ta biết ngươi có thể nghe được lời của ta!"
"Đại Nghệ Quán Nhật Cung trong tay ngươi là vật của Nguyệt Cung ta, bổn cung ra lệnh cho ngươi lập tức đặt nó về lại tầng một !!! "
Ngữ khí kiêu ngạo!
Giống như một mệnh lệnh!
Không cho ai có thể chất vấn!
Diệp Bắc Minh cau mày: "Cung chủ, vật này vốn là của Hạ tộc ta!"
"Vừa nãy, một tàn niệm của Hậu Nghệ đại thần hiện hóa, đã tặng vật này cho
ta!"
Không ngờ.
Nguyệt Nghê Thường hét lên: "Nói nhảm!"
Diệp Bắc Minh cau may: "Cung chủ, ta có thể lay tam võ đạo của mình ra thề!"
"Lời ta nói hoàn toàn là sự thật!"
Biểu cảm của mọi người có mặt đều có chút kỳ lạ!
Diệp Bắc Minh lại tình nguyện lấy tâm võ đạo ra thề, lẽ nào tất cả đều là thật? Hạ tộc gì chứ? Đại thần Thượng Cổ còn có một tia tàn niệm giữ lại ở tầng một Linh Lung Cổ Tháp?
"Nói nhảm!"
Nguyệt Nghê Thường không tin chút nào, giọng nói lạnh giọng uy hiếp: "Diệp Bắc Minh, niệm tình ngươi là Hỗn Độn Thể, bổn cung chủ cho ngươi một cơ hội!"
"Giao cây cung này ra, sau đó rời khỏi Nguyệt Cung, chuyện này coi như giải quyết xong!"
"Nếu không, Nguyệt Nghê Thường ta đảm bảo sẽ khiến ngươi không thể sống sót bước ra khỏi Nguyệt Cung!"
Ngay khi những lời này được thốt ra!
Diệp Bắc Minh bỗng nhiên cảm thấy không vui!
Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật!
Nói cách khác, cho dù hắn lấy đi Đại Nghệ Quán Nhật Cung thì vật này cũng đã từng là thần khí của Hạ tộc!
Xét cả tình cả lý đều không thể để lại Nguyệt Cung!
"Nguyệt Nghê Thường, có phải ngươi cảm thấy ta quá nể mặt ngươi rồi không?" Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên một nụ cười lạnh: "Chưa kể vật này vốn dĩ là của Hạ tộc ta!"
"Cho dù không phải thì cây cung này ta lấy chắc rồi!"
"Ngươi có thể làm gì?"
Câu nói này đã được truyền tải đầy đủ qua Ảnh Bích Thạch!
Toàn bộ Quảng trường Nguyệt Cung lập tức chìm trong sự im lặng chết chóc!
Chết tiệt !!!
Đây là Cung chủ của Nguyệt Cung đấy !!!
Là khái niệm gì?
Là sự tồn tại đáng sợ của cảnh giới Đại La!
Rốt cục Diệp Bắc Minh lấy đâu ra dũng khí mà dám nói chuyện với một cảnh giới Đại La như vậy?
Điên rồi!
Chắc chan là điên rồi!
Nguyệt Nghê Thường tức giận đến toàn thân run rẩy, phẫn nộ đến bật cười: "Diệp Bắc Minh, là ngươi tự tìm! Bổn cung chủ đã cho ngươi cơ hội!"
"Nếu ngươi muốn chết, bổn cung chủ thành toàn cho ngươi!"
Dứt lời.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!