Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

“Đại nhân, ta có bảo không nói đâu!"

Thần hồn của Quan Trung Hoàng sợ đến nỗi suýt tan vỡ:"Trên biển Hỗn Độn, có một nơi gọi là Hải Nhãn, nơi đó chính là nguồn gốc Hỗn Độn trong truyền thuyết!"

“Thật ra, năm đó ta cũng xông vào cái đầu nguồn Hỗn Độn đó, kết quả phát hiện nơi đó lại là một nghĩa địa!"

Diệp Bắc Minh khựng lại:"Nghĩa địa?"

“Ngươi đang kể về đầu nguồn Hỗn Độn cơ mà? Sao lại biến thành nghĩa địa rồi?"

Quan Trung Hoàng lắc đầu:“Đại nhân, ta cũng không biết sao lại thế, chỉ biết đó là một vùng mồ mả vô biên vô tận."

"Trên mặt đất toàn quan tài, có quan tài ... còn sống cơ ... "

“Còn sống? Ý ngươi là người trong quan tài à?"

"Không không không!"

Quan Trung Hoàng vội vàng nói:"Không phải người trong quan tài, mà là quan tài là đồ sống!"

"Trong đó có một cỗ huyết quan, có thể cẳn nuốt tất cả những kẻ xâm nhập!"

"Ta bị cỗ quan tài đó cắn một cái, chẳng bao lâu sau huyết nhục đã tan chảy!"

"Lúc đó ta may mắn đi ngang qua một chiếc Hỗn Độn Cổ Quan, cái quan tài đó thủng một lỗ, ta thò tay vào chộp một cái, mang về được một khúc xương đùi!"

Nghe Quan Trung Hoàng giải thích, mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật!

Quan tài sống ư?

Chẳng lẽ là quan tài thành tinh?

“Thế sao ngươi lại để tên là Quan Trung Hoàng?"Diệp Bắc Minh hỏi.

Quan Trung Hoàng bất đắc dĩ nói:“Đại nhân, ta cũng không muốn đâu ... sau khi ta trốn khỏi đầu nguồn Hỗn Độn ... cái quan tài đó, nó lại triệu hồi ta!"

“Triệu hồi ngươi?"

“Đúng vậy ... nó cứ gọi tên ta, bằt ta quay về đầu nguồn Hỗn Độn ... "Quan Trung Hoàng bỗng trở nên kích động, khúc xương đùi thể chất Hỗn Độn trong tay Diệp Bắc Minh cũng run bần bật!

"Ta không về, đánh chết ta cũng không quay lại cái nơi quỷ quái đó ... "

“Mỗi lần ta tu võ! Bế quan! Chỉ cần nhằm mắt lại, ta lại nhìn thấy cái quan tài đó, nó cứ bám theo ta như ma ấy, đúng là âm hồn bất tán!"

“Sau này ta mới phát hiện, chỉ cần tìm một cái quan tài, rồi nằm vào trong đấy, ta mới không nghe thấy giọng nói kia gọi tên ta nữa!"

“Để cho chắc ăn, ta tự lấy tên là Quan Trung Hoàng!"

"Ý nghĩa là hoàng đế trong quan tài! Để cái quan tài kia sợ ta, không dám tới gọi tên ta nữa ... "

Nghe Quan Trung Hoàng nói xong, Diệp Bắc Minh một chữ cũng không tin!

“Tiểu tháp, tên này chắc không phải tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ?"

Quan tài sống u?

Lại còn gọi tên hắn?

Dù Quan Trung Hoàng đã rời khỏi đầu nguồn Hỗn Độn, bên tai vẫn nghe thấy cỗ quan tài đó gọi tên hẳn?

Đùa gì vậy!

Chắc chắn là tên này tẩu hỏa nhập ma rồi!

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc, không nói gì.

"Tiểu Tháp, ông sao thế?"

Một lúc sau.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mới lên tiếng: “Nhóc con, lời hắn nói chưa chắc đã là giả!"

Mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật:"Tiểu tháp, chẳng lẽ ông thật sự tin cái trò quan tài sống đó?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi ngược lại:"Ta là một tòa tháp, tháp còn có thể sống được, thì tại sao quan tài lại không thể sống?"

“Này ... "

Diệp Bắc Minh lặng đi một chút.

Sau đó, anh nheo mắt:"Ý ông là, cỗ quan tài kia rất có thể cũng là một món pháp bảo?"

“Đúng!"

“Ai lại đi dùng quan tài làm pháp bảo chứ? Xui xẻo chết đi được!"

Diệp Bắc Minh còn định thảo luận thêm vài câu, đột nhiên, anh nhíu mày.

Nhìn về phía lối vào tầng chín!

“Có người tới!"

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận