Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Diệp Bắc Minh hỏi: "Ông ấy đã làm gì ngươi?" 

 Cầu Long nghiến răng ken két: "Khó khăn lắm ta mới luyện ra một viên long châu, sắp trở thành Chân Long đến nơi rồi!" 

 "Thế mà tên đó lại cướp mất long châu của ta, còn đánh ta một trận!" 

 "Đến cả sừng rồng của ta, cũng bị hắn cắt mất, đến giờ vẫn chưa hồi phục đây!" 

 Cầu Long từ trong tối đi ra, lộ ra cả cái đầu! 

 Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, hai chiếc sừng rồng trên đầu Cầu Long, một chiếc bị cắt mất rồi! 

 Đây đều do đại sư bá làm hả? 

 "Ông ấy đâu rồi?" 

 "Lên tầng tiếp theo rồi! Còn lại ta không biết đâu!" Cầu Long lắc đầu. 

 Diệp Bắc Minh lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, Cầu Long trả lời hết. 

 Hồn Đế nói: "Thiếu chủ, chúng ta mau đi thôi!" 

 "Khoan đã!" 

 Diệp Bắc Minh lắc đầu, hướng mắt sang Cầu Long. 

 "Ngươi... muốn làm gì?" Cầu Long bỗng thấy căng thẳng. 

 Uy lực một kiếm vừa rồi của tên này, tuyệt đối không thể xem thường, cho dù hắn dốc hết sức ứng phó, cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên này! 

 Diệp Bắc Minh cười bảo: "Ta nghe nói Cầu Long toàn thân là bảo vật! Một giọt tinh huyết còn chứa nhiều năng lượng hơn cả linh nhũ tỷ năm, sừng rồng nghiền thành bột còn có thể cải tử hoàn sinh, mọc thịt liền xương nhỉ?" 

 Đồng tử Cầu Long khẽ co lại, vội lùi vào bóng tối: "Nói bậy, toàn là giả thôi, lừa người đấy!" 

 "Ha ha!" 

 Diệp Bắc Minh nở nụ cười thần bí. 

 Anh bước thẳng về phía Cầu Long! 

 "Ngươi định làm gì? Đừng qua đây!" Cầu Long hét to. 

 "Gào!" 

 Trong bóng tối vang lên một trận rồng ngâm, vài nhịp thở sau. 

 Diệp Bắc Minh làm như không có chuyện gì, quay lại chỗ Hồn Đế và Tuyết Nữ, anh phủi phủi tay: "Đi thôi!" 

 Ba người nhanh chóng rời khỏi tầng mười chín! 

 Chỉ còn mỗi Cầu Long ngồi bệt dưới đất, mặt mũi bầm dập, vốn đã gãy mất một chiếc sừng rồng, bây giờ cả hai đều bị bẻ sạch: "Hu hu, cmn bắt nạt rồng quá..." 

 ... 

 Dưới sự dẫn đường của Hồn Đế, Diệp Bắc Minh và Tuyết Nữ đi một mạch không gặp trở ngại gì! 

 Theo lời Hồn Đế, mười tám tầng đầu của Hồng Quân Cổ Tháp, tầng nào cũng đầy cơ quan chết người! 

 Tu võ giả bình thường mà vào đây, hầu như không thể vượt qua mười tám tầng đầu, trừ phi là loại yêu nghiệt như Đoàn Thiên Đức! 

 Còn từ tầng sau trở đi, mỗi tầng đều có một hoặc vài tồn tại cực mạnh trấn giữ. 

 Mọi người quen biết nhau, nên đều rất nể mặt mà cho nhóm Diệp Bắc Minh đi qua! 

 "Những người này ít nhất cũng ở cảnh giới Hỗn Nguyên nhỉ? Họ mạnh vậy, sao không chọn rời khỏi đây?" Diệp Bắc Minh hơi khó hiểu. 

 Hồn Đế dẫn anh tới thẳng cửa tầng ba mươi ba! 

 "Thiếu chủ, không phải họ không muốn đi, mà là không đi được!" Hồn Đế bất đắc dĩ lắc đầu. 

 "Ồ?" 

 Diệp Bắc Minh tò mò. 

 Hồn Đế nói: "Những người đó, đều có kẻ thù cực mạnh!" 

 "Năm xưa, trong trận tranh đoạt bảo vật ở đầu nguồn Hỗn Độn, họ đều bị thương năng, nếu bây giờ họ rời khỏi Hồng Quân Cổ Tháp, kẻ thù sẽ cảm ứng được khí tức của họ, đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị truy sát đến chết!" 

 Diệp Bắc Minh gật đầu như hiểu ra gì đó. 

 Anh nhìn cánh cửa đá tầng ba mươi ba. 

 "Trong này có gì?" 

 Hồn Đế không vòng vo: "Trái tim Hỗn Độn!" 

 ... 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận