Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 "Vạn Quân, Khải Vân! Lúc các ngươi bế quan lén lười biếng đúng không!" 

 "Một tên nhóc như này mà phải kinh động ta ra tay à?" 

 Sâu trong tổ địa nhà họ Giang, thần quang bùng nổ! 

 Khí tức cường đại cuồn cuộn ra, khiến cả vành ngoài nhà họ Giang rung chuyển, một bóng người như thần linh phá không mà tới! 

 "Nhóc con! Đến lúc kết thúc rồi!" 

 Giọng nói như phán quyết của thiên thần! 

 Vù! 

 Một đạo thần quang diệt thế chém tới! Nghiền áp tất cả! 

 Diệp Bắc Minh đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nhìn hết thảy: "Thực lực của ngươi cũng không đủ, nhà họ Giang còn lão quái vật nào mạnh hơn không?" 

 "Nếu không, vậy hôm nay nhà họ Giang các ngươi có thể bị diệt tộc rồi!" 

 "Đạo đài Luân Hồi! Ra đây!" 

 Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rung lên dữ dội, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời! 

 Một đạo kiếm khí huyết long chém về phía đạo thần quang diệt thế kia, hai luồng sức mạnh vừa chạm đã nổ tung! 

 Thiên địa tối sầm! 

 Cả dòng Vạn Đế Hà điên cuồng chấn động! Khí tức kinh hoàng bùng nổ, trong chớp mắt rút sạch không khí quanh hơn mười tỷ võ giả có mặt, ai nấy nghẹn thở đến mức sắp ngạt! 

 "Đây… đây là sức bộc phát của cảnh giới Hỗn Thiên sao?" 

 "Khủng khiếp… quá khủng khiếp…" 

 Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. 

 Tim đập loạn như muốn nổ tung. 

 Loại uy thế này, bọn họ chưa từng thấy bao giờ! 

 Dư uy tan dần. 

 Diệp Bắc Minh đứng giữa không trung, dưới chân đạp lên một võ đài đỏ như máu, tựa như chủ nhân của mảnh trời đất này! 

 Bên ngoài nhà họ Giang trên thượng du Vạn Đế Hà, toàn bộ tu võ giả nhìn cảnh ấy mà sững sờ, miệng há đến không khép lại nổi, như đang chứng kiến một truyền kỳ sống. 

 "Diệp đại ca… mạnh quá…" 

 Hứa Tâm Di run rẩy. 

 Run lẩy bẩy! 

 Bên cạnh, Hứa Tình cười khổ, giọng đắng chát: "Đây mà chỉ gọi là mạnh sao? Đây là mạnh đến mức vô lý! Ba vị cảnh giới Hỗn Thiên vây công mà hắn vẫn cân được?" 

 "Thậm chí chị còn hơi hoài nghi, ngày trước hắn rơi xuống biển Hỗn Độn kiểu gì!" 

 Câu này vừa thốt ra! 

 Ba vị lão tổ nhà họ Hứa mày giật giật! 

 Đồng loạt quay sang! 

 Lão giả đầu trọc hỏi: "Hứa Tình, là sao cơ? 'Cái gì gọi là rơi xuống biển Hỗn Độn hả?" 

 Hứa Tình không dám giấu, lập tức kể lại lần đầu họ gặp Diệp Bắc Minh, anh trôi nổi giữa biển Hỗn Độn, rồi được Hứa Tâm Di cứu lên như thế nào. 

 Nếu không có Hứa Tâm Di, e rằng Diệp Bắc Minh vẫn đang lềnh bềnh dưới biển Hỗn Độn! 

 "Cái gì?" 

 "Hắn… hắn trôi trong Biển Hỗn Độn?" 

 "Sao có thể!" 

 Lão giả đầu trọc, lão giả lưng còng và lão ẩu mặc váy trắng đồng loạt thét lên. 

 Dù là ba người họ cũng không dám nhảy xuống biển Hỗn Độn. Chỉ cần dính nước biển là sẽ bị kéo chìm mãi, dòng nước hỗn độn đáng sợ ấy đủ nghiền nát cả cảnh giới Hỗn Thiên thành huyết vụ! 

 Vậy mà tên nhóc này… 

 Lại có thể bò ra khỏi biển Hỗn Độn? 

 "Hứa Tình! Ngươi nói thật chứ?" 

 Ba người tụ lại, nhìn chằm chằm Hứa Tình. 

 Khiến Hứa Tình cực kỳ áp lực! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận