Cả đám chấn động, xôn xao cả lên!
Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh đã ngẩng lên, nhìn về bậc một nghìn của Thiên Đạo Đài,
vị trí đẹp nhất.
Trên đó có một thanh niên, mặt gã đỏ bừng, mồ hôi tuôn như mưa: "Khụ khụ… Diệp công tử… xin đừng ra tay, ta…"
"…Ta tự nhường chỗ…"
Gã vừa đứng dậy!-
Chân trượt một cái!
Rầm! Một tiếng, đầu gã đập thẳng vào bậc đá, gã hoảng loạn gào lên: "A… Diệp công tử, ta nhường rồi! Đừng đánh ta… xin ngài đừng đánh ta…"
Gã lăn lông lốc xuống, mãi đến dưới chân Thiên Đạo Đài mới dừng.
Cả người bầm dập, mũi xanh mặt tím, quỳ sụp dập đầu điên cuồng: "Diệp công tử tha mạng, ta không dám nữa! Ta không dám nữa!"
Toàn trường im phăng phắc.
Không một ai cười nhạo gã!
Trước một thể chất Hỗn Độn vô địch như vậy, chủ động nhường rõ ràng là lựa chọn khôn ngoan nhất!
Diệp Bắc Minh sờ sờ mũi, anh còn chưa ra tay mà!
"Tiểu Tháp, tôi đáng sợ đến thế sao?"
"Cậu nói xem? Động một cái là giết người, lại còn bất tử bất diệt, ai dám chọc vào cậu thì đúng là xui xẻo?" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cạn lời.
Ba ngày sau, Hạ Nhược Tuyết lại đột phá lần nữa!
Cảnh Giới Đại La!
Diệp Bắc Minh mỉm cười: "Tiếp tục!"
"Cái này… có nhanh quá không…" Hạ Nhược Tuyết vừa mừng vừa sợ, tim đập thình thịch.
"Yên tâm. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!