Ngô Nghị thấy vậy, hơi tức giận: "Lữ lão quái, ngươi định giành với lão phu à?"
Lão giả tóc bạc nổi nóng: "Giành cái gì mà giành? Cái này phải để Hạ cô nương tự chọn!"
Hai người còn đang cãi nhau!
Lão già mặt rỗ thứ ba bèn hạ giọng, nhét tới một cây ngọc như ý: "Hạ cô nương! Hai lão già kia tặng đồ, chẳng bằng vật này."
"Đây là ngọc như ý lão phu tốn mấy chục vạn năm luyện chế từ Hỗn Độn Mẫu Thạch!"
"Vật này vừa hay có thể hấp thu lôi kiếp. Cô nương cầm nó, vừa độ kiếp vừa hút lôi kiếp vào trong. Sau này nếu còn chỗ nào chưa hiểu, cứ lấy ra mà hồi tưởng, lĩnh ngộ!"
Lão chẳng cho Hạ Nhược Tuyết cơ hội từ chối!
Đã nhét luôn Hỗn Độn Như Ý vào tay Hạ Nhược Tuyết!
"Đừng cãi nữa! Lão cẩu này nhanh chân giành trước rồi!" Lão già tóc bạc gầm lên.
Ngô Nghị thấy vậy, lập tức ném Long Lân Giáp qua: "Hạ cô nương, Long Lân Giáp tặng cô nương!"
"Hạ cô nương, Tránh Lôi Châu ta cũng tặng luôn!"
Hai người sợ chậm một bước là mất phần!
Hạ Nhược Tuyết cầm ba món bảo bối, đứng ngẩn ra tại chỗ: "Bắc Minh… cái này…"
Đám tu võ giả đứng xem bên dưới, cả đám đờ người đứng yên tại chỗ!
Trong từng đôi mắt chỉ còn lại ghen tị và hâm mộ!
Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật: "Các vị tiền bối, có cần phải làm đến mức này không?"
"Hây! Chàng trai, nói gì thế?" Ngô Nghị lắc đầu, nghiêm mặt. "Ta là quan tâm Hạ cô nương! Gì mà cần hay không cần chứ?"
Lão giả tóc bạc cũng gật đầu theo: "Đúng vậy! Nhóc Diệp, ngươi cũng không muốn nữ nhân của mình gặp chuyện lúc độ kiếp, đúng chứ?"
Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên kỳ quái!
Đúng thật là…
Ngươi yếu, đến một con chó cũng muốn xông lên cắn ngươi một cái!
Ngươi vô địch rồi!
Người quanh ngươi bỗng dưng ai cũng thành người tốt.
"Nhược Tuyết, lòng tốt của ba vị tiền bối, em cứ nhận đi." Diệp Bắc Minh nói.
Lúc này, Hạ Nhược Tuyết mới nhận lấy ba món bảo vật!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!