Thiên Đạo Đài, bậc thang thứ tám ngàn.
Diệp Bắc Minh cảm nhận áp lực khủng khiếp từ bốn phía dồn tới, như muốn nghiền nát xương cốt, máu thịt, đan điền và thần hồn của anh thành bột.
"Hừ… áp lực ư?"
Diệp Bắc Minh lắc đầu cười.
So với biển Hỗn Độn, thứ này còn chưa tới một phần trăm.
Anh từng bị nước hỗn độn trong biển Hỗn Độn ép nổ thành huyết vụ mấy chục vạn lần!
Giờ đây, thân thể máu thịt của Diệp Bắc Minh đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên.
Bậc thang Thiên Đạo Đài biến mất trong một tầng mây dày.
Tầng mây ấy chia Thiên Đạo Đài thành hai khu vực trên và dưới.
Diệp Bắc Minh bước thẳng vào.
Vù!
Cảnh tượng trước mắt bỗng đổi khác.
Ngay khoảnh khắc sương mù tan đi, anh đã tới một không gian khác.
Trên đầu là bầu trời sao đen kịt, vô số vệt pháp tắc như những dòng sông lặng lẽ chảy trong tinh không.
Dưới chân, bậc thang Thiên Đạo Đài vẫn kéo dài từng bậc một lên cao.
Vô cùng vô tận.
Như chẳng có điểm cuối.
Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn quanh.
Trên các bậc thang ở nơi này, có rất nhiều tu võ giả đang ngồi xếp bằng.
Tất cả đều là cảnh giới Hỗn Thiên.
Hơn trăm người!
Lôi ra bất kỳ ai, cũng đủ trấn áp một phương, toàn lão quái vật.
Xoẹt!
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên Diệp Bắc Minh.
Có kẻ lạnh lùng, có kẻ trầm trọng, có kẻ khiêu khích, có kẻ mang theo sát ý nhàn nhạt.
Chỉ một số ít như lão tổ nhà họ Thiên, Ngô Nghị, lão giả tóc bạc, lão giả mặt rỗ, Trịnh Tù, mới lộ ra chút thiện ý. Còn lại, ánh mắt mỗi người một kiểu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!