Ầm--!
Một quyền nện thẳng tới!
Khí tức cảnh giới Hỗn Thiên bùng nổ, ép người ta nghẹt thở.
"Chán sống rồi à!"
Diệp Bắc Minh giơ tay đáp lại một quyền, huyết khí hỗn độn trong người anh bạo phát!
Gào!
Tiếng rồng ngâm vang thấu trời!
Khoảnh khắc hai quyền tiếp xúc!
Cảm giác như đấm vào một khối bông rỗng tuếch, trống không đến lạ.
Bóng dáng già nua vốn đang ngồi xếp bằng kia, vừa chạm phải kình phong đã vỡ vụn như bột mịn.Trên mặt đá chỉ còn lại một vệt lõm nhàn nhạt, như dấu ngồi in hằn trên bậc thềm.
Diệp Bắc Minh nhíu mày: "Tiểu Tháp, chuyện gì vậy?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp: "Nhóc con, thứ vừa rồi không phải người."
"Không phải người?"
"Là một đạo chấp niệm."
"Chấp niệm?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích: "Đúng vậy. Hẳn là có kẻ từng cố ngộ đạo, nhưng mãi không thể đột phá."
"Cuối cùng ngã xuống trên Thiên Đạo Đài, mà chấp niệm lại không chịu tan."
"Cứ ngồi ở đây, ngày qua ngày, năm qua năm."
Diệp Bắc Minh thoáng sững sờ.
"Một tu võ giả cảnh giới Hỗn Thiên ngộ đạo thất bại trên Thiên Đạo Đài… đến cả thần hồn cũng chẳng còn, chỉ lưu lại một đạo chấp niệm?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài: "Con đường võ đạo vô bờ."
"Có người tu võ trăm vạn năm mới đứng trên đỉnh cao. Cũng có kẻ tu mấy chục kỷ nguyên, vẫn không bước qua nổi một cái ngưỡng."
"Áp lực của Thiên Đạo Đài càng lớn, ngộ đạo càng sâu, nhưng rủi ro cũng càng cao."
"Đến lúc tâm thần không chịu nổi nữa, chính là lúc phải bỏ mạng."
Diệp Bắc Minh im lặng một lát.
Anh thu lại ánh nhìn, tiếp tục tiến lên.
Vừa bước ra một bước, xương cốt khắp người liền kêu răng rắc răng rắc, như thể từng tấc thân thể đều bị sức ép khổng lồ nghiền xuống.
Sau khi vượt qua ba ngàn bậc, thân thể Diệp Bắc Minh "phụt!" một tiếng, nổ tung thành một làn huyết vụ!
Chỉ chốc lát sau, huyết nhục tái sinh, Diệp Bắc Minh không dừng dù chỉ nửa bước, cứ thế tiến lên!
Không lâu sau, anh đã lên tới bậc thứ hai vạn chín ngàn.
Một bóng người khác lại chặn đường.
Đó là một người đàn ông trung niên!
Gã mặc trường sam xám trắng, lưng thẳng tắp, gương mặt cứng rắn. Giữa mi tâm thỉnh thoảng lóe lên một tia kiếm quang, lúc ẩn lúc hiện.
Gã ngồi xếp bằng trên bậc đá, miệng lẩm bẩm không dứt:
"Điểm cuối võ đạo… rốt cuộc là gì…"
"Làm sao mới đột phá được cảnh giới Hỗn Thiên?"
"Đỉnh cao võ đạo… ai mới là kẻ đi tới cuối cùng…"
"Điểm cuối… điểm cuối… ha ha ha… thật sự có điểm cuối sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!