Ba vạn một ngàn!
Ba vạn hai ngàn!
Bỗng nhiên, đồng tử Diệp Bắc Minh co rút mạnh.
Cả người anh cứng đờ tại chỗ.
Anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cũng là người anh vẫn luôn tìm kiếm.
Đoàn Thiên Đức!
Mái tóc trắng xõa tung, gương mặt già nua.
Trên người là đạo bào xám phủ đầy bụi bặm.
So với Đoàn Thiên Đức trong ký ức của anh, người trước mắt đã già hơn rất nhiều. Thế nhưng Diệp Bắc Minh vẫn nhận ra ngay.
"Đại sư bá… sao ông ấy lại ở đây?"
"Chẳng lẽ ông ấy cũng lên Thiên Đạo Đài để ngộ võ đạo? Hay là… ông ấy đã chết rồi?"
Đồng tử Diệp Bắc Minh khẽ co lại!
Đúng lúc ấy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc một câu: "Nhóc con! Lần này không phải hư ảnh. Có dao động thần hồn."
"Nói cách khác, Đoàn Thiên Đức này còn sống!"
Diệp Bắc Minh rợn tóc gáy: "Còn sống?"
Anh ngẩng đầu, nhìn Đoàn Thiên Đức ở cách đó mấy trăm bậc.
Hít sâu một hơi!
Anh bước ra một bước, trực tiếp tới trước mặt Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức cũng đã cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng lạnh băng:
"Mạnh đến mức nào mới gọi là vô địch? Chém bao nhiêu đối thủ mới dám xưng bất bại?"
"Đại sư bá!"
Diệp Bắc Minh gọi một tiếng.
Đoàn Thiên Đức hờ hững nói: "Kẻ tu võ gặp ta, phải một bước ba lạy."
"Trong mắt ngươi, vì sao không có lấy một tia kính ý?"
"Quỳ xuống! Hoặc là chết!"
Dứt lời!
Đoàn Thiên Đức giơ tay, năm ngón khép lại. Trong lòng bàn tay bùng lên một luồng lực lượng pháp tắc có tính thực chất, trực tiếp nghiền xuống vai Diệp Bắc Minh!
Rắc!
Diệp Bắc Minh run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ luôn!
Anh cắn răng chống đỡ.
Nhưng từng tấc huyết nhục trên người vẫn bị sức mạnh khủng khiếp của Đoàn Thiên Đức xé nát, tan rã từng mảng.
Phụt-!
Một làn huyết vụ nổ tung.
Ánh mắt Đoàn Thiên Đức lạnh như băng: "Hừ! Thực lực cỡ này mà gặp bổn tọa không lạy? Đáng chết!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!