Bên bờ Vạn Đế Hà!
Vạn Đế Hà rung lên từng đợt ù ù. Từ lòng sông, từng đường mạch đỏ như máu vươn ra, kéo dài đi khắp các góc của vũ trụ Vạn Đế.
"Phù… phù…"
Như một con cự thú đang hô hấp.
Cùng lúc đó, trên một đại lục phồn hoa trong vũ trụ Vạn Đế!
Hàng tỷ tu võ giả vẫn nghĩ hôm ấy chẳng khác gì ngày thường.
Ngay giây kế tiếp.
Một vệt huyết quang lao tới, quét ngang cả đại lục!
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt…
Chỉ trong chớp mắt!
Toàn bộ sinh linh trên đại lục ấy đều nổ thành huyết vụ, rồi điên cuồng tụ về hướng Hỗn Độn Đế Thành!
Huyết quang lại cuốn ra!
Đại lục thứ hai! Thứ ba! Thứ năm…
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hô lên: "Chết tiệt! Nhóc con! Thằng này điên rồi! Nó không chỉ huyết tế Hỗn Độn Đế Thành và bờ Vạn Đế Hà, nó định huyết tế cả vũ trụ Vạn Đế!"
"Mau rời khỏi vị diện này! Không thì đến cả ngươi cũng thành dưỡng chất của nó!"
Đúng lúc ấy.
"Phù-!"
Đế thi Hỗn Độn không đầu hít sâu một ngụm khí huyết, vẻ mặt hưởng thụ đến mê mẩn.
Hơn trăm kẻ ở cảnh giới Hỗn Thiên gần như đã hóa thành xác khô. Dưới Thiên Đạo Đài, vô số tu võ giả nằm rạp xuống đất, thoi thóp, chỉ chực bị hút cạn tinh khí mà chết.
Hạ Nhược Tuyết thảm đến mức không nỡ nhìn.
Thiếu nữ vốn hoa nhan nguyệt mạo, lúc này đã biến thành một bà lão còng lưng.
Máu thịt toàn thân khô quắt, cô ấy bò rạp trên Thiên Đạo Đài, run rẩy như chiếc lá héo.
"Nhược Tuyết!"
Con ngươi Diệp Bắc Minh co rút mạnh.
Đế thi Hỗn Độn không đầu khóa chặt anh: "Ngươi tên Diệp Bắc Minh! Cái xác này của ngươi, ta lấy!"
"Ngươi có thể chạy trước, thử xem có thoát khỏi lòng bàn tay bản đế không?"
Giọng điệu của nó như mèo vờn chuột.
"Chết tiệt!"
Diệp Bắc Minh gầm lên, vung kiếm chém mạnh. Kiếm khí Huyết Long nổ tung, anh lập tức lao ra ngoài!
Vút!
Anh bổ nhào xuống dưới Thiên Đạo Đài.
"Diệp công tử, cứu ta…"
"Ta không muốn chết… a!!!"
Tiếng kêu thảm vang khắp nơi, trong đó có cả lão tổ nhà họ Thiên và những kẻ từng tỏ thiện ý với Diệp Bắc Minh .
Nhưng anh không còn thời gian để để ý.
Anh đáp xuống trước mặt Hạ Nhược Tuyết: "Nhược Tuyết!"
"Bắc… Minh…"
Cơ thể cô ấy đã khô kiệt đến mức nói một câu cũng khó.