Sư phụ từng hiền hòa gần gũi, vậy mà chỉ chớp mắt đã lộ ra bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.
Sư huynh từng vênh váo thị uy, vừa rồi còn hung hăng muốn chấm mút thân thể cô ta!
Còn giờ! Chỉ trong chớp mắt đã trở nên hèn mọn như chó.
Trong một ngày mà cô ta đã nhìn thấu ấm lạnh nhân gian!
"Ha ha… Kháo Sơn… Kháo Sơn, người không có chỗ dựa thật sự không sống nổi sao?"
Cô ta chậm rãi nhắm mắt lại!
Một hàng lệ trào ra.
"Từ nay trở đi, Hứa Tình ta, không còn là đệ tử Kháo Sơn Tông nữa!"
Nghe câu ấy, Lý Lãng Khuynh tuyệt vọng tột cùng: "Tiện nhân! Cứu ta! Cứu ta đi mà…"
"Ngươi đáng chết!"
Hứa Tình mặt mày dữ tợn, giơ tay lên, lòng bàn tay cô ta hiện ra một thanh bảo kiếm, chém thẳng xuống đầu Lý Lãng Khuynh!
Diệp Bắc Minh không ngăn cản.
Phập!
Đầu Lý Lãng Khuynh rơi xuống đất, rồi bị Hứa Tình bước tới giẫm nổ bét.
"A…"
Thần hồn của Lý Lãng Khuynh lao ra.
Hứa Tình nổi khùng: "Chết! Chết! Chết!… Ngươi chết đi cho ta!"
Cô ta đuổi theo thần hồn Lý Lãng Khuynh, diệt sạch!
"Hứa Tình, ngươi thật to gan!"
"Lão thân chỉ trục ngươi khỏi sư môn, còn chưa đuổi ngươi ra khỏi Kháo Sơn Tông. Vậy mà ngươi đã dám tàn hại đồng môn rồi ư?" Từ sâu trong cấm địa vọng ra một tràng cười lạnh lẽo.
Từ khoảnh khắc Diệp Bắc Minh ra tay, Lâm Tuệ đã luôn dõi theo.
Nhưng bà ta không ra tay!
Chết vài trăm người thôi mà, bà ta chẳng bận tâm. Thứ bà ta quan tâm chỉ là thể diện. Nếu mọi chuyện đều do Diệp Bắc Minh làm, bà ta có ra tay cũng chỉ có thể chém Diệp Bắc Minh.
Còn giờ Hứa Tình đã động thủ, bà ta lại có cớ giết Hứa Tình rồi!
"Loại người như ngươi, căn bản không xứng làm đệ tử Kháo Sơn Tông!"
"Haiz… năm đó lão thân thu nhận ngươi, đúng là mù mắt!"
"Hôm nay, lão thân sẽ thay trời hành đạo!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!