Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 "Chạy làm gì?" 

 Hắn ta giậm chân một cái! 

 Ong! 

 Trên tấm lưới máu, ba vệt huyết tuyến bắn vọt ra, xuyên thẳng tim Hạ Nhược Tuyết, Hứa Tình và Hứa Tâm Di! 

 Ba người chấn động, cảm giác khí huyết trong cơ thể bị rút sạch với tốc độ điên cuồng, mắt thấy sắp bị hút khô tinh khí mà chết! 

 Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc! 

 Vị trí lồng ngực "Diệp Bắc Minh" bỗng nổ tung! 

 Keng! 

 Một tiếng vang chấn động. Một tòa bảo tháp cổ xưa xông thẳng lên trời, phình to thành vạn trượng, rồi giáng mạnh xuống đỉnh đầu "Diệp Bắc Minh"! 

 Ầm ầm!!! 

 Thân thể "Diệp Bắc Minh" bị đánh bật như sao băng, bị nện thẳng xuống sâu trong lòng đất! 

 "Khốn kiếp! Là Đế Thi Hỗn Độn! Hắn có vấn đề!" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chửi ầm lên. 

 "Từ lúc rời khỏi vũ trụ Vạn Đế, bản tháp đã bị hắn cưỡng ép trấn áp trong huyết mạch!" 

 "Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, đi theo ta!" 

 Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục nghe tiếng gọi, rung lên vù vù, giãy khỏi tay "Diệp Bắc Minh" bay về bên tháp Càn Khôn Trấn Ngục, phát ra giọng non nớt như bé gái: "Tháp thúc, vậy chủ nhân của ta thì sao?" 

 "Khí huyết của hắn rõ ràng giống hệt chủ nhân mà!" 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không kịp giải thích. Thân tháp chấn động, quét ngang một cái, chém đứt huyết tuyến trên người Hạ Nhược Tuyết, Hứa Tâm Di và Hứa Tình! 

 Sau đó, mang theo ba cô gái cùng một thanh kiếm, đâm thẳng lên trời, phá vỡ tấm lưới Hỗn Độn Huyết đang phủ trên không Kháo Sơn Tông, xé không bỏ chạy! 

 … 

 "Diệp Bắc Minh" bò dậy từ đống phế tích. 

 Hắn ta bay vọt lên không trung. Cơ bắp toàn thân vang lên những tiếng lách tách liên hồi, rồi mọi thứ khôi phục như cũ. 

 Khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười lạnh đầy hứng thú. 

 "Hừ hừ… được lắm. Bản đế muốn xem các ngươi chạy được tới đâu! Cùng lắm thì… huyết tế thêm một thế giới nữa thôi!" 

 Hắn ta hít sâu một hơi. 

 Trong Kháo Sơn Tông, máu của mấy triệu đệ tử đồng loạt bị rút khỏi cơ thể. Từng xác người khô quắt đổ rạp xuống như cỏ gãy! 

 "Diệp Bắc Minh" nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nụ cười tự tin treo nơi khóe môi. 

 "Đây là thân thể mới sao? Dùng thật đã!" 

 … 

 Cùng lúc đó, tháp Càn Khôn Trấn Ngục mang theo ba cô gái và một thanh kiếm, rời khỏi đại lục nơi Kháo Sơn Tông tọa lạc. 

 Nó lao thẳng vào sâu trong vũ trụ, phi hành điên cuồng suốt mấy canh giờ, cuối cùng mới dừng lại, rơi xuống một thung lũng hoang vu. 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thu nhỏ cực nhanh, biến thành độ cao cỡ một người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận