"Nếu ta bất tử bất diệt, ta có thể sống lại… vì sao mọi người không thể?"
"Pháp tắc Luân Hồi, tiếp tục vận hành cho ta!!!"
Diệp Bắc Minh gầm thấp như kẻ phát điên.
Trên trời xanh, sức mạnh Càn Khôn cuộn trào dữ dội. Không gian của cả lĩnh vực vặn xoắn xoay tròn, phát ra tiếng nổ rung trời!
Một giây!
Hai giây!
Ba giây!
Thời gian trôi từng nhịp. Sắc mặt Diệp Bắc Minh càng lúc càng trắng bệch, nhưng sự điên cuồng trong mắt hắn lại càng lúc càng đậm!
Cuối cùng!
Từ sâu trong hư không, một hư ảnh bảo tháp cổ chậm rãi hiện ra!
Diệp Bắc Minh mừng như điên, khóe môi nhếch lên một đường cong ngạo nghễ: "Sức mạnh Luân Hồi, tiếp tục đảo ngược cho ta!"
"Đảo ngược! Đảo ngược! Đảo ngược cho ta!!!"
Hắn đột ngột gầm lên, đầu ngón tay rạch toạc ngực mình. Tinh huyết Hỗn Độn trong cơ thể tuôn ra ồ ạt, lơ lửng giữa không trung rồi bùng cháy điên cuồng!
Ngay khi tiếng hắn dứt.
"Keng!"
Tiếng kim loại rung trong trẻo vang thấu chín tầng mây!
Thần hồn của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ầm ầm trở về vị trí!
Sức mạnh Càn Khôn vô tận đảo ngược, ào ào đổ vào thân tháp. Bảo tháp vốn hư ảo lập tức ngưng thực. Hơi thở quen thuộc mà nặng nề ấy… đã trở lại trọn vẹn!
"Cái… cái này sao có thể?"
Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mang theo chấn động chưa từng có, thậm chí còn run rẩy: "Tiểu tử? Cậu... Cậu lại dùng pháp tắc Luân Hồi đảo ngược tất cả… rõ ràng sức cậu còn chưa đủ…"
"Ai nói không đủ? Tôi nói đủ thì là đủ!"
Diệp Bắc Minh nhe răng cười, để lộ hàm răng dính máu: "Tiểu Tháp, chưa tới lúc phải chết!"
"Quá tam ba bận! Ông đã vì tôi chết hai lần rồi, còn muốn chết lần thứ ba nữa sao?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Thân tháp khẽ lắc lư, trông có phần ngượng ngùng: "Tiểu tử… bổn tháp không chết thì cậu sống không nổi mà…"
"Ai bảo thế?"
Diệp Bắc Minh gầm lên. Cả người hắn bùng nổ hoàn toàn, cuồng bạo đến cực điểm!